14. Sự xuất hiện mới gắn kết tình yêu
Khi Từ Hinh Lăng bước lên thả tiền vào hòm, để ý thấy có rất nhiều tiếng ồ phía dưới. Gì vậy, chỉ là đút tiền vào hòm thôi mà, với lại ai mà chả làm như thế, có cần ngạc nhiên đến vậy không?
Bước xuống, lại một tiếng ồ nữa. Từ Hinh Lăng bắt đầu thấy kì lạ, cô sờ sờ mặt mình, sau đó xem lại quần áo. Có gì lạ đâu?
" Chị ơi, chị là Chung Hân Đồng đến thăm bọn em ạ? " Một đứa nhóc có làn da trắng như sứ hỏi cô.
Từ Hinh Lăng cười như mếu: "Không không, chị không phải... " Bé tí đã biết Chung Hân Đồng, trại này còn cho trẻ xem phim cổ trang nữa sao?
Chỉ vì lần đó, lần đó thôi. Nguyên một ngày lũ trẻ cứ bám lấy cô, tìm đủ mọi cách cũng không thoát nổi con mắt của chúng.
Đến cả khi lên xe rồi vẫn còn một bé trai bám theo cô, luyến tiếc không muốn buông.
" Hay em nhận nuôi một đứa đi! " Cố Siêu đưa ra ý kiến: "Chúng quý em, lại không cha không mẹ, chỉ có cô nhi là nơi nương tựa, nhưng chúng vẫn phải thiếu thốn chứ? "
Từ Hinh Lăng ngẫm một lúc, bé trai này có cặp mắt đen láy, to như mắt búp bê, làn da trắng hồng nhưng hơi lem nhem vì đất cát khi nghịch ngợm. Càng nhìn càng... Nao lòng.
Kết quả, Từ Hinh Lăng làm thủ tục nhận nuôi, đặt tên bé là Tiểu Tiểu Hinh.
Có lẽ vì vụ này mà Vũ Thất Nghi sẽ phát điên, nhưng cứ tẩu trước tiêu đã, biết đâu.
Về đến nhà, quả nhiên cả bà Vũ lẫn Vũ Thất Nghi đều suýt ngã ngửa.
Vũ Thất Nghi: "Sao lại dẫn một đứa về? Nhà này thừa tiền hả? Em thích thì nuôi nó đi, anh còn lâu!"
Bà Vũ sau khi bình tĩnh thì đã chấp nhận sự thật, cho con trai một cái bạt tai: "Con nói cái khỉ gì thế? Tiểu Lăng nhận nuôi đứa bé, nghĩa là giờ nó mang họ Vũ, là thành viên của gia đình ta, là con trai nuôi của con! " Sau đó bước tới nhéo nhéo má Tiểu Tiểu Hinh: "Chội ôi cục cưng đáng yêu quá, qua đây bà thương nè, kệ ba đi, ba bị thần kinh đấy. "
Vũ Thất Nghi: "...."
Từ Hinh Lăng: "...."
Chúng con chưa có kết hôn nha bác gái?! Hơn nữa đây là đóng giả thôi, sao tên khỉ đó là ba của Tiểu Tiểu Hinh được? Không thể được đâu!
Dĩ nhiên Từ Hinh Lăng không có dũng khí nói ra câu đó.
" Baba, bế con! "
Từ Hinh Lăng: "...."
Tiểu Tiểu Hinh à, đó không phải ba con đâu, đó là ba bị mà.
Vũ Thất Nghi thật sự rất ghét trẻ con, nên anh chẳng thèm quan tâm Tiểu Tiểu Hinh mà bỏ đi luôn.
" Mẹ, baba ghét con. " Tiểu Tiểu Hinh bắt đầu mếu, cuối cùng là khóc gào ầm nhà lên luôn.
" Im lặng nào, baba ghét trẻ con, nhưng mama sẽ tìm cách cho baba quý con. " Đoạn, Từ Hinh Lăng chạy theo Vũ Thất Nghi, tay túm lấy vạt áo anh, không ngừng nũng nịu.
" Phối hợp tí đi nào, không thì anh chết trước đấy. "
Tối hôm đó, Vũ Thất Nghi lần đầu tiên trải nghiệm công việc của một bảo mẫu. Nào đi mua đồ mới cho Tiểu Tiểu Hinh, rồi pha sữa và cho Tiểu Tiểu Hinh đi vệ sinh, nói chung Từ Hinh Lăng không cần phải đứng dậy một lần nào cả, đã có bà Vũ giám sát hộ cô rồi.
Trên người Vũ Thất Nghi mặc bộ đồ ngủ hình siêu nhân, vì Tiểu Tiểu Hinh nói rất thích phim siêu nhân điện quang, mái tóc bết bệt mồ hôi, tay còn đang cầm bình sữa màu nâu. Dù vậy nhưng vẫn đẹp trai đến hút hồn người khác, mị lực vẫn còn cao lắm.
" Sao em không làm? Của nợ này do em rước về mà không phải sao? "
Dường như đã thành thói quen, kể cả khi không có bà Vũ thì Vũ Thất Nghi vẫn xưng hô như vậy.
