32. Anh là điều tuyệt vời nhất

Vậy mà bấy lâu nay cô không biết người đàn ông ôn nhu lịch lãm như anh lại sợ một thứ vô hại như gián. Từ Hinh Lăng sợ sấm chớp còn dễ bao biện hơn, vì thứ nhất cô là phụ nữ, hai là sấm chớp cũng vô cùng nguy hiểm, còn có thể gây chết người. Còn một con gián, đối với đàn ông cao to cường tráng bình thường thì còn chẳng bằng tép riu, hơn nữa còn chẳng hại đến ai, lấy dép đập bụp một cái là xong. Càng nghĩ, Từ Hinh Lăng càng thấy lí do khiến cô lỡ mất cơ hội đi chơi tuyết quý giá thật nhảm nhí.
Họ làm sao mà ngờ đến cái thứ tình huống còn hơn cả củ chuối này, thế nên không mang theo nhiều tiền. Đền xong cho tên giám đốc khách sạn, số tiền còn lại trong thẻ chưa đến sáu mươi ngàn tệ, so với đơn vị tiền đô la thì vô cùng nhỏ bé, Vũ Thất Nghi thuê một phòng nhỏ đủ để ở đến lúc về, nhưng có điều chế độ ăn uống và chi tiêu cho việc chơi bời cần phải khắt khe hơn.
Vung tiền qua cửa sổ cho một con gián là đây!
Hai người ở chung trong căn phòng nhỏ, tối ngủ thì Từ Hinh Lăng nằm giường, Vũ Thất Nghi nằm vắt vẻo trên chiếc sô pha bé tí teo. Người anh phải trên mét tám, tay dài chân dài, ngoại trừ người ra cái gì cũng thừa khỏi ghế, nom khổ sở vô cùng. Từ Hinh Lăng vì lo lắng nên nửa đêm dậy kéo chăn cho Vũ Thất Nghi, còn tăng nhiệt độ phòng lên một chút, sợ anh cảm lạnh.
" Anh không sao. " Đâu đó trong chiếc chăn bông dày nhưng không giữ ấm tốt lắm vang lên giọng nói trầm trầm.
Từ Hinh Lăng nhìn anh, nói: " Em nhỏ người, để em nằm sô pha cho, nhìn anh thế này cả đêm em cũng chẳng ngủ nổi. "
Cô xót thật mà, nếu anh bị cảm, cô lấy đâu ra tâm trạng mà tiếp tục ở đây chơi nữa?
" Ừm. "
Vũ Thất Nghi thò đầu khỏi chăn, chợt ngồi dậy, ôm lấy cô.
" Thế này ấm hơn nhiều. "
Mặt Từ Hinh Lăng lại bắt đầu đua độ nóng với nồi nước sôi, nóng đến mức lan ra cả cơ thể.
" Chỗ này nè, bị em đánh lúc mới gặp nhau đó. " Vũ Thất Nghi chỉ chỉ vào một chỗ trên má phải của mình: " Trước khi gặp em, anh và Vũ Dục Nam đến tiệm mỳ của bà nội ăn. Bà rất quý hai đứa bọn anh, lúc nào cũng cho mỳ mang về cho mẹ làm. Từ lúc bố mất tích, tâm trạng bà suy sụp, lúc nào cũng ra tiệm mỳ rồi ngồi một mình rồi xem ảnh bố.
Rồi một ngày, bà đột nhiên nói thật mong bọn anh có vợ, bà muốn bồng cháu mình. Mẹ anh thấy lạ, đưa bác sĩ về khám, chẩn đoán bà bị ung thư giai đoạn hai.
Bố vẫn chưa có tung tích, bà lại sắp ra đi. Mẹ họp gia đình, từ đó mẹ anh và mẹ em bắt đầu sắp xếp cho em và anh gặp nhau. Anh liền đưa em đến cho bà xem, vì vậy nên bà mới nói muốn có cháu trước mặt em, không ngờ lại làm em hiểu nhầm.
Sau khi bị em đánh, mẹ anh còn nghĩ sẽ tìm cô gái khác cho anh, thậm chí còn tìm cả Dạ Cảnh Lan. Cô ấy bối rối vô cùng, có lẽ vì thế mà Dạ Cảnh Lan khi biết em và anh đến với nhau mới vui mừng đến vậy.
Còn Vũ Dục Nam, không phải anh không biết em từng thích nó hồi học đại học. Ngày xưa Vũ Dục Nam cứ mỗi lần bị em bám theo là lại về cầu cứu anh, nên lúc đi hẹn gặp mặt em anh không mấy ngạc nhiên. "
" Thế giờ bà sao rồi? "
Vũ Thất Nghi nói: " Bà đang điều trị ở bệnh viện của Tố Nhã Vi Vi, sức khỏe hiện tại khá tốt, nhưng có lẽ cũng không duy trì được lâu. Sắp tới nếu giai đoạn của bà chuyển biến xấu, mẹ anh sẽ đưa bà về đây điều trị, tiện thể định cư luôn. "
Vậy ra tất cả là do cô nghĩ, một mình cô nghĩ, rồi lại trút suy nghĩ đó lên người ta.
Cô đáng phải đền hai mươi vạn.
Một suy nghĩ chợt lóe lên, cô muốn tìm bố anh. Nhưng người quyền lực nhiều kẻ dưới chân như anh tìm còn chẳng thấy, người như cô cơ hội lại càng mong manh.
Khi còn bé, Từ Hinh Lăng đã từng ngồi trước bậc thềm của căn nhà bỏ hoang bằng gỗ, nhìn ngắm giàn hoa tử đằng mặc kệ cái nắng chói chang và điều kiện sinh tồn nhỏ bé để lớn lên và xinh đẹp.
Cô rung động cậu bé ấy, cậu bé ấy khiến cho cô có cảm giác mạnh mẽ.
Các bạn luôn trêu cô là Từ Hinh Lăng nhút nhát, Từ Hinh Lăng yếu như sên, rốt cuộc chỉ vì thể lực kém mà cô không có bạn bè nhiều cho lắm. Từ sau lần ấy, Từ Hinh Lăng đã quyết tâm với lòng mình, nhất định phải làm gì đó để họ không coi thường mình nữa. Cơ hội cuối cùng cũng đến, cô có thể hãnh diện với tất cả bọn họ khi cầm trong tay chiếc đai buộc màu trắng.
Rồi dần dần mạnh hơn, đạt đến đai đen thì ngừng hẳn.
Từ Hinh Lăng lúc này đã có thể phòng vệ, đã mạnh mẽ hơn, không còn sợ lũ bắt cóc nữa.
Cô quay lại đó, và lại chờ.
Nhưng chờ mà không thấy.
Cô từng mong mình lớn thật nhanh, già cũng thật nhanh, vì cô không muốn cuộc sống mong nhớ này tiếp diễn. Nhưng sau khi nghe chuyện của Vũ Thất Nghi, hình như anh rất muốn được bé lại, không cần phải làm người gánh vác gia đình lúc nào cũng đầy mệt mỏi thế này nữa.
Cô thừa nhận, cô hơi hối hận.
Bây giờ có gặp được cậu bé đó hay không, cũng không còn quan trọng nữa.
Sáng hôm sau, Từ Hinh Lăng kéo bằng được Vũ Thất Nghi ra ngoài chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top