Chương 21
Những ngày đi chơi cứ thế trôi qua, khi về đến nhà tôi đã tặng Nhi một chiếc hộp nhạc, với một lá thư đính kèm trong hộp nhạc, hi vọng cậu ấy sẽ mở ra để đọc. Tối đấy tôi cứ trằn trọc không ngủ được, vì bức thư ban chiều tôi chỉ muốn hai đứa làm bạn bình thường.
Thế là những ngày sau đó tôi luôn kiếm cớ để qua nhà Nhi, để giúp đỡ này kia cho gia đình Nhi. Sau sự tự nhiên của tôi thì Nhi như không quan tâm lắm và dần chấp nhận sự có mặt của tôi trong cuộc sống của cậu ấy.
Tôi biết mặt dày xuất hiện là ngu ngốc vì chúng tôi đã chia tay nhau lâu rồi nhưng tôi không thể ngăn bản thân đến gần Nhi. Tôi cứ suốt ngày chạy quanh Nhi chẳng khác gì hồi cấp 3, nhưng làm nó một cách trơn tru hơn để Nhi không bị mất hứng, tôi làm vậy để bảo vệ cậu ấy khỏi nguy hiểm.
Khi những cành hoa lê trắng nở rộ, Nhi đứng trước gió mái tóc đung đưa, mùi hương thơm thoang thoảng, tất cả hòa quyện thành một bức tranh rất thơ khiến hồn tôi bị mất đi một nửa, có vẻ càng lớn nét đẹp của Nhi càng trổ mã khiến tôi càng lo lắng hơn khi có thể sẽ bị ai đó cướp mất.
Tôi cũng cho người đi điều tra về vụ việc năm đó khi vẫn thấy còn những ẩn khuất trong câu chuyện này. Mặc dù hồi xưa tôi cũng điều tra tới bề nổi của câu chuyện thôi nhưng vẫn cảm thấy có khúc mắc gì đó. Sau đấy tôi lại lao vào làm việc như thằng điên sau những chuỗi ngày đi chơi thì tôi cũng phải giải quyết cho xong đống giấy tờ chứ. Lúc này tôi nghe thấy tiếng bước giày cao gót bên ngoài cửa.
- Việt Anh à tớ vào nhé! Chúc cậu một ngày tốt lành.
Cô gái với mái tóc dài thướt tha bước vào phòng làm việc của tôi không kiêng dè, trên khuôn mặt treo một nụ cười nhưng không có vẻ gì là nụ cười tự nhiên, điểm xuyết gần môi là một nốt ruồi nhỏ. Ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút nhưng tôi thì không, mặc dù Thảo đã luôn giúp tôi trong công việc với công ty tôi trong nhiều dự án, hợp đồng nhưng tất cả chỉ có thế.
- Tớ nghe bảo là Tuệ Nhi đã về nước rồi nhỉ, không biết hai cậu đã gặp nhau chưa, có gì mấy đứa mình hẹn nhau một bữa ăn uống để trò chuyện với nhau nhỉ. Cũng đã lâu rồi mà.
Nghe đến đây tôi thấy không thoải mái lắm, vì sao Thảo biết là Nhi đã trở về, những người biết chuyện này có rất ít, ngay cả tôi cũng phải thông qua mẹ mới biết cô ấy về nước nhưng chỉ là vài tháng mà thôi.
- Cũng được thôi, nhưng nếu gọi thêm vài người bạn nữa thì buổi gặp mặt sẽ ổn hơn đó. Nhưng mà Thảo này cậu đến đây có việc gì thế, tôi nhớ những dự án tụi mình hợp tác đã xong rồi mà nên không phải cậu nên đi làm việc của cậu đi sao.
- Sao cậu vô tình thế, nói thế không sợ con gái người ta đau lòng à, mặc dù tớ đã bảo với cậu là tớ thích cậu đã nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn chẳng để ý gì tới tớ cả, tớ chắc chắn cậu phải là người đàn ông của tớ.
Tôi cảm thấy không vui, động lực làm việc cũng chẳng còn, thế là giả vờ cầm điện thoại gọi cho trợ lý rồi cứ thế nói chuyện và ra khỏi phòng để mình Thảo ở trong phòng, không quay đầu lại nhìn. Thật là muốn thấy Nhi quá.
Hàng tuần vị thám tử ấy cứ vào phòng làm việc tôi để báo cáo về tiến độ điều tra nhưng tất cả mọi thứ cứ mắc kẹt tại đó, nó chỉ là những thứ tôi đã biết nhưng cảm giác của tôi cho biết rằng vẫn còn điều gì đó ẩn khúc trong đấy thế là tôi cho thêm người vừa theo dõi vừa bảo vệ Nhi.
Thế là tôi phóng xe đến gần nhà Nhi ở hiện tại, có lẽ cậu ấy không muốn thấy tôi nên đã thuê một căn chung cư để ở. Tôi vẫn ở trong xe không muốn bước ra chỉ ở trong đó nhìn lên căn chung cư Nhi ở, cứ vậy ngồi tới 2 tiếng. Bỗng thấy Nhi bước xuống và đứng đợi ai đó. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy thấy chiếc xe của tôi nên đứng đó thế là mở máy chạy tới thì có một chiếc xe Rolls-Royce Ghost chạy vụt lên trước.
Ra khỏi xe là một chàng trai tuấn tú, khôi ngô đến ôm Nhi rồi hai người ngồi vào xe sau đấy phóng đi mất khiến tôi chưa kịp định hình thì chiếc xe đã chạy xa mất. Tôi không tin rằng người hôm trước bảo là chưa có ai thì hôm nay đã bước lên xe của một chàng trai khác, hoặc do tôi tự ảo vọng về câu trả lời của Nhi.
Tôi ngồi vào xe mà vẫn còn thẫn thờ một lúc lâu sau đấy mới lái xe đi về. Tới nhà tôi chỉ biết nằm lên giường mà không thiết tha ăn uống gì cả, cứ nằm đấy mặc kệ thời gian trôi. Mẹ tôi thấy tôi cứ nằm mà không ăn thế là lại vào đá cho tôi vài cú vào người.
- Dậy đi, con trai gì mà gặp chuyện nhỏ bên ngoài lại về nhà ủ dột như này thế thì mai mốt có vợ bị nó ăn hiếp lại lủi thủi buồn một mình như thế à.
- Mẹ kệ con đi, đang buồn thúi ruột mà mẹ còn chọc vào nỗi đau của con.
- Nói thì nói thôi mắc gì con khóc hả.
Đã buồn đã đau khổ rồi mà mẹ còn chọc vào nỗi đau nữa thì biết sống sao cho vừa lòng mẹ đây. Nhưng cũng không thể ở trong phòng lâu nữa vì chiếc bụng đói khiến tôi không thể trụ lâu được thế là đi ra ngoài kiếm ăn. Phải khỏe mạnh thì mới có thời gian nghĩ cách ở với người ta chứ. Không hiểu sao hồi đó mình khờ ghê chỉ vì nghe người ta nói vậy mà đã nghĩ này kia kia nọ rồi chia tay để rồi giờ mệt mỏi vì người ta nhìn người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top