25. Anh nghĩ anh thích em rồi
Cô không thuộc bài này, chỉ biết ngâm nga đôi chút, nên hơn quá nửa là do Vũ Thất Nghi hát. Bài này cực kì khó, lúc lên cao lúc lại trầm xuống đột ngột, nhưng Vũ Thất Nghi hát không một sai sót, giọng ngọt ngào như đường mật lên xuống thành thạo không vấp một chút nào, khiến Từ Hinh Lăng không khỏi ngưỡng mộ.
Lời bài hát đã hết, chỉ còn chút nhạc dạo cuối cùng, Vũ Thất Nghi để Từ Hinh Lăng ngâm nga nốt đoạn cuối còn mình bè vào. Không gian lắng đọng, trong vài giây cuối cùng, lần lượt từng người đứng dậy vỗ tay, sau đó là cả hội trường như tiếng pháo tết. Từ Hinh Lăng biết những tràng pháo tay đó đều dành cho Vũ Thất Nghi, vì cô cái hát cái khỉ gì đâu. Nhưng Vũ Thất Nghi thì không nghĩ thế, lúc ra về, anh còn nói: "Đoạn cuối, em ngân theo nhạc rất hay. "
•~•
Cô còn sợ nếu không có Vũ Thất Nghi bè vào thì cả hội trường sẽ lăn đùng ra ngất đấy!
" Em không nghĩ là anh hát hay đến vậy đó, quả là đại thần, cái gì cũng giỏi hết. " Từ Hinh Lăng cảm khái thật lòng.
" Hừm, giờ mới biết thì muộn thật. "
" À thế rốt cuộc quà là gì vậy? "
Vũ Thất Nghi hất đầu: "MC đó bảo, quà là nồi cơm điện. "
Từ Hinh Lăng: "....."
MC béo không ngừng tán thưởng và tâng bốc Vũ Thất Nghi lên chín tầng mây, khiến Từ Hinh Lăng không phải người được khen còn thấy một dạ.
Khi đám cưới kết thúc, Từ Hinh Lăng bước ra ngoài sảnh hít gió trời, sau đó cùng Vũ Thất Nghi đi đón Tiểu Tiểu Hinh rồi về nhà.
Vũ Thất Nghi: "Vừa nãy anh đọc trên Weibo có một bình luận rất hài. "
Từ Hinh Lăng ngoảnh đầu sang.
" Là thế này, nếu mỹ nhân đó không mang lại hạnh phúc cho anh thì hãy đến bên em đi, nhìn thế nào em cũng hơn cô ta. "
Từ Hinh Lăng: "...."
***
Tháng 12 đến thành phố A.
Sắp đến noel, chưa gì đã thấy Tiểu Tiểu Hinh nhõng nhẽo đòi quà, Từ Hinh Lăng hỏi thằng bé muốn quà gì, thằng bé nói thích đồng hồ thông minh giống của Tần Lan.
Một buổi chiều đi đón Tiểu Tiểu Hinh, Từ Hinh Lăng vô tình đứng đợi cùng Tổng Hoa Hoắc, nhớ lại vụ đồng hồ thông minh kia, cô liền quay sang hỏi: "Chị Tổng, chiếc đồng hồ của Tiểu Tần mua ở đâu thế ạ? "
Tổng Hoa Hoắc không thèm liếc sang cô, trả lời lạnh nhạt: " Indonesia. "
Từ Hinh Lăng nghĩ, vậy thì của Tần Lan là hàng real rồi, mua cho Tiểu Tiểu Hinh một cái hàng fake chắc thằng bé không biết đâu ha ha.
Về nhà, Từ Hinh Lăng mở laptop ra, open trang Taobao đặt một chiếc đồng hồ giá rẻ nhất, khoảng năm trăm tệ.
Ba ngày sau, chiếc đồng hồ được giao về nhà. Tiểu Tiểu Hinh thích thú vô cùng, còn nói mama là tuyệt nhất.
Vì là noel nên Dạ Đằng cho các nhân viên nghỉ.
Từ Hinh Lăng nhìn thông báo nghỉ trong điện thoại, liền nằm rạp xuống sa lông.
Vừa lúc đó có người đến.
Người đó nhìn Từ Hinh Lăng một lúc, sau đó thản nhiên bước vào trong.
