9. Gặp anh
Anh ta rút ra một điếu thuốc sau đó châm lửa, mùi khói thuốc khiến Từ Hinh Lăng thấy khó chịu, cô đòi mở cửa ra, lỗ mũi đã cay xè nhưng tên đó lại không cho mở. Từ Hinh Lăng thực muốn đấm cho hắn vài phát, nhưng đang đi trên đường thế này, nếu hắn ta ngất thì cô cũng đi đời.
" Anh, em buồn vệ sinh. " Trò này tuy hơi cũ nhưng thôi kệ.
Ai ngờ hắn mắc bẫy thật, Từ Hinh Lăng vội lao ra ngoài, hắn vẫn bán tín bán nghi gọi giật lại: "Anh đi theo em. "
Hả? Từ Hinh Lăng thực khóc ra máu: "Anh theo em đi vệ sinh là có ý đồ gì chứ? Em là tội phạm hả? Em trốn anh làm gì? "
" Hoặc em nhịn cho đến khi ta đến nơi. " Anh chàng kia tưởng lơ là thế nào, hóa ra cũng thận trọng phết.
Từ Hinh Lăng lên tiếng ra vẻ ấm ức: "Cho anh đi theo. "
Cô chạy vào một khu marketing sầm uất, cố gắng ra vẻ tự nhiên tìm nhà vệ sinh.
Cũng may lúc chiều mẹ có nhét vào túi xách cô một số dụng cụ trang điểm. Từ Hinh Lăng tra trên web những video dạy trang điểm cô dâu, thực hành xong, cô để xõa tóc, đeo thêm chiếc kính gọng tròn, buộc gấu chiếc áo phông đến ngang bụng, xắn quần thành quần ngố, sau đó ung dung bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Tên đó nhìn cô một lúc, Từ Hinh Lăng túa mồ hôi ướt đẫm cả tóc mái, kết quả, hắn ta không nhận ra cô.
Chớp thời cơ, Từ Hinh Lăng chạy thục mạng khỏi đó.
Ra đến cửa khu mua sắm, Từ Hinh Lăng gặp người phụ nữ trung niên hôm nọ bị giật túi, lần này nhìn bà ta ăn mặc sang trọng hơn nhiều.
" Cháu chào cô. " Từ Hinh Lăng lễ phép chào, nhưng chắc bà ta chẳng nhận ra đâu ha ha.
Người phụ nữ trung niên kia kéo người con trai đứng sau lưng ra, chỉ chỉ.
" Là cô bé này nè, trùng hợp ghê. "
Từ Hinh Lăng: "???"
Cô nhìn người đang đứng phía sau. Tẩn ngẩn tần ngần mấy giây, Từ Hinh Lăng nhận ra đó là Vũ Thất Nghi.
Trái đất tròn quá trời.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Sau đó Vũ Thất Nghi liền ôm bụng cười phá lên.
" Cái kiểu trang điểm gì thế?! Nhìn cái style của cô xem, ôi tôi chết mất. "
" Hai đứa quen nhau à? " Người phụ nữ kia hỏi.
Vũ Thất Nghi gật đầu: "Là con gái của bạn mẹ thây, chúng con từng đi coi mắt mà. "
" Ơ thế à? " Người phụ nữ đó ra chiều ngạc nhiên, liền quay sang cười với cô: " Vậy cháu hẳn là Từ Hinh Lăng rồi. "
Ừm đúng rồi đấy, mẹ nào con nấy mà. Haizzz.
Từ Hinh Lăng liếc mắt thấy tên kia bước ra, lập tức nhảy dựng lên, núp sau Vũ Thất Nghi.
" Hắn là lí do khiến cô phải trang điểm kinh dị thế này hả? " Vũ Thất Nghi chẹp miệng, lắc đầu thở dài: "Không bằng một cái móng chân của bổn ôn. Trời tối mà lại đeo kính râm?! Thần kinh! "
Từ Hinh Lăng cảm thấy Vũ Thất Nghi cứ như đang nói ra tiếng lòng hộ mình vậy.
" Cái bà đó cũng tham quá chứ? Có mỗi một đứa con gái mà bắt đi xem mặt hết thằng này đến thằng khác, có bữa bị lừa bắt cóc đi chứ chả chơi. Nếu tất cả đều được thế hóa ra Tiểu Nghi nhà ta bị cắm sừng à? "
Yeah, cho bác một like.
Nhà này thật tình, biết đọc suy nghĩ người khác ư?
Vũ Thất Nghi liếc cô một cái, đổi giọng nghiêm nghị: "Hắn ta đi rồi, bỏ tay bổn ôn ra được chưa? "
Bà Vũ nhận một cuộc điện thoại của ai đó, mới đó đã đi đâu mất. Tay Vũ Thất Nghi còn xách giỏ đồ của mẹ, mà mẹ thì đi mất rồi, tiếp theo phải mua gì nữa???
Anh nhìn Từ Hinh Lăng, day day trán, thầm nghĩ: Sao số tôi cứ phải dính lấy cô thế này?
Ting! Tiếng chuông tin nhắn của hai người đồng loạt vang lên.
Trùng hợp là cả hai đều là tin nhắn của mẹ.
Bà Vũ: Mai con đón Tiểu Lăng về nhà mình nhé.
Bà Từ: Về sắp xếp đồ đạc đê! Mai đi sớm.
Hai người nhìn điện thoại rồi lại nhìn nhau, cho nhau xem tin nhắn rồi lại đồng thanh "á" lên một cái. Từ Hinh Lăng run run rẩy rẩy, nói: "Thế là thế nào? "
Mặc dù cô đã hiểu ra nhưng vẫn cứ hỏi lại cho chắc.
Vũ Thất Nghi đưa tay đỡ lấy trán: "Họ đúng là nhiều chuyện quá đi mất, già rồi mà sao nhây quá vậy."
Xong, lại nói ra tiếng lòng của cô tiếp luôn.
" Thế này nhá, tôi với cô tạm thời đóng giả đi..."
Từ Hinh Lăng bất giác đỏ mặt: "Ý anh... là...? "
Vũ Thất Nghi bất lực nói: "Đóng giả thôi mà, thế là cả hai khác yên thân chứ gì. "
" Tôi... Tôi... Tôi tôi giả vờ làm bạn gái anh á??? " Cô lắp ba lắp bắp.
"Ừ. " Vũ Thất Nghi hơi nhướn mày: "Chẳng lẽ tôi không đủ tiêu chuẩn của cô? "
Không, hoàn toàn ngược lại. Vũ Thất Nghi thật sự đẹp trai vô cùng, mũi cao, lông mày rậm, mi dài và cong thật xinh đẹp, đôi môi mỏng trái tim. Tất cả đều hoàn hảo đến mức những người đi qua lại dù không biết anh ta là ai cũng phải ngoái lại nhìn, những sinh viên nữ "mê giai" còn núp sau cây chụp ảnh nam thần.
Tự nhiên thấy khó xử quá đi mất. Mình đánh Vũ Thất Nghi bầm dập, mặc dù vết đó không hiểu sao lại biến mất không còn một vết nhỏ trên mặt anh ta. Chưa hết, cô lại còn cắn một cái vào cổ anh ta, giống như hickey đánh dấu chủ quyền vậy, thảo nào chị Cảnh Lan bảo mình đi bóc tem. Bây giờ mà làm cái trò lừa đảo này, chắc mình đi khóa Weibo với Sina luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top