3. Hoa và em

Ngay sau đó, tim Từ Hinh Lăng như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa mạnh vào khiến lồng ngực cô đau nhói. Cô gập laptop như một cách để trút giận, rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, Từ Hinh Lăng bị đánh thức bởi tiếng gọi của báo thức, cô vươn vai ngáp dài một tiếng, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Từ Hinh Lăng nhàm chán nhai bánh mỳ, chuyện tối qua vẫn cô chưa hết sốc. Ngày Từ Hinh Lăng học đại học, vì số lượng nữ theo ngành kiến trúc không nhiều nên cô cũng được coi là hot girl của khoa, được không ít chàng trai để ý, vì thế có thể nói là cô nàng khá tự tin về vẻ ngoài của mình. Nhưng sự tự tin đó đã nhanh chóng tan thành cát bụi tro tàn khi người tên Vũ Dục Nam đó chuyển đến trường cô học. Nói sao nhỉ, cô đã tán tỉnh anh ta, và xui xẻo thay, Từ Hinh Lăng bị người đàn bà tên Tổng Trác vì ghen mà đẩy xuông sông trong một tiết trải nghiệm thực tế, nếu không có tên đó cứu chắc giờ cô nàng đang ngồi ngắm gà ăn chuối hít hương trên bàn thờ cùng tổ tiên rồi. Có ai biết tên đó lại là em của Vũ chủ tịch chứ, cái mặt của họ chả có gì giống nhau cả.

Ăn sáng xong, Từ Hinh Lăng xách giỏ đi siêu thị.

Cái hay là, cả một siêu thị lớn như thế, Từ Hinh Lăng chỉ mua đúng một chai nước tăng lực, còn make colour cho vào giỏ hàng kéo.

Người nhân viên ở quầy tính tiền cứ liếc liếc Từ Hinh Lăng, cô thầm nghĩ: nhìn cái con khỉ!

Sau đó cầm chai nước về, thỏa mãn vì giết chết thời gian, giờ là mười một giờ trưa.

Lúc định dạo vào tiệm bánh kem nho nhỏ của Tiêu Tiêu, Từ Hinh Lăng trông thấy một tấm áp phích dán ở tòa nhà gần đó. Nội dung rất thu hút, tuyển nhân viên.

Thời buổi này người như Từ Hinh Lăng có mười người thì chín người là thất nghiệp, ngày xưa họ học chống đối cho có cái bằng, bây giờ ra ngoài xã hội y như rằng không vận dụng được vào thực tế, không may là cô thuộc kiểu người đó. Nhìn thấy tấm áp phích đó, Từ Hinh Lăng bỗng cảm thấy mình như đang bay lên chín tầng mây với tốc độ ánh sáng.

Từ Hinh Lăng lao vào tiệm bánh của Tiêu Tiêu như ma làm, ôm chầm lấy cô ấy.

" Tiêu, công ty Dạ Đằng tuyển nhân viên thật ư??? "

Tiêu Tiêu nhàm chán nhìn cô bạn, nói: " Ừ, nghe nói hạn đăng kí còn tới ngày kia ấy, có điều kỉ luật ở những nơi như thế nghiêm thấy bà, cậu sao mà với nổi chứ? Nghe tớ này, ở Dạ Đằng không có trai đẹp, toàn gái đẹp thôi, cậu vào đấy thì một là buê đuê còn hai là ế đến mãn kiếp. Cậu quen Vũ chủ tịch, sao không bảo anh ta cho đi cửa sau, Vũ Thị cũng tốt mà. "

Chẳng biết vế sau Từ Hinh Lăng có nghe kịp không, chỉ biết cô đang chạy như bay về nhà.

Hồ sơ... Trong đầu Từ Hinh Lăng chỉ còn hai từ này.

Về đến nhà là Từ Hinh Lăng gầm lên: "Mẹ!!!!!! Hồ sơ của con!!! "

Bà Từ đang nấu bữa trưa, xém chút nữa thì bỏng tay.