" Thì... Đúng, nhưng anh phải rèn tính yêu trẻ con chứ, sau này anh định ghét cả con anh à? " Từ Hinh Lăng ngồi dũa móng tay, bĩu môi.
Haizzz, Vũ Thất Nghi cảm thấy hình như mình đã sai lầm. Đáng lẽ từ đầu nên lập hợp đồng với ai hiền lành nết na, ít nhất cũng phải ngang Tố Nhã Vi Vi. Thế mà sao lại dính vào cô nàng vừa biết karate vừa phiền phức này chứ!
Đúng là xui tận mạng mà.
Từ Hinh Lăng tiếp tục dũa móng tay, đắc ý bật cười.
--
Tối, khi Tiểu Tiểu Hinh đi ngủ. Cậu đòi mama kể chuyện cổ tích, nếu không sẽ không ngủ được.
Có lẽ là do trước đây cô nhi hay kể chuyện cho chúng trước khi ngủ, dần sinh ra thói quen, buổi tối không kể chuyện sẽ không ngủ được.
Mà trước giờ Từ Hinh Lăng có kể chuyện bao giờ đâu, cô càng kể, cặp mắt đáng yêu của Tiểu Tiểu Hinh càng mở to ra nhìn chằm chằm vào cô.
" Con đi gọi baba. " Tiểu Tiểu Hinh chuồn khỏi vòng tay Từ Hinh Lăng, còn bồi thêm một câu làm người ta rõ là đau lòng: "Mama kể chuyện tệ quá!"
Cả người Từ Hinh Lăng lập tức biến thành đá.
Lúc đó, Tiểu Tiểu Hinh rón rén chạy sang phòng Vũ Thất Nghi, anh đang dần chìm vào giấc ngủ, bỗng thấy bụng mình nặng nặng, mở mắt ra, hey, sao lại có một đứa bé ngồi trên bụng anh?!!!
Vũ Thất Nghi la lối om sòm, làm Từ Hinh Lăng đang hóa đá ở phòng bên dần hoàn hồn.
" Sao con sang phòng chú? " Vũ Thất Nghi nuốt nước bọt cái "ực", sau đó lấy hết dũng khí hỏi Tiểu Tiểu Hinh.
" Baba kể chuyện cho Hinh đi, mama kể chuyện tệ quá. "
Câu này làm Từ Hinh Lăng đang nghe lén bên ngoài suýt ngã ngửa.
Vũ Thất Nghi suy nghĩ, suy nghĩ, cuối cùng gật đầu.
Ơ thật à? Tưởng anh ta sẽ ném Tiểu Tiểu Hinh khỏi cửa sổ cơ, cô còn mang theo dây đây.
" Ngày xửa ngày xưa, có một căn nhà tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và luôn tràn đầy hạnh phúc. Trong căn nhà đó có bốn mẹ con nhà heo, heo cả, heo hai và heo út..." Giọng Vũ Thất Nghi ngọt ngào như đang rưới mật vào tim người ta vậy.
Là câu chuyện ba anh em nhà heo.
" Một ngày, chú sói xám độc ác đến và định ăn thịt các chú heo con, heo mẹ vì muốn bảo vệ các con của mình nên vào một buổi tối, heo mẹ gọi các con của mình lại, dặn chúng đi nơi khác ở để tránh xa sói xám. Ban đầu, các chú heo con còn lưỡng lự, nhưng vì mẹ thuyết phục nhiều quá, chúng bèn nghe theo mẹ. Khi đi nơi khác, mỗi chú heo xây một ngôi nhà riêng. Chú heo cả lười biếng, chỉ xây một căn nhà bằng lá, khi sói xám tìm đến, hắn ta thổi một cái, căn nhà lập tức tan nát. Heo cả chạy đến nhà heo hai, heo hai cũng lười nhác, chỉ xây một căn nhà bằng gỗ, lần này sói xám cũng thổi một cái là căn nhà hỏng hết. Hai anh em heo cả, heo hai tìm đến heo út, chú heo út chăm chỉ, xây một căn nhà bằng gạch vững chắc, sói xám thổi rất nhiều nhưng căn nhà vẫn nguyên, và thế là sói xám từ bỏ. " Vũ Thất Nghi cười tươi dưới ánh sang mờ ảo của ánh trăng, căn phòng không bật điện, chỉ nhìn thấy một ít mặt Tiểu Tiểu Hinh, cậu nhóc nhào tới ôm lấy Vũ Thất Nghi, luôn miệng: "Baba kể hay."
" Sau này nếu muốn xây một căn nhà vững chắc để sói xám không thổi bay, con phải cần baba chỉ đấy nhé. "
Tiểu Tiểu Hinh giơ ngón cái lên: " Baba là tuyệt nhất! Sao mama lại bảo baba là ba bị nhỉ? "
Vũ Thất Nghi: "...."
Từ Hinh Lăng ở bên ngoài: "....."
Nhưng phải công nhận, lâu rồi mới nghe lại câu chuyện đó, lại là nghe từ một người chồng giả mạo của mình, cũng xúc động thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top