Chương 41: Đi cùng nhau
Từ Hinh Lăng nhắm nghiền hai mắt lại, tựa đầu vào thành giường. Miệng khẽ lẩm bẩm câu gì đó.
Đầu giờ chiều, Cố Siêu cùng Vương Khả Ân và Hàn Phong xách theo một giỏ hoa quả bự vào phòng bệnh, Cố Siêu đột nhiên dừng bước, la lớn: " Hinh Lăng biến mất rồi! "
Vương Khả Ân tròn mắt nhìn về phía giường bệnh trống trơn, chăn vẫn còn ấm, chị ấy vừa mới rời đi. Cố Siêu lập tức cùng hai người kia đi tìm, quá chiều, những nơi cần tìm đã tìm, nơi Từ Hinh Lăng thích đến cũng đã tìm qua, coi như là không còn một cái ngách nào là chưa tìm nữa, cô ấy trốn đi đâu được?
Cùng lúc đó, Từ Hinh Lăng chạy nhiều đến mức hai lòng bàn chân chảy máu, phía gót chân trầy xước đến thâm tím, người cô thì dính đầy những vết bẩn và mồ hôi nhễ nhại. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới gốc cây, nở nụ cười ma dại giữa đám đông...
Một khuôn mặt xinh đẹp, chưa kể sau khi mang thai, khuôn mặt đã trở nên tròn trĩnh, đầy đặn hơn, bây giờ lại lấm lem bùn đất, kèm theo đôi mắt điên cuồng không ngừng gọi tên con mình. Người xung quanh đi qua đều cảm thấy kì quái, họ chụp ảnh, quay video, rồi update lên các trang mạng xã hội, họ thương hại, rồi họ bu lấy Từ Hinh Lăng, nói những lời tưởng là động viên nhưng thực chất là châm biếm, chế giễu, và đó là xã hội. Từ Hinh Lăng càng cười to hơn, cô gạt hết đám đông rồi lách ra, như tìm kiếm một thứ gì đó, cô đi theo bản năng.
Cô chạy qua một chiếc xe Mer mài rượu vang, rồi đứng sững lại, vừa cười vừa túm lấy mái tóc dài giơ lên, nói vọng vào xe:
" Trả con tôi đây... "
" Ha ha ha, con ơi con đâu rồi, mau ra đây đi nào! "
" Mẹ không thích chơi trốn tìm nữa, con ra với mẹ nha.. "
Đằng sau mắt kính râm, người đàn ông đó đang cố kìm nén giọt nước mắt chảy ra, cuối cùng không kìm được rơi xuống. Từ Hinh Lăng, một cô gái năng động, mạnh mẽ, yêu đời, chỉ vì anh... Mà cô có cuộc đời khổ đến vậy. Anh đã làm hỏng cuộc đời cô, đáng lẽ anh không nên chen vào giữa cô và Cố Siêu, giá như ngày ấy anh chẳng đề xuất bản hợp đồng ấy.
" Anh đưa em về. " Vũ Thất Nghi nói. Đoạn, anh mở cửa xe.
Roạt!!!
Tiếng nước xối vang lên, Vũ Thất Nghi giật mình tháo chiếc kính râm xuống. Dưới chân Từ Hinh Lăng là một vũng nước lớn, người cô ướt sũng, mái tóc dài dính chặt vào mặt. Cô không cười nữa, đôi mắt trắng dã như phóng những tia lửa về phía người đã dội xô nước đá đó lên người cô.
Vũ Thất Nghi buông thõng hai tay, vô thần nhìn về phía Diệp Ủy Giai đang xách xô nước trên tay, đôi môi đỏ chót cong lên. Diệp Ủy Giai hất tay về phía trước, trỏ ngón tay vào mặt Từ Hinh Lăng rồi hét lớn: " Ả đàn bà này ban ngày ban mặt dám cướp chồng tôi! Mọi người... Hãy giúp tôi trừng trị ả hồ ly linh này!!! "
Vũ Thất Nghi vội chen lên chắn cho Từ Hinh Lăng: " Cô bị điên à?! "
" Một người vợ, thấy chồng cặp kè với tình cũ, không có quyền ghen à? " Diệp Ủy Giai trợn mắt lên, tay túm lấy caravat trên cổ Vũ Thất Nghi, vẻ mặt hung tợn.