"Mẹ ơi, có chỗ tuyển nhân viên đấy, có chỗ tuyển nhân viên đấy... "

Bà Từ bĩu môi: " Chỗ nào? "

" Dạ Đằng. "

" Thế con đi bán bún đậu ngoài đầu ngõ với cô Lý còn hơn, con mà xin vào đó được thì mẹ gọi cái bóng đèn làm cụ."

Xí, mẹ nhớ đấy, gọi bóng đèn làm cụ.

" À này, tối mai đi quán mỳ đèn lồng đi, có một anh chàng muốn coi mắt với con. "

Cứu....

Từ Hinh Lăng lao lên phòng, mở Sina của mình ra, phát hiện có thêm mấy lời mời kết bạn. Không chỉ Sina, mà Weibo cũng có, thậm chí QQ cũng không tha.

Đúng lúc đó, Tiêu Tiêu nhắn tin đến từ QQ.

" Quên mất nói với cậu, nữ tổng giám đốc của công ty mà cậu định xin vào, có lẽ là bạn thân của Vũ chủ tịch."

Cái gì cũng Vũ chủ tịch Vũ chủ tịch, tên đó 'tắt đèn' rồi, sau hai cú đấm kia thì mặt có đẹp như nam thần đi chăng nữa cũng "tịt" hết!

" Cậu toàn nói mấy chuyện quái gở, biến giùm tớ cái! "

Từ Hinh Lăng lại gập laptop thật mạnh, sau đó cảm thấy cảm xúc giận cá chém thớt của mình hầu hết toàn dồn vào chiếc laptop đáng thương này, nghĩ thế nào cô lại lấy khăn lau cho nó.

Lát sau, bà Từ mang hồ sơ lên.
Hồ sơ, học bạ, bằng đại học, chứng minh thư các thứ. Trong số đó có học bạ và chứng minh thư là kèm theo ảnh, Từ Hinh Lăng bất giác liếc nhìn, sau đó lăn ra cười như đang xem tấu hài.

Buồn cười quá đi...

Ảnh học bạ là một cô bé bện tóc hai bím có khuôn mặt béo tròn đáng yêu, còn đeo thêm mắt kính gọng đỏ. Ảnh chứng minh thư là cô gái có làn da ngăm ngăm, tóc cắt tomboy và khoác chiếc áo bò rách khá phong cách.
Cái này là ví dụ điển hình của dậy thì thành công đây.

***

Từ Hinh Lăng đã đăng kí phỏng vấn, giờ cô chỉ cần chờ phía công ty mời đến nữa thôi.

Chính xác thì hạn đăng kí phỏng vấn đã hết, hạn phỏng vấn vẫn còn hơn một tuần. Từ Hinh Lăng vẫn còn hơn một tuần để ăn chơi no đủ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày ra trận.

Thế nên hôm nay Từ Hinh Lăng đã hẹn hai cô bạn chí cốt là Tiêu Tiêu và một cô bạn nữa tên Dư Mặc cùng đi shopping.

Tiếng Dư Mặc trong trẻo, vô cùng dễ nghe vang lên, có điều khi tức giận thì nghe như thỏ non đang gầm: "Bà nó chứ, cậu lại mất kiềm chế à? Lại dùng nắm đấm à? "

Từ Hinh Lăng gật đầu, kể lại toàn bộ suy nghĩ của mình: "Tớ thấy anh ta trên bảng tin buổi sáng, ban đầu còn suýt thì hâm mộ vì vừa có tài vừa có sắc (tg: bà này mê trai vậy?), ai ngờ tâm địa hắn ta như cái mông ý. Dám dẫn tớ đến cho bà hắn coi mắt, còn hứa sông hẹn đại dương là có con rồi đám cưới này nọ, tớ đã nhịn rồi, ai ngờ ngoài tớ ra hắn cũng có ít fan từ bản tin buổi sáng đó, vào comment status tớ như một cơn lốc. Mà mơ ước thành hotgirl mạng xã hội của tớ đã nuôi nấng từ năm nhất đại học rồi, mấy năm mới có chút ít fan, thế mà đoàng một cái vì hắn ta mà tan biến hết cả, fan cũng vào chửi tớ túi bụi.. "
Giọng Từ Hinh Lăng buồn bã đến không thể buồn bã hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top