Chương 20

Tôi cứ thế nhìn cậu đi mất, không ngoảnh lại nhìn khiến lòng tôi cũng lạnh giá không biết phản kháng như thế nào. Tôi cứ thẫn thờ đến khi Linh đến động vào vai tôi.

- Mình đi về thôi cũng trễ rồi. Về nhà tao nấu lẩu cho ăn, đứng ngoài đây hoài chắc đóng băng mất.

Tôi ôm tay Linh và gật đầu lia lịa, nhanh chóng về nhà.

*****

Bóng lưng của Nhi cứ thế khuất dần trước mắt tôi, dù đã lâu không gặp nhau cậu ấy vẫn đẹp như ngày nào. Mái tóc dài thướt tha được uốn xoăn lơi, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa nở trước ánh bình minh, đôi mắt trĩu nặng nhưng vẫn đầy niềm hy vọng.

Từ lúc chia tay Nhi, không một ngày nào là tôi ngủ ngon, bóng đêm cứ bao trùm lấy tôi, cả ngày cứ nghĩ đến cậu ấy. Linh cũng rất kín miệng hỏi gì cũng không nói về sự việc ngày ấy diễn ra như nào, tôi đành tự mò tìm hiểu mọi chuyện bảo vệ Nhi. Lúc tôi gần tìm được hết thì tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Thảo và Nhi. Từng câu từng chữ như con dao cứa vào tim tôi, nó đau lắm, tôi dành ra mấy ngày để suy nghĩ về nó và không muốn gặp mặt Nhi trong lúc ấy vì sợ bản thân sẽ mềm lòng.

Rồi đùng một cái cậu ấy đi du học, cắt đứt mọi liên lạc với tôi, tôi giận lắm chứ nhưng cũng không làm gì được vì có là gì của nhau nữa mà lên tiếng. Thế là tôi dò hỏi khắp nơi với điều tra thì biết cậu ấy sang Mỹ du học, thế là từ dạo ấy tôi đâm đầu kiếm việc làm, tìm kiếm cơ hội kiếm tiền mở công ty. Tôi làm tất cả để có thể tìm được Nhi.

Tôi cũng thật vô tâm, giờ nhìn thấy cậu ấy thì tôi vẫn cố giữ cho khuôn mặt của mình lạnh lùng và không muốn lên tiếng trước. Chỉ cần nói thì tôi sợ bản thân mình sẽ là người thua cuộc. Bóng dáng của Nhi cứ dần khuất xa khỏi tầm mắt, tôi vẫn cứ đứng chôn chân ở tại đó.

Khi về nhà tôi nghe ngóng được là gia đình tôi và gia đình cậu ấy sẽ có một buổi đi chơi chung, thế là tối ấy tôi vào phòng nũng nịu với mẹ để hỏi rõ hơn về chuyến đi chơi này, cũng như dặn mẹ của tôi là hãy nói là tôi không tham gia để cho Nhi đi cùng chuyến đi này sau đó tôi sẽ xuất hiện và tất nhiên cậu ấy sẽ không thể từ chối tôi được rồi.

Đúng ngày đã định, bố mẹ và gia đình Nhi tập hợp lại với nhau còn tôi thì đến nơi đó trước, sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì ra đón mọi người ở sân bay. Chúng tôi có một chuyến đi Châu Âu với nhau đi qua tận mấy khu vực lận, tôi là người đặt phòng và vé máy bay cũng như vé tàu. Nhưng bảo với mẹ rằng đừng nói với Nhi và cứ tự nhận là mẹ làm.

Khi thấy mặt tôi khuôn mặt Nhi mất bình tĩnh đôi chút nhưng lại lấy lại nụ cười và cười khách sáo với tôi. Tất nhiên là tôi cũng gật đầu chào hỏi lại thân thiện, khuôn mặt Nhi lại thoáng ngẩn ngơ rồi quay sang hướng khác giúp đỡ mọi người. Tôi biết cậu ấy đang tránh mặt tôi để khiến cả hai khó xử nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi nên tôi nghĩ là cậu ấy không cần phải làm như vậy đâu.

Những năm tháng cậu ấy đi du học tôi còn lén đặt vé máy bay đến thăm cậu ấy mấy lần nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn, ngắm nhìn cô ấy trải qua những niềm vui qua những cung bậc cảm xúc nhưng không có tôi trong đó.

Nhưng đây cũng có vẻ là điều tốt cho cô ấy khi không bị tôi ràng buộc, tâm trí tôi quay trở lại thực tại. Ngồi đối diện tôi là Nhi, tôi vẫn luôn nhìn thẳng nhưng cô ấy lại không xem tôi tồn tại cứ quay sang nói chuyện với mọi người xung quanh.

Đến giữa đêm mọi người đều đi ngủ, một vài người thì đi ngắm sao, tôi thấy Nhi ngồi thẫn thờ trước sân, đôi mắt thì cứ luôn hướng về bầu trời, trông thật cô quạnh. Tôi tới gần cô ấy, đưa ly nước mát lạnh trước mặt cô ấy.

- Trễ vậy rồi sao cậu còn chưa đi ngủ đi, ngồi đây một mình không buồn à.

Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nhi. Cô ấy không biểu cảm gì nhiều chỉ tiếp tục nhìn bầu trời và bảo tôi lấy một cái ghế ngồi nói chuyện. Có lẽ sau bao năm xa cách thì tình cảm không còn mãnh liệt như thuở ban đầu.

- Bầu trời đẹp nhỉ, từ lúc chia tay tớ đến giờ thì cậu đã quen được nhiều người lắm nhỉ. Cậu đẹp trai như vậy mà.

Tôi không ngờ Nhi sẽ hỏi một câu hỏi như xát muối vào tim tôi như vậy, tôi ghét bản thân mình vì sau bao năm chỉ luôn nghĩ về hình bóng cô ấy. Tôi cũng không muốn trả lời câu hỏi này lắm nên ngay lập tức hỏi cô ấy.

- Vậy còn cậu thì sao, cậu đã quen người người khác rồi phải không?

- Đúng vậy từ lúc chia tay cậu tớ đã quen thêm 2 người nữa.

Rồi Nhi lại lặng im, nhưng tôi biết câu nói này là giả vì tôi đã không biết bao nhiêu lần đi qua đi lại Việt Nam và Mỹ để thấy cậu ấy, tôi chưa bao giờ thấy có bóng dáng chàng trai nào bên cạnh cậu ấy cả. Việc học của cậu ấy đã chiếm khoảng 80% thời gian của cậu ấy, đã vậy còn đi làm thêm bán sống bán chết, tôi không biết tại sao cậu ấy lại cứng đầu làm như vậy, khiến cho tôi rất xót.

Chúng tôi vẫn cứ ngồi đó không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ tới khi bình minh dần ló dạng thì mới bước vào trong nhà. Tôi đỡ Nhi vì sợ cô ấy mệt nhưng có vẻ như cậu ấy không thoải mái lắm nhưng cũng không đẩy tôi ra khiến tôi cũng hơi vui vui trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top