Chương 19
Tâm đón tôi ở sân bay, cậu ấy săn sóc hỏi thăm tôi rất nhiều khiến tôi rất cảm kích. Tất nhiên tôi cũng cười nhiều hơn và một điều quan trọng hơn là tôi đăng ký vào một trường cấp 3 bên Mỹ, học cùng với Tâm. Tháng ngày đi học bên đây rất yên bình, tôi nhanh chóng hòa nhập với bên đây, làm quen với những bạn mới, những người sẽ không phán xét tôi.
Những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua, đi học cả ngày, cuối tuần thì đi dạo phố với Tâm, trước đấy 6 tháng khi chuẩn bị lên đại học thì tôi đã được nhận vào đại học MIT chuyên ngành dược học. Tôi có thể buông lỏng bản thân một chút, tôi nhanh chóng báo tin cho bố mẹ và những người thân trong gia đình và những người bạn mà tôi còn giữ liên lạc.
Ai cũng vui mừng và tôi cũng vậy, chúng tôi trò chuyện rất nhiều. Sau đấy tôi tập trung học hành nhiều hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn những lúc tôi thấy mệt mỏi thì lại đi du lịch và ghi lại chúng, tôi đăng những chuyến đi lên kênh youtube của mình để làm kỷ niệm những năm tháng tuổi trẻ của mình, tất nhiên là tôi thường đi với Tâm, đôi lúc muốn đến châu âu thì tôi lại tìm Linh vì cậu ấy đang du học bên Pháp.
Những tháng ngày bình yên ấy cứ thế trôi qua, ngón nghén cũng được 6 năm rồi. Cô thiếu nữ năm ấy giờ cũng đã trưởng thành. Trong 6 năm này, tôi cố gắng không quay trở lại Việt Nam mà chỉ là bố mẹ qua đây thăm tôi, vì vậy cũng nhiều năm rồi tôi không gặp cũng như nhắc tên người đó trước mặt mình. Đến giờ có lẽ tôi cũng gần quên đi khuôn mặt cũng như giọng nói của cậu ấy.
Năm này bố mẹ kêu tôi trở về ăn tết và vì trường tôi hiện tại cũng đang cho một kỳ nghỉ 3 tháng. Cũng chính những năm này cho nghiên cứu nên tôi được thầy hướng dẫn cho nghỉ phép để lấy lại sức khỏe và tinh thần tốt nhất để quay trở lại công việc. Tôi cũng nhanh chóng khăn gói để trở về và tất nhiên cũng không kém phần hào hứng.
Linh thì bảo là sẽ về trước 2 ngày để đi đón tôi khiến tôi rất vui, cũng có những bạn cấp 2 tôi chơi cực thân sẽ dẫn tôi ăn và tổ chức một bữa tiệc mừng tôi về khiến tôi không thể ngừng cười được. Đến giờ G, tôi nhanh chóng lên máy bay, cảm xúc nôn nao cứ rạo rực trong lòng, mong được gặp mọi người ngay lập tức.
Tôi đáp sân bay lúc 2h chiều, cái lạnh của mùa đông Hà Nội phả vào da thịt khiến tôi phải xuýt xoa. Nhưng cái ôm của Linh đã xua tan đi sự lạnh lẽo ấy.
- Tao biết là mày sẽ ra đón tao mà, sao mà nỡ để người bạn xinh đẹp này một mình được.
- Gớm mới gặp mà đã thông chữ vô mặt tao gòi, mày có thôi đi không.
Tôi cười lớn không ngờ Linh vẫn đu theo những miếng nhạt nhẽo này của tôi. Bạn không bao giờ làm cho tôi thất vọng cả, đúng là bạn của tôi. Bố mẹ cũng tặng hoa chúc mừng tôi về Việt Nam chơi. Gần tới Tết, không khí rộn ràng nhộn nhịp khắp nơi, người người nhà nhà sắm sửa đồ ăn, quần áo mua hoa mua quả về. Tôi cũng không rảnh là mấy phụ gia đình sắm đồ, dọn nhà và đi chợ với mẹ.
