37. Lại được gặp nhau rồi!
Hai con ngươi đẹp đẽ như sâu thẳm trong đó là cả một ngọn đồi đầy lá thu của Vũ Thất Nghi lúc này chỉ thấy một màu đen u tối. Hợp đồng mà Dạ Cảnh Lan muốn cùng làm với Vũ Thị, có lẽ cũng không cần suy xét nữa.
" Nhắn cho Ngô Vĩ, hợp đồng này công ty ta không chấp thuận. "
Diệp Ủy Giai gật đầu lui ra, không quên ném chiếc USB trong túi áo xuống đất.
Vũ Thất Nghi đi lấy cà phê, lúc quay lại thấy phía dưới giày dính vật gì đó rất cứng, ngồi xuống nhìn mới thấy đế giày bị một chiếc USB có dán keo hai mặt dính chặt.
Cắm chiếc USB đó vào máy tính, Vũ Thất Nghi nhìn màn hình máy tính của mình đã không còn gì để nói.
Trong màn hình, Từ Hinh Lăng và Cố Siêu đang cười rất vui vẻ với nhau, kèm theo đó là một đoạn ghi âm giọng Từ Hinh Lăng.
" Tất cả những gì chị có thể tin tưởng là anh ấy đã phản bội lại chị, giờ chỉ còn là cảm xúc của hai người có quen biết mà thôi. Chị sẽ đứng lên, cho anh ta thấy không có anh ta chị vẫn sống tốt. "
Phản bội?! Là ai phản bội ai?!
Rốt cuộc tại sao ta phải đến mức này? Ngay từ đầu, đáng lẽ chỉ nên là chờ đến ngày hôm nay rồi kết thúc hợp đồng, đường ai nấy đi.
Nhưng không ngờ, cái ngày vui nhất của đời mình, cả hai lại gặp nhau một lần nữa. Từ Hinh Lăng mặc chiếc váy cưới diễm lệ, Vũ Thất Nghi khoác lên mình bộ vest nho nhã, tuy là cùng một lễ đường, nhưng cả hai lại không thuộc về nhau.
Bà Vũ ở dưới cũng đã nhận ra, nhưng không đi lên ôm chầm lấy cô, chỉ ngồi lẳng lặng ở dưới sốt ruột cắn móng tay.
Diệp Ủy Giai nhận thấy không khí không ổn, liền nói: " Nhanh lên, tôi muốn đeo nhẫn lắm rồi. "
Vì vào giây phút cái nhẫn đó chui vào ngón tay cô ta, là Vũ Thất Nghi sẽ thuộc về cô ta mãi mãi.
" Còn không nhanh lên! Ông bị điên à?! " Diệp Ủy Giai vừa thét vừa trừng mắt.
" Nhưng chú rể và cô dâu bên kia đã không thấy đâu nữa, theo lý thuyết thì... "
Diệp Ủy Giai tức đến không nói nên lời, đáng ra ngay từ đầu cô ta phải ép Vũ Thất Nghi tổ chức tại Paris.
Nhưng vì Paris chứa đầy kỉ niệm của Vũ Thất Nghi với Từ Hinh Lăng, nên anh nhất quyết đòi tổ chức ở lễ đường tại quê nhà.
Vũ Thất Nghi kéo Từ Hinh Lăng chạy đi khá xa, mới phát hiện chân cô đi cao gót đã bị trầy không ít.
" Anh bị thần kinh à?! Ta đã chẳng liên quan gì nữa rồi, anh còn kéo tôi ra đây làm gì hả? Bị điên rồi! " Từ Hinh Lăng ra sức mắng, hai mắt đỏ ửng.
" Bao năm qua anh vẫn tin, rằng em không bao giờ làm như thế. " Vũ Thất Nghi cúi đầu: " Nhưng hôm nay, em thật sự khiến anh thất vọng. "
" Không có lửa làm sao có khói? Nếu anh không phản bội tôi trước, tôi đã...... "
" Mẹ kiếp!!!!!!! " Cố Siêu từ đâu xông đến đấm thẳng vào mặt Vũ Thất Nghi khiến anh ngã xuống, theo sau Cố Siêu là Diệp Ủy Giai đang nước mắt lưng tròng.
