23. Anh nghĩ anh thích em rồi

Một ngày đẹp trời, Từ Hinh Lăng và Vũ Thất Nghi bị bà Vũ bắt đi siêu thị.
Trong danh sách những thứ cần mua, không hề có coca, vậy mà đến lúc thanh toán lại xuất hiện một chai coca lớn.

Cô thu ngân nhìn hai người vẻ dò xét, sau đó hỏi: " Hai người nhìn rất quen luôn, ai vậy nhỉ? "

Không đợi câu tiếp theo, Từ Hinh Lăng đã ôm chai coca của mình lon ton chạy ra xe trước.

Lát sau, Vũ Thất Nghi cũng trở vào xe, vẻ mặt đắc ý.

Tối qua Tiểu Tiểu Hinh thức dậy giữa đêm, Vũ Thất Nghi đã ngủ say rồi, Từ Hinh Lăng đành lôi hết kĩ năng kể chuyện nghe lỏm được hôm trước cho Tiểu Tiểu Hinh nghe. May mắn là thằng bé cũng ngủ, có lẽ vì có cơn buồn ngủ sẵn, nhưng phải sau ba tiếng đồng hồ. Kết quả, Từ Hinh Lăng bị thiếu giấc ba tiếng, sáng còn bị bà Vũ bắt đi chợ nên không được ngủ nướng. Cô dựa đầu vào thành ghế, hai mắt lim dim, nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ màn hình gắn trong xe, hai mắt không mở nổi nữa.

Vũ Thất Nghi đang lái xe, xui xẻo gặp đèn đỏ và một đám 120 đang đứng kia canh chừng. Anh bất giác liếc sang bên cạnh, cũng bất giác đỏ mặt. Một cô gái có mái tóc dài mảnh xõa xuống vai và mặt, đôi môi mỏng hồng hồng, cặp má như hai chiếc bánh bao, mắt lá dăm, mi dài rậm, làn da trắng nõn mịn màng. Nói tóm lại, nhìn kĩ thì... Cô nương này cũng khá là xinh.

Lay một lúc, đối phương không có phản ứng, Vũ Thất Nghi lại lay mấy phát nữa, đối phương khó chịu cựa quậy, có vẻ như đang tìm gối. Vũ Thất Nghi kéo đầu Từ Hinh Lăng sang, cho dựa vào vai mình, lúc này cô mới thoải mái ngồi im.

Lúc tỉnh giấc, Từ Hinh Lăng đã thấy mình nằm trên giường. Nhìn đồng hồ, cô thở dài, bây giờ là mười một giờ trưa.

Mai là đám cưới của Dư Mặc và Hà Dịch Trác.

Cô đã xin phép Cố Siêu sẵn từ hôm qua là nghỉ hai hôm, hôm nay sau khi mua đồ xong, cô lại phải thay quần áo chuẩn bị đến nhà Dư Mặc giúp bạn một số việc.

Trong lòng Từ Hinh Lăng thật sự rất mừng cho bạn, Hà Dịch Trác rất tốt, còn việc sau này có thể mang lại hạnh phúc cho Dư Mặc không, tuy chưa rõ nhưng ít nhiều cũng tầm phân nửa.
Nghĩ cũng ghen tị, hic.

Nhà Dư Mặc không lớn, nhà Hà Dịch Trác ở mặt đường, lại thuộc khu tập thể, các nhà xếp sít nhau nên cũng không ổn, kết quả Dư Mặc chọn tổ chức hôn lễ ở nhà hàng.

Cả một buổi chiều, Từ Hinh Lăng ngồi điểm danh lại khách mời, tính toán số tiền các món ăn bao gồm các món tráng miệng, điểm tâm và rượu vang. Cô cảm thấy đám cưới thật quá mệt, liền đưa tay lau mồ hôi.

Dư Mặc: " Cậu thấy bộ váy này ổn không? "

Khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp tao nhã, Dư Mặc xoay hai vòng, lại nhún hai cái. Từ Hinh Lăng nhìn một lượt, gật đầu.

" Tớ còn tưởng cậu sẽ cưới trước tớ cơ, cậu xinh đẹp vậy mà. " Dư Mặc nói đầy nuối tiếc: " Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Ngày xưa á, người bám theo cậu đuổi còn chẳng thèm đi, nhớ lại thấy khổ muốn chết, cứ mỗi một ngày kí túc xá nữ ta lại có thêm hai ba anh, mà kí túc xá nam thì vắng teo, căn bản vì họ sang bên này hết rồi còn đâu. Bây giờ cậu vẫn đẹp vậy, ài, sao Vũ Thất Nghi không đóng dấu chủ quyền luôn đi, kết hôn nhanh nhanh còn bóc tem nữa chứ?! "

Hừm, đợi hết hợp đồng cơ má nội.

Từ Hinh Lăng cười nói: " Tớ đang nghĩ, thay vì kiếm hạnh phúc từ đàn ông, sao ta không kiếm hạnh phúc từ bản thân mình? "

Dư Mặc: "...."

Hôm sau là ngày vui, Dư Mặc sau khi trang điểm nhìn xinh đẹp hơn bội phần. Mắt đeo lens nâu, gắn mi giả và trát một ít mascara, bôi ít son lòng và tạo kiểu tóc, nhìn đã không còn nhận ra Dư Mặc nữa rồi. Từ Hinh Lăng mặc một bộ váy màu be họa tiết hình quả dâu điểm xuyết trên thân váy, mặt trang điểm nhẹ nhàng, khoác tay Vũ Thất Nghi cùng bước vào hội trường đám cưới.

Nơi này đông người như vậy, khiến Từ Hinh Lăng có chút sợ lộ. Người ta mà biết đây là Vũ chủ tịch, thể nào cũng sẽ có người suy ra cô chính là người trong tấm hình củ chuối kia. Mong là sự việc đã lâu rồi nên họ không nhớ nữa.

Từ Hinh Lăng tìm bừa một bàn uống nước nhỏ gần lối ra vào, một phần để núp, một phần để dễ chạy. Dư Mặc trong bộ váy cưới trang nhã bước đến, mỉm cười: "Hai người đến rồi đó à? "
" Ừm. " Từ Hinh Lăng gãi tai: " Tại Vũ Thất Nghi dậy muộn nên chúng tớ có hơi trễ một chút.

Vũ Thất Nghi bĩu môi, sáng ra chính Từ Hinh Lăng mới là người gọi mãi không chịu dậy, vậy mà đến đây lại đổ hết tội cho anh.

Nhưng vì hôm qua thức khuya tâm sự với Dư Mặc nên sáng nay mới vậy, Vũ Thất Nghi mới cho qua. Tâm lý chung của các cô dâu trước đám cưới, chính là vừa hồi hộp lo lắng, vừa cảm thấy buồn tủi khi sắp xa ba mẹ.

Chẳng bao lâu Tiêu Tiêu và Thẩm Chí Viễn cũng đến, họ ngồi cùng bàn với Vũ Thất Nghi và Từ Hinh Lăng, sau đó ngước nhìn về phía sân khấu. Anh MC béo tròn bước lên bục, tay nắm chặt micro, dõng dạc giới thiệu về cặp đôi sẽ thành thân của hôm nay.

Vũ Thất Nghi nói: "Nhìn tên này thấy thèm thịt heo quá. "

Từ Hinh Lăng: "Biến thái! "

" À mà thôi, ăn tên có cả tảng mở to thế kia khéo sốc mỡ mà tèo mất, haizzz.. " Vũ Thất Nghi day day trán.
Từ Hinh Lăng nhìn xuống điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Cố Siêu.

" Em đang ở đâu? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top