Lâu không về cảnh sắc đã thay đổi đôi chút, mọi người ở đây đã dần bán và mua những bộ quần áo thịnh hành hơn. Quay đi quẩn lại đã 30 Tết, gia đình tôi ngồi với nhau xem Táo quân, sau đấy đến 12h đêm bố mẹ tôi đến từng nhà trong xóm chúc Tết, tôi thì gửi tin nhắn chúc Tết các bạn, "Năm mới vui vẻ nhoa, đạt được nhiều thành công và có nhiều tiền để dẫn bé Nhi đi chơi nữa nha", sau đấy là một tràng cười của Linh, cậu ấy còn bảo mai dẫn tôi đi ngắm khắp phố phường ngoài Hà Nội. Tôi cũng gọi điện chúc Tết bạn Tâm thân mến của tôi, vì cậu ấy không về Việt Nam nên cũng có chút buồn và tôi hứa sẽ đem quà về cho cậu ấy.
Lúc này bác Trung và bác Vân đến nhà tôi, cũng khá lâu tôi chưa gặp hai bác, cầm nước rót đến cho hai bác.
- Nhi lâu lắm rồi mới về chơi nhỉ, cũng 6 năm rồi, cháu có quen với sự chênh lệch giờ giấc và khí hậu ở Việt Nam chưa. Về đúng dịp lạnh nên có lẽ hơi khó thích nghi nhỉ.
Bác Vân vừa nói vừa nhấp một ngụm nước, giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến tôi mỉm cười.
- Dạ cũng lâu rồi cháu mới về nhưng thời tiết này cháu vẫn quen ạ, tại bên Mỹ thời tiết lạnh hơn nên cái lạnh chả thấm vào đâu cả ạ, với lại nay cháu thấy bác ngày càng trẻ và đẹp đấy.
- Con bé này thật dẻo miệng, thế bữa nào qua nhà bác chơi với gặp Việt Anh nữa, hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau.
Cái tên lâu rồi tôi chưa nghe tới, nếu không nghe cái tên ấy từ bác chắc tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhắc lại cậu ấy một lần nữa trong đời, tôi cố gắng chôn sâu ký ức vào trong lòng và rất ít khi thể hiện ra cho người khác biết, đôi lúc Linh còn bảo là tôi vô tình nữa cơ.
Chiều ấy tôi và Linh dạo chơi trên phố, đến Hồ Gươm thì Linh chạy đi làm chút chuyện riêng bảo khoảng 20 phút mới quay lại được và bảo tôi cứ đi lượn vài vòng. Cảnh vật ở đây thật đẹp, mặt hồ phản chiếu bóng cây cổ thụ, rặng liễu thướt tha, tất cả thu vào tầm mắt của tôi, thật thanh bình. Tôi cứ ngồi trên băng ghế đá, cảm nhận những cơn gió khẽ mơn trớn trên đôi má, bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc. Việt Anh đứng đó, đôi mắt lạnh lùng nhưng vẫn chứa một chút dịu dàng nhìn về phía tôi. Tôi và Việt Anh sau bao năm xa cách, cậu vẫn vậy vẫn đẹp nhưng bề ngoài được tô thêm vẻ nam tính. Việt Anh lên tiếng trước:
- Đã lâu không gặp, sau sự việc ngày hôm đó có lẽ khoảng cách của hai ta đã không còn như xưa nữa.
Tôi cười chẳng biết nói gì bởi lẽ 6 năm trước cậu cũng không cho tôi giải thích lấy một lần để rồi mối quan hệ của ta đi vào ngõ cụt. Nhưng cũng không đến nỗi để cậu ấy ngắt kết nối với tôi như thế, tôi không biết tại sao cậu ấy không muốn gặp lại tôi nữa, chắc có lẽ là cậu ấy đã thất vọng về tôi sau sự việc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top