" Anh có sao không?" Sau đó quay ra phía Từ Hinh Lăng nói: " Cô là con hồ ly tinh, trong đám cưới còn mang Vũ Thất Nghi đi, cô còn yêu anh ấy chứ gì? Thế thì rất tiếc, cô thua tôi rồi. "
" Tôi có còn cũng không phải dùng đến kế sách lộ liễu này. " Sau đó nắm tay Cố Siêu đi mất.
Cố Siêu cả đoạn đường không trách cứ Từ Hinh Lăng đến nửa câu, chỉ im lặng nhìn cô. Đám cưới đã tan rã, khách mời đều lần lượt rời đi, họ đành trao nhẫn cho nhau rồi trở về nhà.
Tiểu Tiểu Hinh chạy theo mẹ, trên người mặc bộ vest cho trẻ con. Từ Hinh Lăng quay người lại, nhìn thẳng vào mắt thằng bé nói: " Từ giờ con là Cố Tiểu Hinh, nghe rõ chưa? "
" Con đã có bố rồi ạ? " Tiểu Tiểu Hinh cúi thấp mặt, trong giọng nói của thằng bé cũng có chút buồn, nhưng nó biết mẹ còn buồn hơn nên ngoan ngoãn nghe lời: " Vâng, baba Cố! "
Cô còn thằng bé, cô chưa phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Từ Hinh Lăng ôm Cố Tiểu Hinh vào lòng, Cố Siêu thì vẫn đứng im bất động. Trước giờ Cố Tiểu Hinh ở với bà ngoại để cha mẹ dọn dẹp nhà mới, bây giờ thằng bé mới được về nhà, căn hộ nhỏ bỗng chốc ấm áp hơn rất nhiều.
Những ngày sau đó, Từ Hinh Lăng được thăng chức, Dạ Cảnh Lan đã ổn định cuộc sống của mình, cưới một người chồng không giàu sang phú quý nhưng vô cùng hiền hậu và thấu tình đạt lí, được rất nhiều người yêu mến, trong đó có cả hai vợ chồng Từ Hinh Lăng. Ban đầu Dạ Cảnh Lan muốn nhường chức cho Ngô Vĩ để chăm sóc chồng tốt hơn, nhưng Ngô Vĩ lại vừa hay tìm thấy một anh chàng cảnh sát ngầu bá, liền từ chối ân huệ đó và tiếp tục làm thư kí, chỉ vì anh ta nói chỉ thích người tầm thường, cao xa quá sẽ khó mà được gia đình chấp thuận, Ngô Vĩ cũng đã tự nhận mình đồng tính luyến ái. Cơ hội đó chuyển cho Từ Hinh Lăng nhưng cô chỉ muốn an phận làm một giám đốc điều hành bình thường, cô chỉ nghĩ đơn giản, nếu như làm giám đốc của Dạ Đằng, sau này sẽ phảo tham gia buổi tiệc này buổi tiệc nọ, khả năng gặp Vũ Thất Nghi lại càng cao. Cuối cùng chức tổng giám đốc lại giao cho một người tên Trịnh Cảnh Khánh, là một người đàn ông rất có năng lực ở khu sản phẩm.
Sau ba năm, tưởng như rất lâu kết cục lại nhanh như một cái chớp mắt, tưởng không biết tương lai mình mù mịt đến đâu nhưng bây giờ cuộc sống lại vô cùng ổn định và đầy ắp hạnh phúc gia đình. Ba năm, đúng là thời gian có thể xóa tan tất cả...
Cuộc sống của Từ Hinh Lăng rất đầm ấm, buổi sáng đưa Cố Tiểu Hinh đi học rồi mình cùng Cố Siêu đi làm, đến chiều đi làm về lại đi đón Cố Tiểu Hinh cùng chồng. Cố Tiểu Hinh cũng đã gọi quen baba, ngữ điệu đã nhanh nhạy lưu loát hơn nhiều, Cố Siêu lòng vui như mở hội mỗi khi Cố Tiểu Hinh gọi một tiếng baba. Thằng bé đã lên lớp bốn, có rất nhiều bạn bè quý mến, nhưng không hiểu sao càng lớn lên, Từ Hinh Lăng càng thấy tính cách của nó giống Vũ Thất Nghi.
