33. Anh là điều tuyệt vời nhất

Lớp tuyết phủ trên mặt đường phải dày đến mười xen ti mét, Từ Hinh Lăng đi trên đường bị lún xuống, nhiều lúc lún sâu bất ngờ khiến cô hơi loạng choạng.

" Leo lên. " Vũ Thất Nghi cúi thấp người xuống, ý nói Từ Hinh Lăng lên lưng để anh cõng đi.

Từ Hinh Lăng hiểu ý, trèo lên lưng Vũ Thất Nghi, túm lấy tóc anh, hai chân quoặp chặt vào eo anh.

Tuy thời tiết bên ngoài lạnh đến mức môi tím tái cả lại, nhưng ở bãi đất trống đó vẫn có rất nhiều người chơi. Từ Hinh Lăng tụt xuống khỏi lưng Vũ Thất Nghi, lon ton chạy ra chỗ có ông già tuyết bọn trẻ vừa nãy làm. Ông già tuyết này có mũi cà rốt, hai tay bằng củi, trước ngực có ba chiếc cúc, thoạt nhìn rất giống Olaf.

Những đứa trẻ tây xinh xắn đang chơi xung quanh đó nhìn cô như nhìn thấy vật thể lạ, sau đó tất cả đều ồ lên.

(Cô là Elsa?)

Ừ thì hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh lam nhè nhẹ, khoác áo khoác lông trắng, tóc cắt ngắn ngày nào giờ đã dài hơn được tết sang một bên, trên đầu còn cài trâm cài tóc đính kim cương giả. Mấy đứa trẻ kia chắc là nghĩ cô là Elsa, hoặc là nghĩ cô cosplay Elsa nên mới mắt chữ A mồm chữ O như vậy.

" Chào các cháu? "

Bọn trẻ mặt đần thối ra.

(Cô ấy không phải Elsa của các cháu, cô ấy là Elsa của chú.) Vũ Thất Nghi nói với đám trẻ, bọn chúng nghe xong tản đi ngay.

Lần này đến lượt Từ Hinh Lăng ngẩn ra không hiểu gì.

" Anh nói gì với chúng thế? " Từ Hinh Lăng ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

" Không có gì, chỉ là dạy cho chúng biết, Elsa làm sao mà dữ dằn được như em thôi."

Từ Hinh Lăng: "...."

Chơi tuyết chán, Từ Hinh Lăng lại nằng nặc đòi Vũ Thất Nghi đưa đi chơi công viên, xem công viên ở thành phố A so với Paris có đẹp hơn không.

Cho dù kết quả cô đã nắm chắc trong đầu, nhưng ngoài lí do đó ra thì chẳng còn lí do nào có sức thuyết phục hơn.

Thường thì ban đêm các công viên mới thể hiện được hết vẻ đẹp của nó, còn ban ngày tuy cũng được nhưng không rực rỡ lắm. Từ Hinh Lăng nhìn bãi đất đồng không mông quạnh chẳng một bóng người trước mặt, liền quay sang chỗ Vũ Thất Nghi nói: " Thôi em chán rồi. "

" Ừm. "

Hai người lại cùng tay trong tay về nhà, bàn tay của Từ Hinh Lăng lạnh ngắt đi, nhưng khi nắm lấy tay Vũ Thất Nghi lại thấy ấm áp đến kì lạ.
Hai ngày nữa trôi qua, Vũ Thất Nghi lại làm thủ tục về nước.

Không khí quê nhà lúc nào cũng là thoải mái nhất, về nước rồi, Từ Hinh Lăng ưỡn ngực lên hít hà không khí, hai tay giơ lên hét một cái thật to.

Về nhà rồi nhất định phải về thăm ba mẹ một chuyến, Từ Hinh Lăng về đến nơi mới biết chị họ và anh rể lên chơi, thế là lại kéo cả anh lẫn cô vào buổi họp gia đình, về chuyện song hỷ lâm môn của cả hai.

Sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được tha cho về. Vũ Thất Nghi thật sự mệt mỏi, về đến nhà là lăn ra giường ngủ. Từ Hinh Lăng cũng chẳng thua kém gì, đầu gác lên giường, nửa người dưới tụt xuống đất, sau vài phút là ngáy.

                                   ***

Tết trôi qua nhanh chóng, lại sắp đến ngày lễ valentine đen mà các cô nàng mong ngóng, suy nghĩ xem nên tặng quà gì cho bạn trai. Không ngoại trừ Vương Khả Ân. Tình hình công ty đang lên dốc, duy trì tiến độ làm việc rất đều đặn, thế nên dạo này các nhân viên trở nên nhàn nhã hơn nhiều. Dạ Cảnh Lan là một người phụ nữ, nên cô ấy thừa hiểu tâm trạng của các nhân viên nữ hôm nay, bèn cho cả công ty nghỉ trước giờ làm một tiếng. Vương Khả Ân mua sách dạy nấu ăn mang theo từ sáng, lại không biết nấu ăn gì mấy, liền rủ Từ Hinh Lăng cùng sang nhà làm chocolate.

Trước đó Vương Khả Ân đã dò hỏi Vũ Dục Nam, hỏi anh ta thích chocolate loại gì. Nhận được câu trả lời rồi, Vương Khả Ân liền bắt tay vào làm.
Từ Hinh Lăng nấu ăn không giỏi nhưng cũng không tệ đến mức không thể nuốt nổi. Ít nhất là nếu nhìn vào công thức, cô vẫn có thể làm được.

Trên bàn đá cẩm thạch nhà Vương Khả Ân đã có đầy đủ các thứ giống y như trong sách dạy làm chocolate, Từ Hinh Lăng mắt thì dán vào sách, tay thì làm theo.

Sau vài giờ đồng hồ, thành quả đã xong, trời cũng đã tối mịt. Vương Khả Ân cầm trong tay đĩa chocolate, cười tít cả mắt lại.

Còn Từ Hinh Lăng, trong lúc làm hộ có lén lấy một ít nguyên liệu, cũng ra một tác phẩm bé chỉ bằng nửa bàn tay, nhưng đối với cô như vậy là ổn rồi.

" Chị không làm sao? Không thì valentine trắng không được tặng quà lại đâu. " Vương Khả Ân nhìn vào bàn tay trống không của Từ Hinh Lăng, cô đã nhanh chóng giấu chocolate sau lưng, chỉ giơ lên mu bàn tay phải.

" Hi hi, chị tặng cái khác sau. "

Tối, Từ Hinh Lăng từ nhà Vương Khả Ân về, cả người toát ra thứ mùi ngọt ngào, váy áo dính đầy những vệt màu nâu đen. Tiểu Tiểu Hinh được một bạn nữ trong lớp tặng cho một thanh chocolate nhỏ xinh, chưa kịp khoe thì đã thấy mama đi như chạy vào phòng tắm.

Từ Hinh Lăng tắm gội mất ba mươi phút, lúc ra ngoài ném đồ vào mắt giặt mới nhớ ra còn hộp chocolate trong túi váy, bèn moi chiếc váy ra.

" Em tìm gì thế? " Vũ Thất Nghi vừa mới chạm vào vai Từ Hinh Lăng, cô đã giật nảy xém thì ngã ngửa ra sàn nhà.

" À.... Không, tối... Để tối."

Vũ Thất Nghi vừa định nói gì đó thì bị bà Vũ gọi ra.

" Bà có chuyện rồi. "

Lúc Từ Hinh Lăng tìm thấy hộp chocolate, quay đầu lại, cô không thấy Vũ Thất Nghi cùng bà Vũ đâu nữa. Chỉ thấy Tiểu Tiểu Hinh đang xem hoạt hình trên sa lông.

" Baba đâu? "

Tiểu Tiểu Hinh ngáp một cái rõ dài, nói: "Baba đi bệnh viện một chuyến, nói mama ngủ trước đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top