13. Sự xuất hiện mới gắn kết tình yêu

Sau một tuần thì mai là ngày lễ thiếu nhi.

Công ty Dạ Đằng tổ chức một chuyến đến trại trẻ mồ côi từ thiện, Từ Hinh Lăng phải nói là rất yêu trẻ con, thế nên chẳng cớ gì là cô không đi cả.

Tối hôm đó, Từ Hinh Lăng phấn khích đến mức không thể ngủ nổi, cứ lăn lăn lộn lộn trên giường.

Sáng, Vũ Thất Nghi còn đang ngáy, Từ Hinh Lăng đã dậy chọn váy rồi. Cô cứ ướm đi ướm lại bộ màu be và bộ màu tím, cuối cùng vẫn ưng bộ màu tím nhất. Sau đó là gọi Vũ Thất Nghi dậy.
Từ Hinh Lăng lấy que phơi quần áo thò sang phòng Vũ Thất Nghi, đập thật mạnh vào đầu giường anh, hét vọng sang: "Anh Tôn, dậy đi!"

Vũ Thất Nghi ai oán kêu lên.

" Đó là việc của công ty em, sao kéo anh theo? Với lại anh ghét trẻ con! "
"Việc của công ty em cái con khỉ!
Công ty anh và Dương Chi cũng đi mà, nghe nói Hàn Nguyệt cũng tổ chức nhưng do dạo này chứng khoán suy yếu nên họ ưu tiên công việc hơn. "

Công ty Hàn Nguyệt Vũ là công ty bất động sản kiêm môi giới nhà đất do Hàn chủ tịch nắm quyền.

" Diệp Ủy Giai xử lý, anh có mặt hay không chả liên quan. " Vũ Thất Nghi vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt nheo lại mệt mỏi, khóe mắt vẫn còn dính ít rỉ mắt màu vàng, mái tóc xù lên khiêu gợi, hơn nữa thân thể lôi cuốn chỉ mặc đúng một chiếc phông ngắn, sợ nếu vươn vai sẽ lộ cả cơ bụng mất.

" Được, thế thì thôi, càng tốt. "

Xe bus giờ mà bắt thì không kịp, taxi sớm thế này cũng chẳng có ma nào đi. Từ Hinh Lăng đành bắt một chuyến tàu điện ngầm, vì bây giờ phương tiện này không phổ biến nữa nên ngoại trừ cô ra chỉ thấy lác đác vài người.

Phải đến Bắc Kinh vào tám giờ, các chương trình văn nghệ giao lưu thiếu nhi bắt đầu vào nửa tiếng sau đó. Thế nên đến vào tám giờ ba mươi cũng không muộn lắm, miễn sao trước chín giờ.

Từ Hinh Lăng đến Bắc Kinh vào tám giờ bốn mươi lăm, vẫn kịp. Cô bắt đầu tìm Cố Siêu và tổng giám đốc Dạ.

Cô thấy Vương Khả Ân và Hàn Phong đang dạy những đứa trẻ múa bài, liền chạy đến. Cố Siêu và Dạ Cảnh Lan đang ngồi nói chuyện ở phía đối diện, quanh đó còn có giám đốc điều hành của khu khảo sát thị trường, khu sản phẩm... Mặt mũi ai cũng tươi phơi phới, chỉ có Cố Siêu là mặt nhăn mày nheo, mắt trợn ngược lên.

Từ Hinh Lăng liếc nhìn những đứa trẻ đứng xếp thành từng hàng dài trước mặt mình, trong lòng càng trỗi dậy cảm giác muốn bắt cóc một đứa.

Vương Khả Ân: "Vũ chủ tịch không đi, vậy nên anh Vũ Dục Nam cũng không đi luôn, haizz."

Bấy giờ Từ Hinh Lăng mới biết, chỗ cô đang đứng vô cùng thú vị. Vừa tụ tập nhiều trẻ con, vừa gần chỗ các sếp, lại có thể nhìn bao quát được cả hội trường.

Cô cũng thâm hậu thật! •~•

Có chắc là Vũ Dục Nam không đi không?

Hôm nay Vũ Thất Nghi không đi, mọi việc ở đây thư ký riêng phải gánh. Nếu phó giám đốc còn không có mặt đủ nữa, uy tín công ty sẽ mất một nửa. Họ sẽ nói công ty Vũ Thị không tham gia phong trào, không sôi nổi, không xứng đáng và nâng những công ty khác lên. Vũ Dục Nam mà không đi, thì đó là một bước đi sai lầm.

Chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng thét của Vương Khả Ân: "Á á, anh ấy kìa!"

Từ Hinh Lăng liếc Vương Khả Ân một cái, sau đó vẫy tay gọi Vũ Dục Nam.
Vương Khả Ân định chạy nhưng không được.

" Hey Dục Nam, cô bé này muốn làm quen với cậu. "

Vương Khả Ân: "Chị đi chết đi! " Bằng tiếng rất nhỏ.

Vũ Dục Nam hơi nghiêng đầu, giơ tay chào: "Chào em, anh là Vũ Dục Nam."
Rõ ràng Vũ Dục Nam có ý tốt, nhưng sao Vương Khả Ân thật muốn chạy đi. Từ Hinh Lăng thì đắc chí cười sặc sụa, làm bà mai cũng vui phết.

" Em là Vương Khả Ân... " Mặt Vương Khả Ân sắp rán được trứng rồi.

" Wow, tên đẹp đấy chứ? Khi nào rảnh đi chơi cùng tụi anh không? " Vũ Dục Nam hỏi, ánh mắt tinh nghịch.

Sao Vương Khả Ân lại thành thế bị động rồi, ẻm ấy phải là người tán trước chứ?? Sao lại thành Vũ Dục Nam là người tán rồi?!!

" Cũng được ạ. " Vương Khả Ân dán chặt mắt xuống đất, rõ ràng là không cưỡng được vẻ ngoài của Vũ Dục Nam. Ngày xưa Từ Hinh Lăng cũng vậy nên cô thấu hiểu hơn ai hết, hừm.

Chương trình từ thiện quỹ bắt đầu, Vũ Dục Nam đi trước. Vương Khả Ân liếc xéo Từ Hinh Lăng, hai mắt như sắp trào nước.

Còn Từ Hinh Lăng thì cười ha hả: "Em thấy không? Hôm nay chị không làm thế thì em sẽ hối hận cả đời. "

" Em ngượng chết mất, em chưa bao giờ nói chuyện với anh ấy cả, từ lúc vào võ đường đó cho đến giờ. " Vương Khả Ân thành thật nói: "Giọng anh ấy trong thật đấy, ui ui em phải đăng lên Weibo. "

Từ Hinh Lăng: "...."

Gặp được crush là đăng lên Weibo à, mà thôi, giờ mà đăng cái gì lên là bị lũ hám giai của Vũ Thất Nghi thịt mất.

Trời hôm nay trong vắt, màu xanh ôn hòa, gió nhè nhẹ, từng chiếc lá đung đưa tạo ra tiếng xào xạc êm tai. Đã sắp tới lượt Từ Hinh Lăng bước lên bục từ thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top