Chương 42: Bình thường
Rồi sau hôm đó, Vũ Thất Nghi phải đi công tác Malaysia gần hai năm.
Từ Hinh Lăng ngoài Vũ Thất Nghi ra không nhớ nổi ai, bất kì người nào đến kể cả Cố Siêu hay bố mẹ cô đều bị cô tránh né, ghê sợ và bị coi là kẻ bắt cóc con mình. Ngay cả Tố Nhã Vi Vi cũng không thể lí giải được, vì cớ gì mà cô lại chỉ nhớ duy nhất người từng phản bội mình? Hay vì hận nên mới ghi nhớ?
Hay là vì yêu?
Họ mời bác sĩ tâm lí đến khám bệnh cho cô, sau một khoảng thời gian khá dài điều trị riêng. Anh ta kết luận: " Từ Hinh Lăng nhớ Vũ Thất Nghi hoàn toàn là do bản năng, vì lúc cô ấy bắt đầu phát động cơn điên cuồng ngoài đường, người duy nhất cô ấy quen là anh ấy. Không chỉ thế, lúc Diệp Ủy Giai tạt nước cô ta, Vũ Thất Nghi cũng là người cản, Tố Nhã Vi Vi là người cứu lúc tạt axit, nên cô ấy cũng không phản kháng với bác sĩ Tố. Hơn nữa, Từ Hinh Lăng cũng có mối quan hệ khá rắc rối với Vũ Thất Nghi, có khả năng chính cô ấy cũng không lí giải được, biểu hiện ở đôi mắt lúc nói về ngài Vũ, cá nhân tôi thấy nó khá hoang mang, mơ hồ, hai tay còn không ngừng di chuyển về phía trước. Theo tôi, không cần thiết đưa đến trại thương điên đâu, cô ấy chỉ bị sốc một chút, sau một thời gian sẽ ổn, nhưng có thể khi bình thường rồi sẽ bị mất trí nhớ đấy. Hiện giờ đã có biểu hiện rồi. "
Cố Siêu cười nhạt, ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thất thần: " Để cô ấy quên đi cũng tốt. "
" Bây giờ không có Vũ Thất Nghi, Từ Hinh Lăng bắt đầu có trạng thái bệnh nặng hơn, hoa chỉ cần héo một chút là gào khóc rất thảm thiết, như thể cô ấy nghĩ con cô ấy đang chết dần vậy. " Bác sĩ nói.
" Ừm. " Cố Siêu cũng phải dần chấp nhận với bản thân mình, rằng anh không bao giờ bằng Vũ Thất Nghi được, ít nhất là trong trái tim Từ Hinh Lăng.
Vài ngày sau, Từ Hinh Lăng được cho phép về nhà tiếp tục điều trị, tâm lí cô vẫn bất ổn, nhưng đã hòa nhã hơn nhiều so với trước. Bác sĩ còn phải khen: " Cô ấy là bệnh nhân dễ chịu nhất từ trước tới nay của tôi, không phải vì bệnh nhẹ hơn người khác, mà cô ấy luôn nỗ lực cố gắng từng chút từng chút một, đấu tranh với chính mình để thoát ra, để bình thường. "
Họ luôn nhìn thấy một Từ Hinh Lăng ủ dột một góc, nhưng khi nhìn thấy hoa, họ liền nhìn thấy ngay một người phụ nữ tươi cười, ánh mắt che chở giống như đang bao bọc và chăm sóc cho con gái yêu của mình. Cố Siêu là đàn ông, nhưng không lúc nào anh không thấy xúc động vì sự mạnh mẽ, kiên cường của Từ Hinh Lăng, cô luôn kiếm tìm sự hạnh phúc, và bằng một cách nào đó, bản thân cô cũng luôn tự cảm thấy hài lòng.
Có khá nhiều bài phóng sự nói về Từ Hinh Lăng - người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ nhất. Điều này đã phần nào khiến dư luận thay đổi cách nhìn về cô, tuy vẫn còn có những ý kiến trái chiều, có người còn lấy lí do báo thù cho Vũ chủ tịch mà lăng mạ cô, cũng may mà Từ Hinh Lăng chẳng mảy may quan tâm. Cố Siêu và Cố Tiểu Hinh lặng lẽ quan sát Từ Hinh Lăng từ xa, thằng bé năm nay đã lên lớp năm, không còn là trẻ con nữa, nó hiểu cảm giác của mẹ nó, nên không hề thanh phiền bất kì một câu nào cả. Cố Tiểu Hinh chỉ dám trò chuyện với bố, nó nói:
" Mama vẫn rất tuyệt, baba nhỉ? Mama vẫn yêu thương con, vẫn chiều con dù chẳng nhớ con là ai, chắc chắn mama cũng phải rất yêu con."
" Mama chẳng lúc nào là hết yêu con cả. " Cố Siêu ôm lấy con, run giọng: " Rồi sẽ có ngày mama nhớ lại mọi người, lúc đó, mama sẽ yêu thương con còn nhiều hơn cả bây giờ nữa. "
Phải, mong là từ giờ cho tới ngày đó, chẳng còn biến cố gì xảy đến với cô ấy nữa.
