35. Anh là điều tuyệt vời nhất

Bánh hôm nay không được ngon, người ngoài sẽ nghĩ rằng bánh giảm giá thì chỉ có vậy thôi. Nhưng không, họ cũng chỉ là phỏng đoán như thế. Tiêu Tiêu luôn hết mình vì đam mê, cho dù có miễn phí thì cũng phải thật ngon, có là bánh từ thiện cũng phải đặc biệt nhất có thể. Thẩm Chí Viễn từng bí mật kể cho Từ Hinh Lăng, anh ta thích nhất ở Tiêu Tiêu chính là lòng đầy nhiệt huyết và sự hết mình đó. Từ Hinh Lăng hiểu, người mình thích hàng ngày đều bên cạnh mình, giúp đỡ mình, rồi đột nhiên không như thế nữa, hụt hẫng vô cùng, tủi thân vô cùng.

Người mình thích là động lực cao đẹp nhất đời mang đến cho mình, cho dù anh ta thích mình hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nụ cười của người đó với mình rạng rỡ đến đâu, có vui khi bên mình không. Thiếu mất động lực, ai mà chả thấy nản chí, nhàm chán.

Từ Hinh Lăng ăn cho hết chiếc bánh kem mà đến màu của kem bánh cũng tệ. Cố Siêu không bất bình, cũng không thích thú, chỉ ăn rồi thanh toán. Ngày lễ kỉ niệm thường sẽ bật nhạc, sau đó là các câu chúc bông đùa như quý khách ngon miệng, quý khách lần sau lại tới nhé, chúc quý khách may mắn với người bạn trai của mình. Giây phút bài Hồng lâu mộng được bật lên, chiếc dĩa bằng nhôm trong tay Từ Hinh Lăng vô thức rơi xuống cắm vào miếng bánh.

Hai mắt Từ Hinh Lăng trở nên đen tuyền, không phản chiếu bất kì ánh sáng nào. Khuôn mặt bỗng nhiên trở nên vô cảm, sắc khí tệ đi.

Cố Siêu uống nốt cốc nước ngọt, đặt nó xuống, một tay chống lên cằm, nói: " Em đừng có khóc như hôm nọ nữa đấy. "

Có kiềm chế được hay không, còn tùy thuộc vào lượng kỉ niệm tràn về nhiều hay ít. Hai người từng rất hay hẹn nhau, rồi một ngày người đó biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời cô. Hụt hẫng, tủi thân vô cùng. Chính là cảm giác ấy, suy nghĩ ấy, có phải cậu ấy không còn thích mình nữa?

Chua xót biết nhường nào, chàng trai của hoa, thanh tú giống như những đóa hoa thanh tú, quyến rũ như hoa hồng, nhưng cũng mang nét giản đơn như hoa tử đằng. Hóa ra cũng chỉ đến rồi đi như hoa phù dung.

" Đừng khóc, đồ ngốc! "

Từ Hinh Lăng đưa tay quệt hai vệt nước mắt nóng hôi hổi đang lăn dài trên gò má mình, sụt sịt đến nỗi đỏ ửng cả mũi lên.

" Chôn cánh hoa rơi như vùi chôn... "

Từ Hinh Lăng ngẩn người, dán mắt vào Cố Siêu.

" Mộ thiên tình hận... ~ "

Cổ họng Từ Hinh Lăng nghẹn cứng lại, nước mắt cứ thế lã chã rơi, hai má nóng ran như vừa bị những tia lửa đốt cháy từng tế bào sau lớp da. Chiếc bánh kem rơi bụp một cái xuống đất, khách trong quán lẫn Tiêu Tiêu đều đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Sao bấy lâu nay em không nhận ra, người đồng hành cùng em lâu như vậy, sao em không biết?

" Từ Hinh Lăng, giờ có lẽ em đã hiểu hết ý nghĩa của hoa tử đằng, anh quay lại cũng vừa lúc quá chứ. " Cố Siêu phụt cười, nhưng đây ngay từ đầu đã không phải một trò đùa.

" Vừa lúc? Chúng ta thân nhau lâu như vậy, là bạn lâu như vậy, rồi đùng một cái anh rời bỏ khỏi em, chạy trốn khỏi em? Anh còn dám nói là vừa lúc? Em mang ơn anh, ơn còn chưa trả, nghĩa chưa trả, em còn nợ anh một món tình lớn nữa, anh bảo em cảm thấy thế nào cho phải đây? Anh gọi em là bạn, mà tên không cho, tuổi không cho, anh hỏi xem thế giới này có biết bao nhiêu người thích loài hoa này, rồi sau này bằng cách nào em tìm lại anh? Thậm chí gặp rồi, anh cũng không nói cho em biết anh là cậu bé đó, là anh muốn cắt đứt, tại sao? Em đã làm gì sai à? "

Im lặng hai giây, Cố Siêu giơ hai tay đầu hàng: " Em không sai, là anh vốn định chờ em yêu loài hoa này, biết được nó đẹp đến đâu, rồi quay lại tìm em. "

" Tại sao? Tại sao phải là yêu loài hoa này rồi anh mới chịu tiếp cận em? "

" Vì bà anh yêu nó. "

Từ Hinh Lăng nhất thời sững lại.

