29. Anh là điều tuyệt vời nhất

Có nằm mơ cũng không thể tin ba của Vũ Thất Nghi lại cặp kè với Dương Linh Chi, cô ta nghe là biết lừa tình lấy tiền, để có được ít nhiều địa vị và quyền lợi từ Vũ Thị. Còn ba anh, vợ đẹp con ngoan không thích, bà Vũ nếu còn trẻ thì cũng xinh đẹp vô cùng, sao phải cặp bồ với bà cô già ấy chứ?

Còn việc mai danh ẩn tích đến giờ vẫn chưa thèm lộ mặt, có lẽ là do hối hận về những gì mình đã làm chăng?

" Thế anh không báo công an sao? "

" Có báo chứ, lúc đó mẹ anh rất lo, ép anh báo cảnh sát bằng được, nhưng họ nói không tìm được bất cứ thứ gì của ông tại lần cuối nhìn thấy cả, nhiều người còn đồn là ba anh đã chết. Ngay cả Dục Nam cũng tiêu cực như vậy, khiến mẹ cáu tét vào mông nó mấy cái đau điếng. "

" Lúc đó anh mấy tuổi? "

Vũ Thất Nghi nhướn mày: "Tám tuổi."
" Trời, nhỏ vậy anh đã kiên cường thế rồi sao? "

Quả đúng là tổng giám đốc!

Nếu giả sử cô mà là anh lúc ấy, chắc chỉ biết nằm lăn ra khóc.

" Thế em thì sao? "

Từ Hinh Lăng "hả" một cái, cười cười nói: "Em thì có bí mật gì chứ? "

Mặt Vũ Thất Nghi hiện lên hai chữ không tin.

" Thật đó, em không có đâu. "

                               ***

Dạo này Tiểu Tiểu Hinh luôn than vãn rằng, Tần Lan không còn chơi với thằng bé nữa, thậm chí nhìn thấy nó cô bé còn né tránh.

Đại khái Từ Hinh Lăng cũng đoán được là do Tổng Hoa Hoắc ép, cảm thấy cô ta thật trẻ con, sao có thể ép bọn trẻ phải làm theo chính kiến của mình được?

Có lẽ vì thế mà sắc mặt của Tiểu Tiểu Hinh luôn không tốt.

Với danh nghĩa mẹ chồng tương lai của Tiểu Tiểu Hinh, cô có linh cảm Tần Lan sau này sẽ là con dâu của cô. Còn Tổng Hoa Hoắc sẽ là người mẹ vợ xét nét nhưng vẫn phải cúi đầu khiêm nhường trước mẹ chồng quyền lực là cô, há há.

Chiều đi đón Tiểu Tiểu Hinh, Từ Hinh Lăng còn cố tình tìm Tần Lan dể thuyết phục, lúc cô bé ra khỏi lớp, liền chạy tới chào cô bé.

Cô là người có tiền đồ trong việc thuyết phục người khác nha.

" Hey, Tiểu Tiểu Lan. "

Tần Lan định bỏ chạy, nhưng học sinh mầm non đông như kiến, hành lang lại hẹp, có muốn luồn lách cũng khó.

" Sao cháu trốn cô? " Từ Hinh Lăng không động vào người Tần Lan vì sợ sẽ gây cho cô bé tâm lý hoảng sợ.

" Tiểu Tiểu Hinh làm gì sai đâu? Cô biết, mẹ cháu dặn cháu không được chơi với thằng bé đúng không? Cháu nghĩ lại chưa, bản thân cháu có thực sự ghét Tiểu Tiểu Hinh không? "

" Cháu ghét cậu ấy, người gì mà tên kì cục, tính tình còn lạnh lùng. " Tần Lan cố moi móc lí do để ghét Tiểu Tiểu Hinh, nhưng có lẽ ngoài hai thứ đó ra, cô bé chẳng thể tìm ra điểm xấu nào nữa.

" Ok, nếu cháu không tìm được lí do thích đáng hơn, cô sẽ coi như cháu ghét Tiểu Tiểu Hinh vô cớ, coi cháu là con nít xấu. "

Tổng Hoa Hoắc từ xa chạy đến, bốn mắt chạm nhau, cô ta chẳng nói chẳng rằng, cứ thế túm lấy tay áo Tần Lan kéo đi mất.

