30. Anh là điều tuyệt vời nhất

Mùa đông đi Paris ắt sẽ có tuyết, Vũ Thất Nghi mua toàn áo khoác hàng hiệu giữ ấm tốt, một chiếc túi sưởi cầm tay được và các đồ sưởi ấm khác. Kì thực, ở thành phố A không thiếu tuyết nên cô không ham tuyết ở đó lắm, trừ phi tuyết ở đó ấm áp.

Lúc về nhà vẫn còn thấy Vũ Thất Nghi order trên Taobao vài thứ nữa, hàng về vào đúng hôm xuất phát. Từ Hinh Lăng tò mò mở hộp ra, bên trong toàn là cốc chén bát đũa nhựa, hộp tăm, máy sấy, bình đun nước siêu tốc, gậy tự sướng, gậy để điện thoại khi xem phim...

Từ Hinh Lăng: "....."

Toàn là đồ lỉnh kỉnh không.

" Lúc đến đó chúng sẽ trở nên cần thiết đấy. " Vũ Thất Nghi chỉ vào hộp đồ vừa được ship đến, nói.

Trên máy bay, nhìn ra cửa sổ toàn thấy mây với mây, chẳng có gì thú vị cả. Từ Hinh Lăng dựa vào vai Vũ Thất Nghi, ngủ thiếp đi.

Cô chỉ cảm thấy thật dễ chịu, có người ở bên như thế này tốt hơn nhiều. Trên máy bay cô chẳng quen ai, có người có làn da đen sì, có người lại trắng bóc và có đôi mắt màu xanh lam.

Hẳn họ là người Châu Âu.

" Bạn là người Trung Quốc?" Một khách tây hỏi Vũ Thất Nghi bằng tiếng Trung, tuy nói không thạo lắm nhưng vẫn có thể hiểu được.

Vũ Thất Nghi xoay đầu lại, cố để không đánh thức cô gái đang ngủ: "I can speak English, you don't need to talk by Chinese. "

" Ok. "

(NTT: từ đây Vũ Thất Nghi nói bằng tiếng anh, để độc giả dễ hiểu hơn, những từ nào nói bằng tiếng anh tôi sẽ cho ngoặc vào, sau đó viết bên trong là tiếng việt hoặc gắn với truyện là tiếng trung bình thường.)

( Có chuyện gì vậy madam? )

Người phụ nữ đó có đôi mắt nâu thẫm, tóc vàng hoe và làn da rám nắng, nói: (Chồng tôi là người Trung, thế nên ít nhiều tôi cũng biết tiếng Trung. Một ngày, tôi phát hiện ông ấy cặp bồ với người bạn thân nhất của tôi, tôi chẳng thể làm gì hơn là coi như tôi không biết gì hết. Nhưng ông ấy ngày càng quá đáng, thậm chí đi đêm không về, tiền của nhà cứ lôi hết cho nó. Tôi cũng từng hẹn gặp cô ta và nói chuyện, nhưng cô ta nói là do tôi không biết giữ chồng, bảo tôi về Pháp mà lấy chồng mới. Rồi cuối cùng, trước hôm nay ba ngày, tôi tận mắt thấy ông ấy dẫn cô ta vào nhà nghỉ, tôi đi theo thì phát hiện họ vào đây rất nhiều lần, tôi nhìn qua camera gắn trong từng phòng ở chỗ lễ tân, thấy họ đang.....đang... )

Vũ Thất Nghi hỏi: (Vậy chị muốn tôi làm gì?)

Người phụ nữ đó chắp tay cầu xin anh: (Anh hãy đến đó và chuyển lời với anh ta hộ tôi, rằng tôi sẽ đi và không bao giờ về nữa, nói với cả con gái tôi nữa.)

(Con gái cô là ai? Chồng cô ở đâu?)

(Đây, tất cả đều ghi trong tờ giấy này nè.) Nói rồi, người phụ nữ đó nhét vào tay Vũ Thất Nghi một tờ giấy, trên đó còn in dấu vệt nước mắt đã khô.
(Tôi cảm ơn anh rất nhiều.)

Vũ Thất Nghi nhét tờ giấy vào túi áo trong, nhìn cô đang ngủ say, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, cúi đầu phủ kín đôi môi xinh đẹp.

Lúc Từ Hinh Lăng thức dậy, vẫn còn hai tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi.
Cô nằm co người lại, dụi dụi vào ngực Vũ Thất Nghi, ngủ thêm một lần nữa.
Lần sau tỉnh giấc, quả nhiên đến nơi rồi. Từ Hinh Lăng vặn người một cái rồi vươn vai, buộc lại tóc cho gọn gàng, sau đó nhìn máy bay đang dần đáp xuống.

" Có hồi hộp không? " Vũ Thất Nghi hỏi.

Từ Hinh Lăng gật đầu.

Cô chưa bao giờ được đi du lịch ở đâu xa như vậy, khi còn đi học chỉ duy nhất một lần cùng đi Thanh Đảo với lớp.

Mà lần này còn đi chơi cùng Vũ chủ tịch nữa chứ.

" Em sẽ nói với trưởng phòng Cố là em đi Seoul ha ha ha. "

" Tại sao? "

" Sếp thích BTS, em mà được đi Seoul thì sếp sẽ tiếc đứt ruột cho mà xem, thể nào cũng trách em sao không mua cho anh ấy mấy cái album hay ver. E ha ha ha. " Nghĩ đến thôi Từ Hinh Lăng đã nhịn không nổi.

Vũ Thất Nghi: "......"

Máy bay hạ cánh xuống sân bay, Từ Hinh Lăng xách theo va li màu tím nho của mình xuống, còn Vũ Thất Nghi thì phải xách cả hộp đồ lỉnh kỉnh kia và chiếc vali màu xanh lam to chà bá.

Nơi đây không có tuyết, chỉ thấy lạnh run cả người, nhưng cảnh thành phố về đêm thì đẹp khó có thể diễn tả được. Hai người cùng thuê một khách sạn nhưng hai phòng khác nhau, khiến lễ tân có chút ngạc nhiên.

Không biết có duyên thế nào, phòng của hai người lại đối diện với người phụ nữ hồi nãy.

(Chào cô.)

(Ơ? Lại gặp anh, quả nhiên chúng ta có duyên, xin chào.)

Mặt Từ Hinh Lăng đần thối ra, rõ ràng là không hiểu họ nói gì.

" Thôi được rồi, tôi sẽ dùng tiếng Trung. Hai người đi hưởng tuần trăng mật đó sao? Tôi là Alice Dánesver, hân hạnh gặp hai người. "

" Chào cô Alice. " Từ Hinh Lăng cuối cùng cũng hiểu nên cười tươi như hoa.

Màn chào hỏi kết thúc là ai về phòng người nấy, Vũ Thất Nghi đến nơi cái là đi tắm, còn Từ Hinh Lăng thì lấy điện thoại ra tự sướng để update Weibo.

Cô rất ăn ảnh, thế nên ảnh nào kể cả bị dìm nhìn cũng vẫn xinh đẹp, vừa đăng lên đã có nhưng bình luận khen tới khen lui.

Xem ra Vũ chủ tịch đã hết hot rồi, chẳng còn ai chỉ trích cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top