Chương 23


Những chương trước là mình viết theo góc nhìn Việt Anh còn giờ mình sẽ quay lại góc nhìn của Tuệ Nhi.

***********

Hôm đấy tôi đang làm việc ở văn phòng như ngày thường thì có một giọng nói cất lên. Gớm mới sáng sớm bảnh mắt chưa làm được gì đã gặp phải thứ gì đâu không rồi.

Thảo đứng trước mặt tôi vẫn giỡ thói kênh kiệu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần đanh đá, như ném từng viên đá nhỏ vào người tôi.

- Sau bao nhiêu năm ở nước ngoài thì giờ mày về lại giở thói hồ ly nhỉ. Năm xưa tao đã giúp bố mày thăng tiến trong sự nghiệp để có mày của bây giờ thế mà mày để đổi lại một con nhỏ không biết ơn. Đến giật người của tao thì mày thấy hả hê lắm hả, mày nên nhớ Việt Anh là của tao, tốt nhất nên tránh xa người của tao ra.

Tôi bật cười, không biết là sao Thảo có thể bảo tôi giật người của nó, tôi biết Thảo nhắc đến ai nhưng tôi thật sự không muốn liên quan đến người đó.

- Nếu nhận người của mình thì giữ cho chắc vào đừng có đến đây làm ầm ĩ như vậy thật khó coi. Nếu cô gái cũng đến nói chuyện rồi cậu đều đi dằn mặt như vậy thì thật sự con gái trên thế giới này nên lên thiên đường cho nó nhẹ người ở lại đây gặp cậu chỉ tổ rước bực vào thân.

Tôi cố gắng thể hiện bản thân không quan tâm, nhưng tôi vẫn rất buồn mặc dù tôi không muốn nhưng có lẽ việc trở về Việt Nam là một quyết định sai lầm của tôi.

- Đợi đấy đi Nhi nếu tao thấy mày còn lởn vởn và làm những điều tao chướng mắt thì tao không biết mình sẽ làm gì mày đâu.

Thảo nói xong thì bước ra khỏi phòng, tôi lại nghĩ đến đoạn thời gian trước mình cũng từng bị đe dọa như vậy và sợ bản thân lại liên lụy tới bố mẹ, gia đình của tôi thế nên bất chợt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi không kiềm được cứ thế thổn thức một lúc lâu nhưng đồng thời cũng sợ người khác nhìn thấy nên tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để lau đi nước mắt của mình.

Tôi có thấy một bóng đen đứng ở xa nhưng không nhìn rõ đó là ai vì không đeo kính nhưng cũng không muốn bộ dạng nhếch nhác của mình làm người ta sợ hãi thế nên tôi không chú tâm đến nữa.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh rửa mặt và lấy khăn làm lạnh tôi để nãy giờ trong tủ lạnh trong văn phòng chườm lên những chỗ bị sưng trên khuôn mặt. Sau đấy trang điểm lại một cách kỹ càng như thể bản thân đang che giấu một tội trạng gì đó rất ghê gớm.

Tôi cảm thấy mệt mỏi lúc đi ngang qua mẹ tôi cũng phải thảng thốt và lo lắng cho tôi vì đơn giản là khuôn mặt tôi hơi thiếu sức sống. Ngày nghỉ phép cũng gần hết tôi cứ thế thông báo với bố mẹ và hai bác-bố mẹ của Việt Anh- tôi sẽ trở về Mỹ và tiếp tục hành trình của bản thân và hy vọng là không ai nói với Việt Anh vì tôi không muốn gặp mặt cậu ấy lắm.

Sau bao nhiêu năm thì tôi vẫn hèn như vậy, vẫn hành xử như cái cách tôi làm trước đây. Cứ thế lẩn trốn, trốn chạy khỏi thực tại này. Ngày tôi về Mỹ, mưa giăng kín cả bầu trời như đang khóc than còn tôi thì không biết bản thân có cảm xúc như thế nào.

Tôi tự nhận mình là một người mau nước mắt và khá là cảm tính nhưng không hiểu sao trong những tình huống như thế này tôi lại khá bình thường, không còn những giọt nước mắt chảy dài, ướt đẫm gối mỗi đêm khiến trái tim tôi hiu quạnh nữa. Chắc có lẽ cảm xúc của tôi đã chai sạn hoặc cũng có thể tôi đã không còn bận tâm nhiều đến Việt Anh nữa, và có lẽ tôi không còn yêu anh nhiều đến như vậy.

Tôi cố giữ cho đầu óc trống rỗng không còn nghĩ đến những chuyện đã qua, cố giữ sự lạc quan, nở một nụ cười là mình sẽ làm được. Có lẽ tôi nên định cư bên Mỹ luôn và bắt đầu một cuộc sống mới.

Lại một lần nữa người chào đón tôi là Tâm, cậu ấy cao gầy nhưng khỏe khoắn đứng dưới sảnh máy bay chờ tôi. Cảnh này thật quen thuộc nó như tái hiện lại ngày ấy ngày mà tôi đem theo trái tim héo mòn đến với nơi đây nhưng khác biệt ở chỗ là giờ tôi đã không tàn tạ như ngày ấy, không giọt nước mắt buồn bã luyến tiếc.

- Về Việt Nam chơi có vui không, tớ đợi mãi vlog của cậu để xem bên đó thế nào rồi mà đợi mãi chưa thấy đăng, cậu để tôi đợi hơi lâu rồi đấy.

- Chị Tâm này em có quà cho chị này, với lại bên đấy em lu bu nhiều công việc quá. Đi nghỉ về nước chơi mà cuối cùng vẫn phải làm việc thế là lại quên mất cái video đăng kênh. Có khi nào em bị mấy bạn fan kéo đến nhà hỏi tội không nhỉ.

Tâm nhéo nhẹ lên mũi tôi rồi cười, sau đấy kéo vali giùm tôi. Còn tôi thì khoác tay bạn Tâm thân yêu của tôi, hai đứa lại trở về ngôi nhà hai đứa đã thuê. Sau đấy nhanh chóng đi ra ngoài ăn một bữa, thật sự thì tôi đang rất đói và muốn ăn thật ngon để tâm trạng trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top