6. Gặp anh

Chẳng mấy chốc Vũ Dục Nam đã có mặt ở dưới sảnh, trên người còn khoác bộ vest đen, tóc vuốt ra đằng sau.

Lúc anh ta chưa xuống đây thì hùng dũng hiên ngang, khí phách ngút trời cao, bố thiên hạ mẹ thiên nhiên. Mà sao anh ta vừa xuống, Từ Hinh Lăng lại muốn bỏ của chạy lấy người thế nhỉ?

"Anh trai cậu đâu? Tôi muốn gặp. "

Vũ Dục Nam đưa tay ra, mặt hiện hai từ: tiền đâu? Rõ ràng là anh ta không muốn giao thiệp nhiều, mất công ăn thêm mấy cú đá.

" Tôi phải nói rõ phải trái chứ? Cứ thế đưa tiền à? Tôi có ngu đâu? "

" Cuộc họp bắt đầu rồi, sao chưa... "

Giọng nói có chút kiêu ngạo mà cũng lạnh lùng sắt đá của Vũ Thất Nghi vang lên. Anh ta ngừng lại giữa chừng, chắc chắn là vì sự xuất hiện của cô.

Từ Hinh Lăng xắn một ống tay áo lên, nhưng lại không làm gì, chỉ giơ tay chào vô cùng thân thiện.

Sau tất cả, bao gồm cả vết thương đang bị che bởi miếng dán cartoon khá ngộ nghĩnh kia, cô chỉ giơ tay chào với khuôn mặt khả ái đó thôi ư? Trong mắt Vũ Thất Nghi, đó là một sự cợt nhả đáng khinh bỉ.

" Cô ở đây làm gì? Giờ mới biết ăn năn hối lỗi thì muộn rồi. "

Fucking you?! Ai nói tôi ăn năn, quá đáng vừa thôi chứ cái đồ con khỉ này!

Vũ Dục Nam: "Em vào ổn định cuộc họp trước. "

Từ Hinh Lăng cắn răng cho qua thái độ của anh ta.

Vũ Thất Nghi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đuôi mắt hơi nhếch lên, nói: "Tôi không dư thời gian, có gì mau nói đi. "

" Hôm nọ là do anh có lỗi trước, sao giờ tôi lại phải đền hai vạn tệ chứ?"
Oai mồm thế thôi, hai cắc lẻ chinh hào còn không có.

" Vậy cô cứ chờ đi, người ta sẽ đến tìm cô, lật tung mái nhà cô lên mang tiền đến cho tôi." Đoạn, Vũ Thất Nghi đút một tay vào túi quần, sau đó xoay người trở vào.

Khuôn mặt Từ Hinh Lăng nhăn nhó đến dị dạng. Cô có thể bị như thế lắm chứ, có thể là lúc này đây, bao nhiêu người xung quanh đã nhìn thấy và chụp ảnh cô rồi.

Từ Hinh Lăng đờ đẫn mở điện thoại ra, online Weibo. Hmm, xem ra chưa có gì bất thường.

Cô quay người định rời đi thì nghe câu "khoan đã" của Vũ Thất Nghi.
Hử?????

Sao? Cái gì? Anh vừa mới đổi ý sẽ tăng lên bốn vạn à? Mơ đi nhé!

Mới đó Từ Hinh Lăng vừa đứng như trời trồng ở đây, đã lập tức biến thành làn khói và cao chạy xa bay.

***

Phỏng vấn đã có kết quả, dù ít người như vậy nên tỉ lệ phần trăm mình được duyệt đã là hơn tám mươi lăm, nhưng sao Từ Hinh Lăng vẫn thấy thật hưng phấn.

Cái người Cố Siêu hôm trước, thật sự rất đẹp trai, cũng khá hợp với Tiêu Tiêu. Có nên mai mối cho cậu ấy không, hay nên giữ lại làm của riêng nhỉ? Với thân hình đầy đặn cỡ đó, không biết đã có bao nhiêu nhân viên nữ gục rồi, thế mà bà mắm Tiêu Tiêu lại bảo ở Dạ Đằng không có nam thần, làm hết cả hồn!

Mà hình như anh ta và cô cùng thích một loài hoa.

Dù đúng là nó đẹp, nhưng người thực sự hiểu ý nghĩa của nó thì không nhiều. Ngày xưa cũng có một người dạy cô, hoa tử đằng tuy gắn với chữ tử xui xẻo, nhưng đến khi tận mắt nhìn chúng nở, nom cứ như dòng suối ở trên thiên đàng vậy, điểm xuyết đủ sắc tím, thật đẹp có phải không?...
Mà đó là hồi ức không được vui cho lắm.

Từ Hinh Lăng dụi mắt, sống mũi cay cay, cô khóc ư?