Mọi người nhìn nhau bàn tán xôn xao.
" Anh nhìn đi, mọi người đều đang nói về anh. Chuyện này sớm muộn gì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng công ty anh, mà giúp được anh chỉ có bố em mà thôi?"
" Tôi có thể phá sản, mất một nhà đầu tư, hay có thể mất tất cả. Chỉ cần tôi không đánh mất tình yêu với Hinh Lăng, thì mọi thứ chỉ là phù du. " Vũ Thất Nghi quả quyết nói, rồi dìu cô lên xe, phóng đi thật nhanh.
" Được. " Diệp Ủy Giai cười nhếch mép, trợn mắt. Túi áo bỗng nhiên rút ra một lọ thuốc bằng một gang tay, Vũ Thất Nghi mất một lúc mới nhìn ra đó là axit, vội xông lên trước.
" Tôi không quan tâm cô yêu hắn đến đâu, tình yêu mà trả giá đắt như vậy thì chả ai muốn mua cả. "
Tố Nhã Vi Vi giơ chiếc cặp của mình lên chắn, cô chỉ tình cờ đi ngang qua, vừa nhìn đã nhận ra cô gái điên điên dại dại đằng xa và chàng trai đeo chiếc kính râm là Hinh Lăng và Thất Nghi. Cô chỉ định chào hỏi một chút, ai ngờ trông thấy lọ thuốc hơi lộ nắp đang thò ra khỏi túi áo của Diệp Ủy Giai, vì là bác sĩ nên cô biết ngay là axit. Vừa chạy đến thì cô nhận ra sắp không kịp nữa, bèn thuận tay giơ luôn chiếc cặp lên chắn.
" Anh rất quyết đoán, nhưng cái lúc cần quyết đoán, thì lại do dự quá nhiều. " Tố Nhã Vi Vi ném chiếc cặp y tế đang tan chảy vào thùng rác, nói: " Chuyện tình của ba người cũng thường thôi, mà cứ làm cho nó phức tạp lên! Ai cũng có cuộc sống riêng rồi, thì an phận thủ thường mà sống đi, cớ sao cứ phải mơ tưởng đến nhau? Nếu còn yêu thế, ngay từ đầu sao không nỗ lực cạnh tranh công bằng, để bây giờ hối tiếc?!"
Vừa lúc đó thì Cố Siêu chạy đến nơi, ban đầu thì có chút tức giận vì Từ Hinh Lăng đang núp sau Vũ Thất Nghi, nhưng ngẫm lại, anh không xứng đáng để ghen tị với hắn. Ngay từ đầu anh chỉ là một thằng thất bại, bố mẹ của anh đều mất đi với bó hoa tử đằng trong tay, ngôi nhà cũng bị đem đi thế chấp để trả số nợ của đứa em trai gây ra, cứ ngỡ đã gặp được định mệnh của mình, có cuộc sống hạnh phúc, với những đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn. Nhưng, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, anh còn không thể giữ nổi cô, còn biến cuộc đời cô trở nên xáo trộn, khổ đau hơn. Có lẽ, người xứng đáng ở bên cô ngay từ đầu, là Vũ Thất Nghi mới phải.
" Mama?" Cố Tiểu Hinh rón rén vòng ra sau lưng Từ Hinh Lăng, nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, rưng rưng muốn khóc.