***
Vì Vũ Thất Nghi đã bỏ sang nước ngoài nên Diệp Ủy Giai phải ở nhà trông nhà, mà cô ta thì chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ. Diệp Ủy Giai khoác áo lông dù trời khá nóng, tai đeo khuyên tai vàng ròng sáng bóng, môi tô son đậm màu, tóc tạo kiểu bóng bẩy, hiên ngang bước vào nhà Từ Hinh Lăng. Cố Siêu liền bước ra, vẻ mặt anh ngạc nhiên có, căm giận có, chỉ muốn lao đến xách cổ áo cô ta lên và tát một phát vào khuôn mặt trắng bệch phấn đó, nhưng như thế thật chẳng đáng mặt đàn ông.
" Sao cô lại đến đây? Cô có tư cách gì mà tự nhiên bước vào nhà tôi? "
Diệp Ủy Giai cười sang sảng, nhếch mép nói: " Tôi đến thăm nhà bạn gái cũ của chồng tôi cũng là sai sao? "
Cố Siêu nhẫn nhịn: " Cô vào nhà người khác mà chưa có sự đồng ý của chủ nhà, cũng không hề gõ cửa hay bấm chuông, như vậy gần giống như là xâm nhập bất hợp pháp rồi. "
" Ha, anh đừng nghĩ anh hiểu luật pháp hơn tôi. Tôi có xin thằng nhóc chó chết đang chơi ngoài kia vào nhà rồi. Anh thích thì kiện đi, tôi có quen một luật sư giỏi lắm đấy, xem ai hơn ai. "
Người này chắc chắn là được ngài Diệp nuông chiều quá, chẳng biết phép tắc, trên dưới là gì. Mà.. Cô ta cũng là có hoàn cảnh khó khăn. Khi xưa nghe Dạ Cảnh Lan kể về hoàn cảnh của Diệp Ủy Giai, Cố Siêu tới giờ vẫn còn nhớ như in: Ủy Giai thực ra rất đáng thương, mẹ mất từ khi mới hai tuổi, mặt mẹ chỉ có thể nhìn qua một bức ảnh đã bị cháy mất một nửa, cũng quá cũ và mờ rồi, không còn rõ nữa. Ngài Diệp khi xưa cũng nghèo, từ quê lên, làm giàu từ hai bàn tay trắng. Có lẽ vì thế mà ngài ấy mới chiều cô ta đến mức xấc xược, hỗn láo như vậy. Năm mười tám tuổi, Diệp Ủy Giai không được học đại học cũng vì là nạn nhân của một vụ ấu dâm nữ sinh viên ở khu phố X, may cô ta có thiết bị định vị gắn trên điện thoại nên được tìm thấy sớm, không để lại hậu quả nặng nề về thể xác, nhưng cú sốc tinh thần là quá lớn với một thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa. Cô ta từng bị trầm cảm, nhưng sau đó khỏi nhờ bác sĩ tâm lí người Hàn Quốc sang điều trị, bây giờ tính tình ngang ngạnh như vậy, có lẽ cũng chẳng phải là con người thật của cô ta đâu, là do căn bệnh chưa hoàn toàn hết thôi.
" Tôi sẽ bỏ qua hết các lỗi lầm của cô, nếu cô hứa từ giờ không đụng tới Hinh Lăng nữa. " Cố Siêu thật lòng nói.
Nhưng Diệp Ủy Giai lại phủ nhận sự nhún nhường đó: " Cô ta vẫn quyến rũ chồng tôi thì tôi còn cách nào chứ? "
" Là chồng cô theo đuổi Hinh Lăng, cô ấy còn cố tránh mặt anh ta. "
Diệp Ủy Giai cười nhạt, lông mày giật giật: " Không thể nào... Chồng tôi luôn yêu tôi, Vũ Thất Nghi vẫn luôn yêu tôi, nếu không có sự xuất hiện của nó, anh ấy sẽ mãi yêu tôi thôi. "
" Cô phải tỉnh dậy đi, căn bệnh của cô... Có lẽ bác sĩ kia chẩn đoán sai rồi. "
Đúng, bệnh của Diệp Ủy Giai không chỉ là trầm cảm, mà còn bị ám ảnh cưỡng chế đã lâu. Ám ảnh bởi cái chết của mẹ và cơn ác mộng mà tên ấu dâm gây ra, có lẽ vỏ bọc bình thường của cô ta đã che mắt bác sĩ, nhưng lại không thể che giấu được thời gian.
