8. Gặp anh

" Cô còn muốn ăn gì nữa không? " Vũ Thất Nghi cố hạ mình hỏi, vừa bị một người phụ nữ xa lạ đánh cho hồn bay phách lạc, lại vừa bị cắn giữa một đám người, thế này đã là quá phải đạo tâm trúc hữu đê đầu diệp rồi.

Ai ngờ Từ Hinh Lăng giơ năm ngón tay lên, chưa đủ, còn giơ thêm năm ngón nữa, liến thoắng: " Cơm chiên Dương Châu, lẩu cừu, tôm xào hạt điều, lẩu Tứ Xuyên... Tùy anh chọn. "

" Vậy tôi đưa cô đi ăn cơm chiên Dương Châu. "

Nghĩ đi nghĩ lại thì... Đó là món rẻ nhất.

Anh ta tiếc thương cái ví của cô hay là xót cô vậy nhỉ?

Từ Hinh Lăng hít sâu, thở ra, hít sâu, thở ra, sau đó giơ ba ngón tay lên.

" Tôi xin lỗi vì đánh và cắn anh, nếu tôi còn làm thế nữa tôi sẽ ăn mỳ xào của bà anh bằng mắt! "

Có vẻ như Vũ Thất Nghi chẳng quan tâm, đôi mắt đen láy của anh còn chẳng buồn liếc sang cô. Từ Hinh Lăng ngượng chín mặt, lại mở điện thoại ra chơi bắn gà giết thời gian, nhưng chết mãi chẳng qua được màn.
Nếu là tiệm cơm thì tiệm đối diện cửa hàng hoa Từ Hinh Lăng hay ghé cũng rất ngon. Chỉ có điều, chỗ đó không phải vị thiếu gia nào cũng biết. Mà chỗ Vũ Thất Nghi đưa cô tới lại chính là tiệm cơm đó.

Bà chủ quán này quen Từ Hinh Lăng, thậm chí quen cả mẹ cô. Thế nên Từ Hinh Lăng chẳng muốn vào đây chút nào, một chút cũng không. Bà ta mà bép xép với mẹ là cô không dám vác mặt về nhà nữa mất.

Kết quả, Vũ Thất Nghi vẫn kéo Từ Hinh Lăng vào đó.

Người gọi cơm chiên là Vũ Thất Nghi, còn người trả tiền là cô. Cô Lý bưng đĩa cơm đến bàn, liếc nhìn Vũ Thất Nghi một lúc, sau đó nhảy dựng lên: "Trời ơi Vũ chủ tịch?!!! Vũ chủ tịch đến đây ăn sao?! Lại còn đi cùng một cô gái, trời ơi, vậy là cháu gái tôi không có cửa rồi. Haizz... "

Vũ Thất Nghi lúng túng: " Đây là em gái ruột của cháu. "

Đăm chiêu một lúc, cô Lý lại cười tươi như hoa, còn nhảy chân sáo về khu tính tiền.

Phù, Từ Hinh Lăng thở phào trong lòng.

Kết thúc bữa, Từ Hinh Lăng nép sau tấm lưng rắn rỏi của Vũ Thất Nghi, từ từ rời khỏi tiệm của cô Lý.

" Cần tôi đưa cô về không? "

" Thôi, nhà tôi gần đây. " Từ Hinh Lăng chỉ về phía căn hộ màu vàng bên kia đường, ngay sát cửa hàng hoa.

Dứt lời, Từ Hinh Lăng chạy về nhà, còn Vũ Thất Nghi thì lái xe trở về công ty.

Bà Từ đang rửa bát, không biết hôm nay con gái về sớm, trên mặt còn dính nguyên lớp mask dưỡng da dùng trộm.

Từ Hinh Lăng: "...."

Mẹ: "....."

Từ Hinh Lăng cứ thế đi thẳng lên phòng, chẳng thèm tính toán so đo gì với mẹ nữa.

Công việc những ngày sau có thể dùng một từ là ổn, không quá áp lực cũng không quá dễ dàng. Từ Hinh Lăng nằm xuống ngủ một lúc, màn hình máy tính còn hiện nguyên tab Gmail có tin nhắn mới.

Từ Hinh Lăng bị đánh thức bởi tiếng gầm của Vương Khả Ân. Thì ra tiếng gầm đó phát sinh từ việc chọn thư ký riêng đi theo để có thêm học hỏi, mà cơ hội này nhân viên mới rất có khả năng được chọn. Từ Hinh Lăng mở QQ ra chat với Tiêu Tiêu và Dư Mặc trong nhóm chat, ngó lơ hoàn toàn email kia, mà cái vụ thư ký vớ vẩn kia cô cũng chả quan tâm mấy, để Vương Khả Ân đi có khi sẽ kết thành mối lương duyên cho tên đầu đá đó thì sao? ^^

" Hinh Lăng, lần này em đi theo anh. " Cố Siêu nhắc.

Hử?

Hả?????

" Sao lại là em? Để Khả Ân đi thay em có được không? Hôm đó em bận rồi!"

Cố Siêu chống một tay xuống bàn, nhướn mày: "Thế ở công ty xử lý nốt đống khiếu nại chất đống đi, xong mới được về, không thì làm tăng ca không thêm lương. "

" Vậy cả hai đi được không? " Từ Hinh Lăng vẫn chưa muốn bỏ ý định thành bà mai kết duyên.

Ngẫm nghĩ một lúc, Cố Siêu miễn cưỡng gật đầu.