Tố Nhã Vi Vi bế Cố Tiểu Hinh lên, nói: " Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện của tôi khám, theo tôi, chắc phần nào đó trong não bộ cô ấy đã có vấn đề, nhưng vẫn còn chút ý thức nên mới tới được tận đây. Quan trọng hơn, người cứ ướt như vậy sẽ dễ cảm, hiện tôi không có xe. Vũ Thất Nghi, anh chở chúng tôi đi được không, gần đây thôi. "
" À.. Ừm. " Vũ Thất Nghi điếng người mất một lúc mới có thể định thần lại.
Bệnh viện của Tố Nhã Vi Vi gần đó nên thực ra cũng không cần đến ô tô chở đi, Vũ Thất Nghi đã ngầm đoán được ý đồ của cô ta, chắc hẳn là muốn nói chuyện có liên quan đến Từ Hinh Lăng.
Còn Từ Hinh Lăng, sau khi được tiêm cho thuốc an thần thì đã im lặng say sưa ngủ bên cửa sổ phòng khám, mái tóc đã dài hơn, không còn nuôi tóc mái nữa nên nhìn đã phần nào già dặn, chín chắn. Vũ Thất Nghi thực nhớ khuôn mặt ấy, nó nhắc anh nhớ lại về quá khứ đầy những kỉ niệm ngộ nghĩnh, dễ thương và thật tươi đẹp cô mang lại, nó tràn ngập những tiếng cười vui vẻ của cô, những trò đùa qua chiếc cửa sổ nhỏ, những câu mỉa mai nhau khi bị mẹ bắt đi shopping, và cả những lần gặp nhau trong hội đồng liên tổ chức toàn tỉnh, cô lén lút giơ ngón giữa lên với anh. Vũ Thất Nghi bỗng dưng bật cười ngây dại, ôi chao cái khuôn mặt hào sảng đó, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời, và cả đôi mắt biết cười ấy, tất cả như hằn sâu, có tẩy có xóa thế nào cũng chỉ làm đau chính mình. Anh chợt nhớ đến đôi mắt của cô khi kể về quá khứ của mình bên những đóa hoa tử đằng qua chiếc cửa sổ bé tí mỗi đêm, hai người lặng lẽ ngắm nhìn nhau. Cô nói quá khứ thật khó tin, nó từng khiến cô phải mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, nhưng giờ thì không sao nữa rồi, có anh rồi... Mọi thứ bỗng trở nên đẹp đẽ hơn xưa nhiều rồi!
" Mời anh ngồi. " Tố Nhã Vi Vi đưa tay về phía chiếc ghế đẩu đối diện.
" Trước khi trở thành bác sĩ, tôi từng là chuyên viên tư vấn tâm lí học. Bí mật nhé, đừng nói ai biết đấy. Từ Hinh Lăng là người rất lạc quan, yêu bản thân cuộc sống, còn hơi nổi loạn và khác biệt nữa. Người có tâm lí như vậy thường có nội tâm rất mỏng manh, vì nó chưa được mài dũa, va chạm nhiều với biến cố. Nên khi nhiều những sự cố xảy ra, li hôn với anh, bị Ủy Giai gây khó dễ, áp lực công việc, và bây giờ là mất đi đứa con ruột duy nhất với Cố Siêu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nên màng bọc mong manh đó bị vỡ ra, khiến cô ấy trở nên mơ hồ, điên loạn trước mọi thứ. Thực ra kiểu này chữa thì dễ, chỉ là cô ấy có muốn hợp tác hay không thôi. "
" Hãy chữa cho cô ấy. " Vũ Thất Nghi cúi đầu, hai tay đan vào nhau.
" Lúc nào, ở đâu, khi kể về Vũ Thất Nghi anh, mắt Hinh Lăng đều sáng lên, như những vì sao vậy. Còn với Cố Siêu, tuy là mối tình đầu khó dứt, tuy là người đưa cô ấy đến với hoa tử đằng, người cứu cô ấy khỏi cái chết, nhưng khi kể về anh ta, cô ấy thậm chí còn không hào hứng bằng một nửa như với anh. Cô ấy gặp anh một cách đầy tình cờ, thậm chí hồi đầu hai người còn hay gây gổ nữa. Có lẽ vấn đề không phải ở chỗ ai đến trước ai đến sau, hay ai làm gì ảnh hưởng như thế nào, mà là có đến đúng lúc cô ấy cần hay không thôi."