Sự im lặng của Tổng Hoa Hoắc làm Từ Hinh Lăng thấy mình hơi bị khinh rẻ, cô nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Tiểu Tiểu Hinh, lên taxi về nhà.

Năm mới lại đến, năm cũ qua đi, Tiểu Tiểu Hinh được nghỉ tết, còn Từ Hinh Lăng và Vũ Thất Nghi là người lớn nên chỉ được nghỉ đúng ba ngày chính, giao thừa họ vẫn phải làm việc. Là dân làm công ăn lương, Từ Hinh Lăng sao dám phản bác, nhưng cô thật sự muốn đi mua sắm ngày tết.

Lúc Cố Siêu sang thông báo lịch nghỉ tết, Từ Hinh Lăng nắm lấy tay Vương Khả Ân cười như được mùa.

Đọc đến dòng chữ chỉ được nghỉ ba ngày, cổ họng cô lâp tức như bị ai bóp nghẹn, cười không nổi nữa.

Người thất nghiệp đã quen, năm nào cũng nghỉ quá nhiều nên xem nhẹ nghỉ tết như cô, bây giờ mới thấy thật thấm tháp.

Tối hôm giao thừa, bản tin thời sự thành phố A có nói tối nay ở đường Nam Kinh sẽ bắn pháo hoa. Từ Hinh Lăng rất thích pháo hoa, khi chúng được bắn lên nền trời xanh đen sẫm, rực rỡ muôn màu, khó trách nơi bắn pháo hoa lúc nào cũng tắc nghẽn.

Vũ Thất Nghi mặc áo ngủ màu trắng, ngực phanh ra đầy khiêu gợi, ngồi trên sa lông cầm tờ báo, nói: "Già rồi còn đua theo lũ trẻ làm gì? Đến đó chen chúc có mà hết hơi, mà nhìn còn chưa chắc đã rõ như ti vi ấy! "

Kết quả, Từ Hinh Lăng phải ngồi xem bắn pháo hoa trên ti vi thật.

Dù chỉ là xem trên màn hình, nhưng từ âm thanh đến màn ảnh đều vừa to vừa rõ, có cảm giác như đang thực sự xem pháo hoa vậy.

Đoàng....đoàng, Từ Hinh Lăng giật mình mấy lần, rung cả ghế.

Bà Vũ nhìn cô, che miệng cười, nhìn cô lúc này như đứa trẻ lần đầu tiên được xem pháo hoa vậy, mồm há vừa nhét được một quả trứng.

" Mai là mùng một, có muốn về nhà chơi không? " Vũ Thất Nghi hỏi cô, nhưng ai đó coi lời nói của anh như gió thoảng ngoài tai.

" Hay hai đứa đi nước ngoài một chuyến đi? " Bà Vũ đưa ra đề nghị: "Nhà thì về lúc nào chả được, mai hai đứa làm thủ tục ra nước ngoài chơi cho mẹ, mấy nơi như Paris hay Seoul ấy, lãng mạn thích hợp cho tình yêu của hai đứa lắm mà. "

Nói đến Seoul thì phải liệt kê Cố Siêu đầu tiên, đó là nơi có idol của anh ta mà.

" Vậy đi Paris? " Vũ Thất Nghi lại hỏi cô, nhưng ai đó lại phớt lờ anh.
Mãi đến khi chương trình bắn pháo hoa kết thúc, màn hình ti vi 60 inch chỉ còn hiện lên ảnh mấy ông bà già phát biểu toàn mấy thứ chả liên quan đến mình. Từ Hinh Lăng mới xoay người lại, nhìn Vũ Thất Nghi bằng đôi mắt ngáo ngơ.

" Công việc tạm giao cho Diệp Ủy Giai xử lí, nhân viên quèn như em xin cái vèo là xong. Mai ta đi mua sắm chuẩn bị, mùng hai làm thủ tục xuất phát, đi một tuần rồi về. "

Từ Hinh Lăng: "?!"

Đúng là loại không thèm nghe.

Tiểu Tiểu Hinh: "Con có được đi không? "

" Con ở nhà chơi với Tũn Tũn nhé. "

Tũn Tũn là con chó Chihuahua của bà Vũ, mới mua mấy hôm trước.

Vẻ mặt bất công của Tiểu Tiểu Hinh làm Vũ Thất Nghi cười đau cả bụng, song vẫn quyết định không cho thằng bé đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top