Anh vẫn ở đây!
Họ gặp nhau ở cái tuổi đẹp nhất cuộc đời, phải lòng nhau ở những cái chạm đầu tiên và xa nhau, có lẽ cũng như bao cặp đôi khác, một lí do phổ biến "vì lịch trình bận rộn". Năm chữ đơn giản nhưng để giải thích thì lại chẳng thể. Plan của năm đó, chập chững bước vào ngành, quen cậu trai mắt một mí hay cười, dù thất bại, nụ cười vẫn hiện trên môi. Mean của năm đó gặp cậu trai nhỏ người, tích cách trầm tĩnh khác xa với cái tuổi đùa nghịch như vậy. Họ thu hút nhau từ những giây phút đầu tiên, một người nóng, một người lạnh, như hai cực trái dấu của nam châm, tưởng hoà hợp mà lại bên nhau bình yên như vậy. Những năm đầu yêu nhau là sự giận hờn vu vơ, là những ánh mắt đượm nồng, là những cái cưng chiều bất lực. Và cũng như bao cặp đôi khác, đều phải ngả mũ trước cái gọi là sóng gió. Plan luôn mong muốn một cuộc sống bình dị, không quá xô bồ, tận hưởng từng giây phút, có lẽ người như cậu ngay từ đầu đã không hợp với giới giải trí xô bồ. Còn Mean ngược lại, một người yêu công việc vô bờ bến, dành trọn thanh xuân phấn đấu vì sự nghiệp, vì mong muốn cùng Plan có thể làm mọi điều mình thích. Có lẽ, đó là điểm duy nhất họ không thể hiểu về nhau. Mean mãi mãi sẽ không hiểu, hoá ra hạnh phúc của Plan chỉ là từ những điều bình dị nhất, một cử chỉ quan tâm cũng đủ để anh hạnh phúc cả ngày. Plan cũng sẽ mãi mãi không hiểu, động lực để Mean có thể chăm chỉ làm việc chính là anh, anh chính là chỗ dựa vững chắc nhất để cậu đứng lên. Dần dần giữa họ còn lại chỉ là đôi dòng hỏi han vu vơ mà Mean một ngày kia đọc lại, hoá ra cậu đã có lúc thật sự quên mất sự tồn tại của người này, để rồi họ dần dần xa nhau với một câu chấm dứt từ phía Plan. Thực ra, ai đúng ai sai, cũng chẳng thể định đoạt, bởi tình cảm này ai có thể đông đếm được. Có lẽ chia tay không đáng sợ, đáng sợ là chia tay mà vẫn còn thương. Plan vẫn thương Mean nhiều lắm chứ, nhưng cậu có vững tin mấy thì cũng bị những phút chạnh lòng làm gục ngã. Plan biết Mean cũng vẫn thương mình nhưng thương thôi, liệu có đủ không. Yêu chính là sự hoà quyện của hai phía, có thể nói chính là mối quan hệ cộng sinh đi.
Năm đầu chia tay, Plan sẽ có những lúc vô thức cầm điện thoại lên nhắn chon người kia. Những dòng tin chưa được gửi thì đã bị chủ nhân xoá mà không hối tiếc kèm cả đêm trằn trọc không ngủ. Năm thứ hai chia tay, Mean chợt nhận ra mình đã đánh mất một thứ gì đó, một vệt hẫng trong lòng mà mãi không tìm được lí do. Năm thứ ba chia tay, Plan đã có thể kiểm soát được những phút giây yếu lòng nhưng trong cuộc đời cậu bỗng xuất hiện thêm những nốt lặng mà mỗi khi nhìn thấy ảnh người kia, lòng chợt nhói lên như chiếc dầm trong tim, lỡ đụng trúng thì đau thấu tâm cam. Năm thứ tư chia tay, ở một góc phòng tối tăm, xung quanh là ánh đèn vàng ấm áp nhưng lại toát ra sự cô đơn có một câu trai trẻ đang gục đầu khóc nức nở, còn ở trước mặt là đoạn quảng cáo một câu trai khác với nụ cười như ánh mặt trời. Vậy là nỗi buồn của cậu như một bình rượu, càng ngâm càng nồng, càng ủ càng đượm, chẳng gào xé ruột gan, chỉ ăn mòn tâm hồn cậu. Cậu khóc như chưa từng được khóc, mỗi lần tua lại quảng cáo cậu lại nức nở một lần. Cậu biết, cậu nhận ra rồi, hoá ra khoảng trống trong tim của cậu là anh, cậu đã đánh mất anh trong những năm tháng chạy theo ánh hào quang. Hỏi cậu hối hận không? Cậu ngàn vạn lần hối hận, anh đi rồi, anh cũng đem luôn ý nghĩa cuộc đời của cậu đi mất. Người ta bảo có không giữ mất đừng tìm, ừ thì nó chính là những gì đáng ra Mean nên học từ đầu. Anh của cậu bị chính cậu đẩy xa, ánh sáng của cậu bị chính cậu dập tắt.
Năm thứ tư chia tay ấy tồn tại hai con người yêu thương nhau nhưng lại đau khổ dằn vặt nhau. Cậu trai trẻ hay cười giờ chỉ còn lại sự hối hận muộn màng, còn cậu trai trẻ điềm tĩnh giờ lại lạnh băng hơn vạn lần trước kia. Năm thứ năm chia tay, lần đầu tiên cậu trai trẻ ấy cười thật tâm chính là đứng trước nguồn sống của cậu và nói "Nghe nói anh vẫn chưa yêu ai, cũng thật tình cờ em có một người bạn cũng chưa yêu ai, chẳng hay anh có thể chàng trai ấy một cơ hội không? Chàng trai ấy đã từng nghĩ rằng mình là một người hoà đồng vui vẻ, thế nhưng không phải, chàng trai ấy chỉ cười trước ánh mặt trời của cậu thôi. Chàng trai ấy bảo với em nhắn lại anh rằng: "anh dù có ai hay chưa thì cậu ấy cũng sẽ đem người đoạt về vì anh chính là linh hồn của cậu. Thật xin lỗi đã để anh đợi lâu, cậu ấy giờ đã trưởng thành, đủ chín chắn để nắm chặt tay anh." Từng cậu nói nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện được lời khẳng định mạnh mẽ của cậu. Ánh nắng rọi xuống khuôn mặt, phản chiếu lại trong đáy mắt cậu là hình ảnh chàng trai bé nhỏ đang mỉm cười.
Tình cảm này mãi chưa vơi, chỉ cần cậu quay đầu lại sẽ thấy ánh mắt ấm áp kia, chưa từng rời xa cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top