Ôn hòa, cũng không hẳn, nó giống như là khép kín hơn. Từ Hinh Lăng giờ đã gần sát tuổi ba mươi, mặt bắt đầu có các nốt chân chim mờ nhạt, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, nhưng càng nhìn Cố Tiểu Hinh, cô càng nhìn thấy hình bóng Vũ Thất Nghi, điều này làm cô không thể không lo nghĩ.
Trên ti vi lúc này phát một chương trình phỏng vấn một bác sĩ tâm lí đến từ Hàng Châu, Từ Hinh Lăng vô thức nhìn lên màn hình ti vi.
" Với trẻ nhỏ, độ tuổi từ một đến sáu là độ tuổi học hỏi, chúng sẽ học theo tính cách của người thân thiết với chúng nhất, người mà khiến chúng cảm thấy quý mến và vui vẻ. Thế nên con gái thường hay giống mẹ, vì con gái thường thích mẹ của mình hơn, nhưng con trai thì lại rất thích cha của mình, trong tình huống này thì con nuôi sẽ biểu hiện rõ nhất... "
"...." Từ Hinh Lăng không còn gì để nói nữa.
Lúc cô nhận nuôi Cố Tiểu Hinh, thằng bé vừa hay mới sáu tuổi, trong một năm trước khi kết thúc độ tuổi học hỏi, thằng bé rất thân với Vũ Thất Nghi...
Tối đó Cố Siêu về, việc đầu tiên anh làm là nấu cho Từ Hinh Lăng một bát cháo trứng, cô đột nhiên lên cơn đau đầu, họ dự định sáng hôm sau sẽ đi khám, Tố Nhã Vi Vi quen một người bạn là bác sĩ tâm lí, vào sáng mai họ sẽ đến văn phòng khám riêng của anh ta.
Hôm sau, ở văn phòng khám của bác sĩ Cấn Mạc Thành.
" Cô chỉ bị tăng huyết áp một chút, trong thời gian này giữ tâm trạng tốt là ổn thôi, nếu căng thẳng quá sẽ dẫn đến bệnh trầm cảm, nặng hơn nữa là tâm thần phân liệt đấy. "
" Sao cơ? " Từ Hinh Lăng suy sụp, Cố Siêu liền nắm lấy tay cô: " Em sẽ không sao, ta sẽ xin Trịnh Cảnh Khánh cho nghỉ phép một hai tuần, anh đưa em và Tiểu Hinh đi chơi. "
" Thực ra tôi để ý tình trạng này khá giống đang có thai, hai người sang bên khoa sản khám thử xem, có mất gì đâu. Đây không phải chuyên môn của tôi nên không thể có chẩn đoán chính xác, nhưng ngày xưa ít nhiều cũng học qua. " Cấn Mạc Thành đưa tay nâng gọng kính, sau lớp mắt kính dày là hai cặp vợ chồng đang mừng rỡ ra mặt.
Từ Hinh Lăng và Cố Siêu sang bên khoa sản tìm gặp bác sĩ Lô Vân Tịnh, vì có lời của Tố Nhã Vi Vi nên họ được đặc cách khám trước. Lô Vân Tịnh cười nhẹ, nói: " Mời cô qua phòng siêu âm. "
Cố Siêu ở ngoài lồng ngực đập như gõ trống, anh sắp có con ruột, Tiểu Hinh sắp có em, sẽ là con trai hay con gái đây chứ? Vẻ mặt hớn hở của anh không tài nào giấu nổi, cô y tá bước ra đã một lúc còn không hay biết, cô ta vỗ vai anh, nhìn vào sổ nói: " Chúc mừng anh, con gái, đã được hai tháng. Cô ấy không hay biết gì ư, không có dấu hiệu gì luôn sao? "
" Không! Không biết! "
" Chà, hiếm đây, có vẻ cô ấy sẽ không nghén đâu, nhà mình hạnh phúc thật đó. "
Được y tá khen như vậy, Cố Siêu tự mình cảm thán: đúng là hạnh phúc thật!
Tin này chẳng mấy cả Dạ Đằng đều biết, ai cũng đến nhà chúc mừng, có cả Trịnh Cảnh Khánh cũng đích thân tới thăm, dù sao cũng nhờ có cô từ chối mà anh mới có được cái chức này. Từ Hinh Lăng và Cố Siêu ôm nhau nghĩ tên cho con gái, Cố Tiểu Hinh học bài xong cũng chui vào giữa hát bài hát gia đình ở lớp cô giáo dạy, không khí vui vẻ tràn ngập cả căn nhà.