" Vủ chủ tịch, anh có nhà không? Bác gái, bác gái? "
Từ Hinh Lăng bật dậy: " Ai đó? "
Người trước mặt cô là Tổng Hoa Hoắc, cô ta mặc váy hở một bên vai, đang ung dung tự tại ngồi trên sa lông cùng cô, tìm Vũ Thất Nghi.
Vũ Thất Nghi ló đầu khỏi phòng làm việc: " Cô đến đây làm gì? Đây có còn là nhà cô nữa đâu? "
Tổng Hoa Hoắc khinh miệt nói: "Vốn dĩ tôi định tha cho anh, vì giờ cả hai đã có cuộc sống riêng, mỗi người một con đường, không liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng anh cũng thật quá đáng, sao có thể nói không nhớ tôi là ai được, anh muốn cắt đứt hoàn toàn thì được, nhưng như thế thì thật vô liêm sỉ, sau tất cả những gì tôi làm cho anh, cái anh cho tôi chỉ là hỏi tôi là ai thôi sao? "
Từ Hinh Lăng ngồi thẳng dậy, hỏi: "Chị Tổng, như vậy là sao? "
Tổng Hoa Hoắc lại liếc sang cô, đôi mắt đã rơm rớm nước: "Hỏi hắn xem, tôi đã cho hắn những gì? Mà khi tôi hỏi hắn lại coi tôi chẳng là ai cả. Hắn gạt hết công sức của tôi đi, như vậy có quá đáng lắm không? "
Vũ Thất Nghi: " Tôi cho cô hai mươi vạn tiền công rồi còn gì? Ban đầu cô đến đây vì tiền, vậy thì lúc đi cũng chỉ là tiền thôi, cô còn muốn gì nữa?! "
" Anh không thể đáp lại một chút tình cảm của tôi được sao?" Tổng Hoa Hoắc nước mắt ngắn dài: " Lúc đi, tôi đã nói hết tình cảm của tôi với anh, anh nói anh không thích tôi tôi cũng cam chịu. Nhưng bây giờ anh nói không nhớ tôi là ai..."
" Vậy cô muốn gì? Muốn quay lại đây và ngồi như bà hoàng giống ngày xưa à? " Vũ Thất Nghi cười nói: " Nhưng mà, tôi nghĩ tình cảm của tôi dành cho người kia mất rồi. "
Tổng Hoa Hoắc lại nhìn chằm chằm vào Từ Hinh Lăng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Rồi cô cũng sẽ như tôi thôi, sau này...cô cũng sẽ hận hắn như tôi mà thôi. "
Từ Hinh Lăng mím môi, cô không hiểu cho lắm câu chuyện của họ, nhưng hình như khi trước Tổng Hoa Hoắc cũng giống cô bây giờ.
•~•
Sau lúc đó, mặt mày Vũ Thất Nghi cứ khó chịu, u ám sa sầm. Từ Hinh Lăng nhìn anh, sau đó nói với Tiểu Tiểu Hinh, tối nay đừng sang phòng baba ngủ.
Xem xét lại một chút thì, hình như Vũ Thất Nghi có nói gì đó về dành tình cảm cho người kia, sau đó thì Tổng Hoa Hoắc liền lườm cô. Chẳng lẽ...
Ôi không ngờ cuộc đời tôi cũng có ngày được nhiều nam thần bủa vây đến vậy!
Từ Hinh Lăng cứ ngồi một góc tự sướng, còn Vũ Thất Nghi ở phòng làm việc nghe điệu cười đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi ăn tối xong, Từ Hinh Lăng thấy bà Vũ nói chuyện điện thoại với ai đó mà vui mừng ra mặt. Quả nhiên, bà Vũ kéo Vũ Thất Nghi và Từ Hinh Lăng ra ôm mặt cười: "Vũ Dục Nam nói nó có bạn gái rồi, lát sẽ dẫn về cho mẹ xem đó. "
Vũ Thất Nghi nhìn Từ Hinh Lăng, còn cô thì thừa biết chuyện này, Vương Khả Ân trúng số to rồi.
Thế là Vũ Dục Nam đưa Vương Khả Ân về thật. Cô ấy mặc một bộ váy màu xanh lam, tóc làm xoăn lượn sóng nhẹ nhàng, môi tô một chút son, mặt dặm ít phấn, nhìn xinh đẹp không kém gì Từ Hinh Lăng. Nhưng cô đang mặc đồ ngủ hình gấu Brown, nên nhìn so với Vương Khả Ân lúc này lép vế hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top