" Em biết anh có anh trai rồi, đúng chứ? Bọn anh là anh em cùng cha khác mẹ, Cố Đạt là người bảo thủ, tự lập, từ bé đã ghét mấy thứ bó buộc như luật lệ. Anh ta thấy anh được bà cưng chiều hơn, liền tìm cách phá đi cây tử đằng mà anh và bà đã phải khó khăn lắm mới trồng được. Bà anh sau đó đổ bệnh, là tai biến nhẹ, chẳng sống được lâu. Bà cố dành thời gian cuối để chăm sóc giúp anh cây mới, đến khi nó đủ trưởng thành bà sẽ đi. Anh yêu bà, vậy nên... chỉ những người thực sự hiểu tử đằng anh mới... Tin anh, ngay từ lần đầu nhìn em, anh đã cảm thấy em thuộc về loài hoa này, em hợp với nó hơn ai hết. "

" Toàn là bao biện, ai cũng như nhau cả, toàn lấy bà của mình ra làm lá chắn. " Từ Hinh Lăng hất đổ cốc nước ngọt của mình, làm sàn nhà choang một cái. Vũ Thất Nghi thì mì xào, Cố Siêu thì hoa tử đằng, cuộc đời cô là cái quái gì vậy?

Bar không giải tỏa nỗi buồn nhiều như cô tưởng. Từ Hinh Lăng vì một phút nông nổi đã phi vào đây, kết quả không thoát ra nổi. Nơi đây nồng nặc mùi mồ hôi, lại còn kết hợp với mùi rượu nồng nặc, mùi bia chua chát, hôi không thể tả nổi. Trên sân khấu toàn mấy con lăng quoăng bám vào cái cột bé tí õng à õng ẹo, người cong như con sâu đo. Chưa hết, những người ở đây toàn nhảy nhảy nhót nhót rồi áp sát vào nhau không biết mệt, phía xa kia còn có mấy cặp đôi đang hôn nhau mải miết.

Từ Hinh Lăng lần đầu tiên uống rượu đến không biết trời đất gì, người phục vụ phải lay cô, tiếp sau đó có một người đàn ông đội mũ lưỡi chai tiến đến, nói:

" Cô ấy là bạn gái tôi. Để tôi đưa cô ấy về. " Bằng giọng say xỉn.

Từ Hinh Lăng say nhưng chưa mất hoàn toàn nhận thức, cô nhìn mặt tên kia thấy không quen liền đẩy hắn ra xa. Nhưng tên đó vừa mới kiếm được miếng mồi ngon, đời nào hắn chịu buông tha. Từ Hinh Lăng cứ như thế bị hắn xốc lên vai vác đi, cả người mềm nhũn, võ của cô lúc này cũng chỉ như khua tay múa chân mà thôi.

                                 ***

Ở biệt thự Vũ, Vũ Thất Nghi đang xem phim tình cảm Hàn Quốc, vừa ôm điều khiển vừa nhai bắp rang bơ.

Vũ Dục Nam đã đói bụng, nhà lại chẳng có lấy một người phụ nữ, có mỗi người anh vô tích sự và một thằng nhóc, mẹ đã ở lại chăm sóc bà, Từ Hinh Lăng mãi chưa thấy về. Anh ta hỏi Vũ Thất Nghi, nhận được câu trả lời ngắn gọn: kệ họ đi.

Ọc ọc ọc, Vũ Dục Nam vô cùng sốt ruột hỏi lại: " Chị dâu đi đâu được chứ? Để em hỏi Khả Ân. "

Nhưng Vương Khả Ân lại nói: " Chị Hinh Lăng á? Chị ấy về sớm nhất phòng, hình như đi ăn với giám đốc Cố rồi. "

" Thấy chưa, cô ấy có làm sao đâu! " Vũ Thất Nghi đắc ý cười ha hả.

Gọi cho Từ Hinh Lăng, chỉ nghe chuông kêu, gọi lần hai thì nghe tút tút tút. Vũ Dục Nam vốn cảm thấy kì lạ, đi ăn gì hơn tám giờ tối chưa thấy về, gọi lại không nghe máy, có khi nào đã...

" Anh!!!! Có khi nào chị dâu và ông sếp đó đi.... Theo ngôn ngữ của Tiểu Tiểu Hinh thì là "kẹo dính" không? "

" Tên đó á? " Vũ Thất Nghi bỏ hộp bắp rang bơ xuống, nhíu chặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top