4. Gặp anh
Cả Dư Mặc lẫn Tiêu Tiêu đều nhìn nhau, hết chỉ chỉ trỏ trỏ lại chuyển sang ôm bụng cười nghiêng ngả, làm lông mày Từ Hinh Lăng cứ giật giật nãy giờ.
Dư Mặc có bạn trai là Hà Dịch Trác, làm nhân viên của một công ty sửa chữa ô tô quèn ở đường Hoài Hải, tiết kiệm mãi mới mua được một chiếc BMW đời cũ, mà còn là mua lại. Thú vị là, lát nữa anh ta sẽ đón ba cô gái này bằng chiếc xe đó. Từ Hinh Lăng đã gặp Hà Dịch Trác vài lần, là một anh chàng đơn giản, khá nhã nhặn và điềm đạm. Dư Mặc nói Hà Dịch Trác có một mối tình cũ, nhưng chỉ nói đến thế thôi, cô không moi thêm được gì nữa.
Một canh giờ sau, Hà Dịch Trác có mặt ở quán cà phê mà ba cô gái xinh đẹp đang đợi.
Dư Mặc là bác sĩ thú y, thấy Từ Hinh Lăng đi tập tễnh liền hỏi: "Sao vậy? "
"Không sao. " Cô đáp.
Thực ra lần đi coi mắt Vũ chủ tịch bị ngã cũng khá nghiêm trọng, vì ngoài xây xát vùng ngoài da ra, hình như bên trong cũng có vấn đề gì đó và càng ngày càng nặng.
Mọi người loay hoay mãi không chọn được địa điểm, kết quả Tiêu Tiêu lại là người thông minh nhất, nhanh chóng nghĩ ra một chỗ ai cũng đồng tình.
Công viên nước The Sea.
Hà Dịch Trác: "Dư Mặc, em thích cá heo mà. "
Dư Mặc: "Nhìn chúng qua ti vi thật sự đáng yêu chết đi được, nhưng nhìn ngoài thật thế này thấy ghê quá. "
Từ Hinh Lăng thoáng thấy một chú hề bán kẹo bông ở khu vui chơi, liền kéo Tiêu Tiêu đuổi theo.
Ai ngờ mua được kẹo bông rồi, lúc trở ra, hình như có ai gọi tên cô.
Từ Hinh Lăng ngó nghiêng khắp nơi, chỉ thấy Tiêu Tiêu đang vần vò chiếc kẹo bông màu hồng sau cô.
Nghĩ là mình tưởng tượng, Từ Hinh Lăng tiếp tục đi.
Gần đến khu ngắm cá, Từ Hinh Lăng lại nghe thấy ai đó gọi: "Từ Hinh Lăng? "
Từ Hinh Lăng dừng lại, bắt đầu tìm kiếm vị trí của người đó.
"Sao vậy? " Tiêu Tiêu hỏi: " Có ai khả nghi à? Có biến thái à? "
Đúng lúc đó, một chàng trai cao khoảng 1m8 bước đến, vẫy tay chào.
Gương mặt khả ái đó...
Ôi trời phô mai bánh quy ơi...
"Dục Nam?! " Tiêu Tiêu rõ ràng là rất hưng phấn: "Trùng hợp ghê, hay cậu đi cùng tụi này luôn đ.... Ái, cậu làm gì thế Hinh Lăng?! "
Vũ Dục Nam mặc một chiếc áo phông trắng, rất tôn làn da hơi rám nâu đầy nam tính. Mái tóc xõa xuống, hơi bết vì mồ hôi, và cả... Khuôn mặt 'khá' đẹp nữa.
Cuối cùng, Vũ Dục Nam cũng gia nhập vào đoàn luôn.
Từ Hinh Lăng chỉ biết tự tát vào mặt mình.
Oan gia ngõ hẹp oan gia ngõ hẹp...
Chuyến đi chơi có thêm một người mà trong mắt Từ Hinh Lăng cô như đang đi trên thảm gai, trước mắt toàn một màu xám xịt.
Cảm giác gặp lại người từng theo đuổi chột dạ chết đi được.
Ơn chúa, chỉ nửa ngày là Dư Mặc chán không muốn đi nữa. Từ Hinh Lăng như hoa gặp mùa, lập tức đề nghị mình sẽ tự về nhà.
Vũ Dục Nam: "Tôi có điều cần nói, tôi đưa cô về? "
" Thôi thôi, không dám làm phiền thiếu gia. "
Vũ Dục Nam nhăn mày, đuôi mắt hơi cong.
" Đến và đền phí cho anh trai tôi. "
Từ Hinh Lăng "xì" rõ dài, hất cằm bỏ đi. Sao cô phải đền phí chứ, là anh ta sai trước mà!
" Không đi? " Vũ Dục Nam hừ lạnh: "Ngày cô phỏng vấn sẽ bị Ngô Vỹ ép cho đến sống không bằng chết."
"Cụ thể là bao nhiêu tiền? "
" 2 vạn. "
Từ Hinh Lăng gầm lên: "Thần kinh à??????? "
2 tệ thì được, 2 vạn thì có đem sổ nhà đất đi cầm rồi cắm cả bố mẹ lẫn họ hàng, hay dù có bán thân đi nữa cũng không đủ. Nhà họ Vũ thiếu tiền hả, sao phải bắt nạt một nữ nhi yếu đuối nghèo kiết xác chứ?
" Hây aaaaaaaaaaaaa... " Từ Hinh Lăng giơ chân lên, một cước cho Vũ Dục Nam nằm đất.
Đai trắng và đen không thể nào so với nhau. Há há há.
Từ Hinh Lăng mặc kệ mọi người nghĩ gì về cô, cô chỉ quan tâm mấy tên bảo vệ sắp đến, yayy, đến lúc chạy rồi!
Nhưng chạy được đến con ngõ, Từ Hinh Lăng núp sau một cái thùng cát tông, tim gan phèo phổi của cô sắp vỡ cả ra rồi...
Nghỉ ngơi một lát, Từ Hinh Lăng tiếp tục chạy về nhà.
Những ngày sau đó không có ai đến tìm cô đòi tiền nữa hết, làm Từ Hinh Lăng còn suýt nghĩ mình làm hắn bỏ mạng. Nhưng bỏ mạng thì cả họ nhà hắn đã kêu sát thủ đến giết mình rồi, thế nên chắc chả có vấn đề gì đâu.
Thoáng một cái, ngày phỏng vấn đã đến.
Hôm nay Từ Hinh Lăng mặc một bộ váy màu cam nhạt, gắn hai bông hoa hồng ở hay bên ống tay áo. Trang điểm nhẹ nhàng, tóc cũng thả suông. Đến nơi, Từ Hinh Lăng há mồm rộng đến mức nhét vừa một quả trứng gà. Sao lại heo hút thế này, có thật là đang trong tuyển dụng không đấy, mình có đi lạc không???
Chưa kịp nghĩ ngợi gì tiếp, một người đàn ông có thân hình khá cường tráng, khuôn mặt đúng tuýp người của mấy chị em phụ nữ hiện nay, bước đến vô cùng lãnh đạm, còn có chút gì đó rất tao nhã, hỏi cô: "Em đến phỏng vấn à?"
Từ Hinh Lăng gật đầu, waaa, ông anh này đẹp trai dễ sợ thật.
" Mời vào, người kia chắc sẽ xong nhanh thôi. "
Từ Hinh Lăng nheo mắt hỏi: "Đã phỏng vấn xong chưa ạ? " Cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top