Từ Hinh Lăng quệt quệt nhẹ mắt, khéo để lớp phấn mới dặm hồi sáng không bị nhòe bởi mascara và phấn mắt. Dạ Đằng khi còn hưng thịnh luôn là nơi Từ Hinh Lăng mơ ước, mà sao giờ chính thức là thành viên của nó rồi, cô lại thấy nó quá đỗi tầm thường thế này.

Vừa bước vào sảnh, cô gái ở quầy lễ tân đã lịch sự hỏi cô: "Cô là Từ Hinh Lăng ạ? "

Gì thế?... Mình đặc biệt thế á?

Từ Hinh Lăng ngượng ngùng gãi đầu, gật gù.

" Anh Ngô Vĩ có dặn, cô đến là vào phòng tổng giám đốc ạ."

"Ngô Vĩ? "Hình như trước đây Vũ Dục Nam có nhắc loáng thoáng cái tên này, anh ta có chức quyền gì cao chăng? Chắc là phải ngầu lắm nhỉ, nghe tên có vẻ rất ra dáng hảo hán.

Từ Hinh Lăng để mặc tâm hồn phiêu du nơi mà trí tưởng tượng thoải mái sáng tạo, nơi đó hiện đang lai tạo ra khuôn mặt của người tên Ngô Vĩ kia.

Lát sau, Từ Hinh Lăng vào được phòng tổng giám đốc nhờ một anh chàng tốt bụng, có điều trai hay gái thì chưa phân rõ. Mái tóc nhuộm hai line khẽ hất lên, tay lan hoa chỉ, nhìn Từ Hinh Lăng nói: "Tôi là Ngô Vĩ, giám đốc Dạ sẽ về ngay thôi. "

May Từ Hinh Lăng không uống nước, nếu không đã phụt ra hết rồi.

" Oh hey, vậy ra Từ Hinh Lăng là cô gái này hả?" Giọng phụ nữ vang lên, Ngô Vĩ giới thiệu: "Tổng giám đốc Dạ đó. "

Từ lúc cô tiếp tân nhớ tên mình là Từ Hinh Lăng đã thấy là lạ rồi, rồi đến thư ký riêng của tổng giám đốc, ngay cả tổng giám đốc cũng nhớ nữa.

Chẳng lẽ trước đây mình có tiền án trời?

Dạ Cảnh Lan: "Sớm muộn cũng là người một nhà, giờ ta làm quen luôn nha. Gọi chị là Cảnh Lan."

Từ Hinh Lăng tuy vẫn chưa tin là tổng giám đốc lại dễ thương như thế, cơ mà cái câu sớm muộn cũng là người một nhà là có ý gì???

Ngô Vĩ: "Tổng giám đốc, anh ấy đã dặn... "

Dạ Cảnh Lan: "Kệ hắn! " Sau đó nói với cô: "Nói gì đi chứ Hinh Lăng? "

Từ Hinh Lăng gật đầu: "Chị gọi em là Hinh Lăng cũng được. "

"Giọng đáng yêu quá! Khuôn mặt còn đáng yêu hơn, xem cái má bánh bao này, đúng gu của tên đó luôn. "

Từ Hinh Lăng: "...."

"Tên đó là ai ạ? "Từ Hinh Lăng không chịu nổi nữa.

"Là Vũ Thất Nghi đó, anh ta dặn chị nếu em đến là phải giành được em ngay. "

Tên khỉ này!

" Thôi đi nào, chị dẫn em đi tham quan công ty. "

Từ đầu đến cuối, tai Từ Hinh Lăng đều ù đặc, không nghe được bất cứ thứ gì mà Dạ Cảnh Lan nói. Cô chỉ vô thức liếc nhìn xung quanh, chỗ này là chỗ nào, chỗ kia để làm gì, và phòng làm việc của giám đốc điều hành... Cố Siêu.

Wow, sạch sẽ ngăn nắp quá đi.

" Cố Siêu có việc bên khảo sát thị trường một chút, lát cậu ta về, cậu ta sẽ hướng dẫn em các nội quy cơ bản trong công ty và giới thiệu em với phòng tiếp thị. "

Vừa nói dứt câu, Cố Siêu mở cửa bước vào. Anh ta liếc Từ Hinh Lăng một cái, sau đó lại nhìn giám đốc, nói: "Bốn người kia chỉ có đúng một người là đến thôi ạ."

"Mặc kệ họ đi, có thể họ phỏng vấn xong thì ngộ ra mình sai lầm. "

Đây này, cô cũng thế đây này.

Sau đó, Dạ Cảnh Lan rời đi, để lại căn phòng mình cô và Cố Siêu. Anh ta nhàm chán nói một loạt nội quy dài như Đạo Đức Kinh, sau đó chỉ tay sang phòng bên, nói: "Bên kia là phòng làm việc của em. Giờ tôi sẽ dẫn em đi chào hỏi mọi người. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top