Vũ Thất Nghi cảm thấy xấu hổ tột cùng, Từ Hinh Lăng đặt niềm tin cho anh nhiều như thế, cô ấy đã yêu anh nhiều đến mức cái tính cách nổi loạn cũng bị kìm hãm lại, trở thành người phụ nữ có trên có dưới, đàng hoàng, chân chính. Đôi khi Vũ Thất Nghi còn cảm thấy, đai đen của cô chẳng để làm gì nữa, vì cô bây giờ quá đỗi hiền lành.
Vũ Thất Nghi mím môi, nói: " Tôi có một nghi vấn, cái này thực ra là hướng của Diệp Ủy Giai, nhưng tôi thấy cũng hợp lí. "
" Anh cứ nói. " Tố Nhã Vi Vi gật đầu.
" Mấy hôm trước lướt Weibo, tôi có đọc vài comment trong đó nói về Hinh Lăng, rằng đó là con của tôi. Vì cô ấy và Cô Siêu mới chỉ lấy nhau một thời gian ngắn, sao mà lại có con sớm như thế..."
Tố Nhã Vi Vi day day huyệt thái dương: " Nếu đó là con của anh thì sao, mà không phải thì sao? "
Vũ Thất Nghi im lặng.
" Bạn thân của tôi là Cố Mao Khang, hôm đó đã trực tiếp khám thai cho cô ấy, anh ta vẫn còn giữ bản xét nghiệm ADN. Sau khi xem nó, tôi liền bảo anh ta thay đổi tờ giấy xét nghiệm rồi mới đưa cho Từ Hinh Lăng. "
" Vậy nghĩa là... " Vũ Thất Nghi bứt rứt đến mức sắp ngất luôn rồi.
" Cái thai đó không phải của Cố Siêu, mà là của Vũ Thất Nghi anh. Điều này với Từ Hinh Lăng lúc đó mà nói, là một cú sốc còn lớn hơn cả mất con nữa, với tính cách bộc trực, mạnh mẽ của cô ấy, thể nào cô ấy cũng muốn phá thai hay cái gì đó dại dột khác. Chúng tôi vì thế mà làm giả xét nghiệm, rồi định là sau này khi cái thai lớn hoặc sinh ra rồi mới nói, ai ngờ đâu..."
***
Từ Hinh Lăng đã được đưa vào nhà thương điên, vì cô thậm chí còn chẳng chịu về nhà, cô đánh suýt gãy chân Cố Siêu khi anh cố gắng đưa cô lên giường, Vương Khả Ân mới kiên quyết đưa cô đến đó, vì hiện giờ Từ Hinh Lăng còn chẳng nhớ nổi ai trong đám họ.
Bố mẹ Từ Hinh Lăng là ông bà Từ phải chịu một cú sốc lớn nên đều cao huyết áp và nằm viện, Cố Siêu cũng bị đau chân vào viện. Vương Khả Ân và Hàn Phong chỉ còn biết nhìn nhau, tại sao ông trời lại thiếu công bằng đến thế, đây là báo ứng cho việc gì mà lại nặng nề đến mức này?
Vừa hay lúc đó, Dạ Cảnh Lan gọi điện tới từ Singapore, hỏi thăm tình hình Từ Hinh Lăng. Sau khi nghe kể, Dạ Cảnh Lan và chồng cùng bàn nhau, quyết định gửi một khoản chi phí khổng lồ cho chữa trị và chăm sóc cho Từ Hinh Lăng, họ còn nói cuối tháng sẽ về thăm cô ấy.
