39. Là kiếp trước tôi sai, tha cho tôi!

Những công việc như giặt giũ nấu cơm chưa bao giờ là đơn giản như thế, dường như cứ lấy chồng là những người phụ nữ sẽ tần tảo hơn. Từ Hinh Lăng bắt đầu cảm thấy bụng nặng hơn, hay có dấu hiệu thèm ăn đến phát điên lên. Lúc này Cố Siêu không có nhà, cô lại đột nhiên thèm ăn thịt bò hầm, bèn mặc chiếc áo gió hai lớp rồi đi siêu thị mua thịt.

Trên đường đi, cô để ý đến một bó hoa thanh tú gam màu lạnh đậm được tưới nước cẩn thận xếp một góc trong gian hàng hoa, Từ Hinh Lăng hỏi mãi mới được chủ cửa hàng bán cho, đúng lúc đó, từ phía xa có người la lên rất to: " Cướp!!!!!... Bắt lấy hắn!! "

Từ Hinh Lăng có võ trong người nên thân thủ vốn không cần sợ một tên cướp nhỏ bé, cô ung dung chọn hoa rồi tính tiền, vừa rút tiền khỏi túi của chiếc váy bà bầu màu be, tên cướp đột nhiên xông đến cướp lấy số tiền trên tay cô rồi đẩy ngã để cô không đuổi được hắn. Từ Hinh Lăng ngã xuống đất, bụng truyền đến cảm giác đau quằn quại, như hàng ngàn dây thần kinh đang xiết vào nhau, như dạ dày vừa mới thủng ở đâu đó, rất đau, đau vô cùng, rồi những dòng nước lỏng màu vàng nhạt mang theo chút máu tươi trào ra ướt đẫm váy, mọi người bu đến nhưng không một ai gọi cấp cứu, thay vào đó là chụp hình để post lên Weibo, mãi về sau mới có một người phụ nữ đến gọi cấp cứu cho cô, lúc đó trước mắt Từ Hinh Lăng đã tối đen, các giác quan như bị chặn lại, chẳng thể cảm nhận được gì.

Trong lúc hôn mê, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng la gào thảm thiết của ai đó.

" Nếu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sớm hơn chỉ một chút thôi, thì có lẽ cả hai mẹ con đã được cứu, nhưng rất tiếc anh Cố ạ, anh phải lựa chọn đi thôi, cứu vợ anh hoặc con anh. "

Từ Hinh Lăng cảm nhận được sâu thẳm tâm trí mình đang dâng trào một cảm xúc đau khổ nghẹn ngào khó có thể nói ra hết, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, nhưng khóe mắt đã chảy ra một dòng nước mắt nóng hổi.

Ba ngày sau, Từ Hinh Lăng từ từ mở mắt, trước mắt cô là một màu xanh ảm đạm, căn phòng bị khuôn mặt của mọi người làm cho trầm hẳn đi. Chân tay của cô đều bị hạn chế cửa động bởi những sợi dây truyền nước gắn chặt, mái tóc bết vào hai bên tai. Cố Siêu phát hiện ra cô đã tỉnh dậy, không kìm nổi mà lao vào ôm như con thiêu thân tìm thấy một ánh sáng nhỏ trong đêm tối, mọi người phải ngăn mãi, anh mới buông cô ra.

Câu hỏi đầu tiên của cô, khiến không gian vui mừng khi cô vừa tỉnh lại sau cú hôn mê sâu kia tan biến không còn gì cả.

" Con em đâu? "

Bà Từ òa khóc, chiếc váy trắng đã hơi sờn bị một tay bà túm chặt đến nhăn nhúm một mảng, hằn cả dấu móng tay giả, ông Từ cũng chỉ còn biết đứng đó, tựa người vào tủ thuốc, lẫn thẫn. Cố Siêu anh, ống tay áo sơ mi ướt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, vẫn phải kìm nén ôm chầm lấy người vợ đáng thương, cô đã chịu khổ cả một thời thanh xuân chỉ vì dính lấy người đàn ông đó, giờ còn mất đi đứa con máu mủ ruột thịt của mình, thậm chí...sau này còn không thể có con được nữa.

" Em phải thật bình tĩnh. " Cố Siêu vẫn ôm chặt lấy cô, một phần động viên, hai phần cũng là để trấn áp cô tránh cho cô không quá kích động.

" Con em chết rồi, có phải không? "

" Em giết con rồi đúng không anh? Trả lời em đi! Có phải không!!!!!" Từ Hinh Lăng gào thét, gương mặt tái nhợt đi, nước mắt giàn giụa, mái tóc dài xõa xuống, bộ dạng đau đớn tột cùng, đau thấu xương, đau còn hơn cả bị cắt đi từng mảnh da mảnh thịt, đau đến nỗi cuộc sống chẳng còn nghĩa lí gì.

Cố Siêu bối rối, đáy mắt đã cay, nhưng anh không được phép khóc lúc này. Anh chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Từ Hinh Lăng, không dám trả lời.

(Tác giả: Chap này hơi ngắn trời ạ, ta đang bị ốm nặng -.- Mà viết nguyên mấy dòng đau đớn khổ sở của con mẹ Lăng kia là tốn cả núi calo dùng 7749 ngày rồi bà con ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top