Sáng hôm sau, Từ Hinh Lăng bắt taxi đến Vũ Thị.

Các nhân viên ở đây đa số là nam, nhưng đều là loại thanh niên mặt búng ra sữa. Từ Hinh Lăng chẳng mấy chốc đã bị nhận ra, tất cả các nhân viên đều bu lại chụp ảnh cô.

" Người Vũ chủ tịch tìm lộ mặt rồi! "

" Ra là cô ấy, ở ngoài trông xinh thật."

" Xéo đi, Vũ chủ tịch là của tui! "

Từ Hinh Lăng: "....."

Trong số đó có một người rất nổi bật, chân đi tất bó sát đen, tóc nhuộm hai line cá tính, chen lên trước chụp cô.
Haizzz, phòng họp ở đâu ta?

Từ Hinh Lăng may mắn gặp Cố Siêu ở gần đó, hai người cùng vào phòng họp giám đốc luôn. Vương Khả Ân đã ngồi sẵn ở vị trí thấy Vũ Dục Nam rõ nhất, tất nhiên không đời nào chịu rời chỗ vì sợ sẽ có kẻ cướp ghế. Từ Hinh Lăng ngồi kẹp giữa Vương Khả Ân và Cố Siêu, không khí nơi đây ngột ngạt đến khó thở, nhưng mùi đặc trưng cơ thể của Cố Siêu khiến Từ Hinh Lăng thấy dễ chịu hơn.

Cho đến khi Vũ Thất Nghi ngồi xuống là cuộc họp chính thức bắt đầu, anh ta mặc vest xám xanh, thắt caravat họa tiết mandala sang trọng. Toát ra phong thái vô cùng lịch thiệp, nho nhã, đẹp trai tuấn tú vô biên cương.
Nhưng chỉ nghe được nửa đầu cuộc họp, Từ Hinh Lăng đã thấy hai mí mắt nặng trịch.

Và thế là, cô ngủ cả buổi họp luôn.

Nếu Cố Siêu không gọi dậy, e là cô ngủ ở đây đến tối mất.

Vương Khả Ân nhịn không nổi, phì cười một cái tạo ra âm thanh nho nhỏ. Vũ Dục Nam theo phản xạ nhếch mắt lên.

" Từ Hinh Lăng, cô có ý kiến gì không? " Khóe môi Vũ Thất Nghi cũng hơi cong lên.

Từ Hinh Lăng đứng bật dậy, dõng dạc nói: "Không! "

Một người cười, năm người cười, rồi đến cả phòng cười, khiến Từ Hinh Lăng thật muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.

Buổi họp chán ngắt này kết thúc vào hơn mười hai giờ trưa, Từ Hinh Lăng đã đói meo, vội bắt taxi về nhà.

Trên đường về, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bị giật túi xách. Từ Hinh Lăng theo phản xạ bảo bác tài dừng xe, sau đó đuổi theo tên trộm.

Cô chạy không nhanh, nhưng may mắn đây là khu đô thị đông người, hắn ta có chạy nhanh mấy cũng không thoát. Mà cướp sao lại cướp ở chỗ đông thế này, tự mãn à?

Chẳng mấy chốc Từ Hinh Lăng đã tóm được hắn, tát cho mấy cái bạt tai là bất tỉnh nhân sự, liền trả túi cho người phụ nữ kia rồi kéo tên cướp lên trụ sở công an thành phố.

Anh công an tròn xoe mắt nhìn Từ Hinh Lăng, còn cô thì hẩy mũi, báo cáo xong rồi về nhà.

***

Đêm hôm nay thật đẹp, Từ Hinh Lăng ngồi dưới phòng khách xem ti vi nhưng mắt lại dán vào cửa sổ. Bà Từ rửa bát xong, nhìn đồng hồ rồi quát lớn: " Lăng, mau lên đến giờ đi coi mắt rồi. "

Từ Hinh Lăng xỏ dép vào chân định chạy thì bị tóm lại.

" Con không đi đâu, mẹ cũng thấy đó, lần coi mắt trước con suýt bị lừa còn gì, con gái yêu quý của mẹ còn bị đau chân nữa. Thôi mà mẹ, hà tất phải kết hôn nào? "

" Không kết hôn thì ở đấy cho cẩu nó gặm à? " Đoạn, bà Từ xách tai cô vào phòng: "Đi trang điểm lại rồi thay đồ đi! "

Từ Hinh Lăng mặc quần jean rách gối, phối cùng áo phông kẻ sọc vàng đen, tóc búi tao nhã, còn kẹp chiếc ghim cài tóc hình dấu cộng. Xuống sân trước, cô hỏi: "Mẹ, anh ta tới đón hay con tự đi? "

" Đương nhiên là đón rồi, mấy hôm trước con trốn, cậu ta còn đến đợi con một lúc rồi mới rời đi đấy. "

Từ Hinh Lăng nhíu mày: "Tóm lại người đó là ai? "

" Ai da, cậu ta dặn mẹ đừng nói tên. Hí hí, cậu ta đẹp trai lắm luôn, đúng gu của con luôn. " Bà Từ kích động.
Từ Hinh Lăng không còn lời nào để nói.

Chiếc Rolls Royce màu đen phi vút đến trước cổng nhà cô, Từ Hinh Lăng nheo mắt nhìn người ngồi bên trong, anh ta hạ cửa kính xuống, để lộ khuôn mặt non nớt cùng với chiếc kính râm. Từ Hinh Lăng bắt đầu thấy kinh dị, nhưng đã bị bà Từ nhét vào xe.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top