Còn Vũ Thất Nghi bây giờ chẳng khác nào bộ xương di động, chẳng chuyện trò, chẳng cười, chẳng buồn, chẳng ăn uống nên ốm nhơ ốm nhách. Hôm đó công ty kết thúc cuộc họp vào bốn giờ chiều, anh đi qua tiệm bánh của Tiêu Tiêu, cô ấy và Thẩm Niên Vĩ đang cùng nhau tay trong tay làm bánh ga tô, trông thật ngọt ngào và ấm áp. Tiêu Tiêu, Thẩm Niên Vĩ, Dư Mặc và Hà Dịch Trác vẫn chưa biết chuyện nhiều, dù họ là bạn thân, nhưng cuộc sống của họ quá hạnh phúc, không ai nỡ nói chuyện kinh khủng này ra để họ thêm lo lắng. Đúng lúc đó, Vũ Dục Nam gọi video call đến, cậu đang công tác ở Malaysia, chỉ là tự nhiên thấy lòng mình quặn thắt, không an tâm, nên gọi cho anh trai hỏi thăm chút chuyện, nhìn mặt Vũ Thất Nghi hốc hác, xanh xao như vậy, đoán ngay là có chuyện lớn.
" Anh sao vậy? Công ty gặp chuyện à? Hay Diệp Ủy Giai lại làm loạn lên nữa rồi? " Vũ Dục Nam sốt sắng hỏi.
" Đều không phải. Không có gì đâu, dạo gần đây anh mắc bệnh về đường tiêu hóa nên ăn uống hơi khó khăn một chút thôi... Tố Nhã Vi Vi đã khám cho anh rồi, bảo là uống thuốc đều đặn thì sẽ sớm khỏi thôi. Em nữa... Về sớm thăm Khả Ân, cô bé khóc sưng húp cả mắt lên rồi. "
" Em vẫn video call đều đặn mà, cô ấy cũng xuống sắc y như anh vậy, nhìn thôi mà em cũng phát mệt với hai người luôn. Mà em cứ bị nháy mắt trái suốt, lồng ngực thì phập phồng, nói đi, xảy ra chuyện gì vậy anh? "
" Không sao đâu, ở đây đang có dịch bệnh khu vực thôi, Tố Nhã Vi Vi và bệnh viện của cô ấy giải quyết sắp xong rồi. "
Vũ Dục Nam vẫn còn hoài nghi, nhưng cũng tự thấy nghi ngờ anh là không được, bèn gật đầu rồi tạm biệt anh trai.
Xem ra ông trời cũng đang cố cảnh báo cho bọn họ rồi. Vũ Thất Nghi ngửa mặt lên trời, nói: " Tôi muốn chịu thay cô ấy, là lỗi ở tôi mà, tại sao ông cứ bắt cô ấy phải chịu?! "
Chiều hôm ấy Vũ Thất Nghi đến bệnh viện mà Từ Hinh Lăng đang điều trị, cô đang ngồi một góc trong vườn hoa của bệnh viện, giơ một bông hoa lên nhìn rồi cười khúc khích, thấy anh đi đến, cô liền giấu ngay bông hoa đó đi, gầm gừ.
" Ổn rồi, có anh đây rồi. "
Từ Hinh Lăng giơ bông hoa đó lên, cười tươi vui vẻ, đôi mắt biết cười lại một lần nữa nhìn anh. Cô hát những bài hát cho trẻ con, cười nói: " Con em xinh nhỉ? Con em xinh quá! Anh có thấy thế không? Chắc là anh thấy chứ.... "
" Tiểu Tiểu Hinh vẫn chờ em về chơi với thằng bé, anh vẫn chờ em về. " Vũ Thất Nghi ôm lấy Từ Hinh Lăng, bật khóc.
" Sao anh lại khóc thế? Con em không xinh à? "
Vũ Thất Nghi lắc đầu: " Không, xinh lắm, xinh như em vậy. Chỉ là, sắp tới anh sẽ đi Washington D.C một thời gian, khi anh về, nhớ là phải khỏi bệnh đấy nhé. "
Từ Hinh lăng gật đầu lia lịa, nhẹ răng cười, đung đưa đóa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top