" Còn tùy xem Hinh Lăng có tha thứ cho cô hay không? Hãy tỏ ra có lỗi một chút đi. "
Họ vào phòng, căn phòng trống trải, tối đen như mực, những cánh cửa sổ đóng kín như bưng khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt, trên tường đầy vết cào xé giấy dán tường và giường thì lộn xộn hết cả. Diệp Ủy Giai đạp giày cao gót lên trên vật gì đó, cô ta mất thăng bằng và ngã xuống, soi đèn pin mới biết, đó là đầu của con búp bê mà Tiểu Tiểu Hinh hay chơi. Nhưng tất cả những thứ đó đều không đáng sợ bằng việc, họ không thấy Từ Hinh Lăng đâu. Phòng vệ sinh ngay đó, từ lúc bắt đầu tới gần đây, Cố Siêu đã thấy nóng hơn nhiều so với ở ngoài, mà không thể nào ngờ đến rằng, Từ Hinh Lăng đã ngâm mình trong bồn tắm, cổ tay ứa tràn máu, đỏ thẫm cả nước trong bồn và sàn nhà.
Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, sau khi gọi bệnh viện, Diệp Ủy Giai còn tìm ra một lá thư đặt ở phía dưới hộp kem nền trang điểm. Trong đó ghi vỏn vẹn: Bỉ ngạn nở, tử đằng cũng tàn.
Mãi về sau khi Từ Hinh Lăng tỉnh dậy, được cứu sống cô không vui, vẫn nụ cười đó, nhưng ánh mắt thì chẳng còn tí ánh sáng nào nữa, nó vô hồn, đen kịt. Từ Hinh Lăng với lấy tay Cố Siêu, nhìn anh hồi lâu, ngắm nghía khuôn mặt anh, nhìn bộ râu của anh đã khá dài mà không có thời gian tỉa tót. Nhà cũng chẳng còn nhiều tiền nữa, không đi làm thì không có lương, tiền viện phí trang trải bằng tiền tích cóp được gửi ngân hàng lấy lãi, cũng xấp xỉ một vạn tệ. Thời gian này khó khăn, Cố Siêu ngày hai bữa, mỗi bữa toàn ăn cơm hộp với trứng chiên, hôm nào dư dả chút thì mua thêm bịch canh, còn lại để dành đóng học phí cho Tiểu Tiểu Hinh, tiền thuốc men cho Từ Hinh Lăng, và cả thuốc cho cái chân anh, ông bà Từ. Từ Hinh Lăng sau khi thoát khỏi cái chết thập tử nhất sinh, hệ thần kinh đã ổn định hơn nhiều, và dường như cũng sắp có dấu hiệu nhớ lại, đây là tin đáng mừng. Cô nắm chặt lấy bàn tay thô to của Cố Siêu, áp lên má mình. Sau đó, chẳng còn sau đó nào nữa. Cô hộc máu, ga giường bệnh màu trắng, nó bị nhuốm những giọt máu đỏ tươi ghê rợn, lan dần ra xung quanh, Từ Hinh Lăng vẫn nhìn anh, ánh mắt như gửi gắm điều gì đó quan trọng. Cố Siêu vội vã gọi bác sĩ, gấp gáp đặt cô nằm xuống. Bác sĩ đi vào, sơ cứu tạm thời rồi kết luận, cô bị thổ huyết, nguyên nhân thì không rõ, nhưng máu lúc hộc ra có sắc tố đậm, vài mảng đen li ti, chứng tỏ rằng căn bệnh này không hề đơn giản.
Bác sĩ cùng Cố Siêu ra ngoài một lúc. Một lát sau, anh bước vào, mặt nặng nề.
" Chắc là thời gian của em không còn nhiều nữa rồi nhỉ? " Từ Hinh Lăng mỉm cười, cố nở nụ cười thật tươi, thật tự nhiên. Thời gian qua cô đã làm mọi người khổ sở nhiều quá rồi, chết sớm như vậy có hơi tiếc nuối, còn chưa một lần được có cảm giác ôm đứa con mình đẻ ra trong lòng nữa, còn chưa kịp báo hiếu cho cha mẹ, chưa làm được điều gì cả. Từ khi sinh ra đến giờ, cuộc đời cô đã chẳng bao giờ suôn sẻ. Thích một ai đó cũng là những thử thách, chông gai, thích Vũ Dục Nam thôi đâu phải tội tình gì, mà cớ sao cô lại bị đẩy xuống sông một cách tàn nhẫn như thế. Hồi bé thích một chàng trai thôi, cũng bị người ta rời xa, đột ngột biến mất, để lại vườn hoa tử đằng dần úa tàn, rồi bị bắt cóc trên chiếc xe tiếng những tiếng thét, tiếng khóc của những đứa trẻ khác. Lớn lên rồi, gặp được Vũ Thất Nghi cứ ngỡ rằng gặp được ánh sáng của đời mình, ai ngờ lại gặp phải ngã rẽ, đi vào cái ngã đó, là cái chết đau đớn ngày hôm nay. Từ Hinh Lăng thấy mí mắt nặng dần, cô buồn ngủ quá, buồn ngủ không chịu được, mọi thứ cứ mờ dần đi, tại sao vậy?
Chẳng còn điều gì để luyến tiếc nữa rồi nhỉ? Mọi thứ chắc cũng nên chấm dứt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top