Từ Hinh Lăng được Tiêu Tiêu rủ đi shopping, ban đầu thì cô từ chối, nhưng Tiêu Tiêu vẫn cố chấp: " Cậu đó, gần ba mươi rồi nên muốn trở thành bà cụ non rồi sao? Đồ của cậu đều mặc được mấy năm rồi, hà tất phải tự làm mình xấu xí đi thế, đi cùng tớ mua mấy cái váy bầu, tớ mua cho cháu tớ mấy cái váy luôn. "
" Không cần đâu mà. "
" Vậy tớ mua cho cháu tớ, chả thèm mua cho cậu. "
Từ Hinh Lăng hết cách đành phải đi, Tiêu Tiêu đã từng này tuổi tính cách vẫn trẻ con nhõng nhẽo như vậy, dường như vấn đề khác biệt lúc này chỉ còn là vấn đề tuổi tác, còn tính cách thì vẫn cố chấp dai dẳng như thế.
Trên đường, Từ Hinh Lăng vô tình trông thấy Hà Dịch Trác đang cõng Dư Mặc đi dạo trong công viên.
" Tiểu Mặc! " Tiêu Tiêu gọi, ra là cậu ấy cũng thấy.
" Ôi, Tiêu Tiêu, Hinh Lăng, hai cậu làm gì ở đây? " Giọng Dư Mặc yếu ớt.
" Dịch Trác, anh chăm sóc bạn em kiểu gì vậy hả? Sao cậu ấy lại yếu như này? " Tiêu Tiêu lên tiếng trách phạt, mặt tỏ ra phụng phịu.
" Hầy, cô ấy đang bị bệnh nhưng cứ nhất quyết đòi ra ngoài cho bớt ngột ngạt, anh đành đưa cô ấy ra công viên chơi. " Hà Dịch Trác cười xòa.
Dư Mặc cốc vào đầu Hà Dịch Trác nói: " Em đâu có bệnh, chỉ là không khỏe chút thôi, anh liền nhốt em như bỏ tù em vậy. "
" Lâu không gặp, em và Thất Nghi vẫn tốt chứ Hinh Lăng? " Hà Dịch Trác muốn đổi chủ đề, không hề biết mình vừa lỡ hỏi một câu như ngàn lưỡi kim chân sắc bén đang cứa từng chút một vào tim Từ Hinh Lăng, chúng rỉ máu, nhưng người thì phải đang cố tỏ ra mạnh mẽ, cô cố giữ vẻ mặt tươi cười nói: " Ổn gì mà ổn chứ, giờ em là vợ của Cố Siêu, anh chúc mừng đi, chúng em đã có con rồi đấy. "
Sau đó nói với Tiêu Tiêu: " Tiêu à, đột nhiên mình thấy không khỏe, muốn về nhà nghỉ một chút, hôm nào ta lại đi nhé, lúc đó mình sẽ đón cả Tiểu Hinh đi cùng. "
" Cậu có sao không đấy? " Tiêu Tiêu lo lắng, nhưng người phía trước lắc đầu, cười nhạt: " Mình là bà bầu mà. "
Về đến nhà, Từ Hinh Lăng phải cố trấn an mình tâm trạng xấu sẽ ảnh hưởng em bé, rồi đi đón Cố Tiểu Hinh.
***
Đã có lúc em nghĩ, sợi dây gắn kết giữa chúng ta đã bị cắt, dù em có ra sức nối lại chúng, thì chính anh lại là người phá chúng thêm lần nữa...
Em thừa nhận em đã mất kiên nhẫn, em từ bỏ, không nối nữa, mà nối bản thân với một sợi dây khác, nó không từ bỏ em, khiến em cảm thấy rất an tâm, lâu dần làm em hoài nghi em đã yêu, nhưng thực ra không phải.
Trái tim em vẫn một lòng hướng về anh, ví như bây giờ đây, nếu anh ở trước mặt em, em cũng sẽ chẳng biết phải làm thế nào.
Đó mới là tình yêu thật sự, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top