11. Hôn nhân giả 2
Tiệc sinh nhật là một bữa tiệc buffet, Tiêu Tiêu mãi mới thấy đến, và cả một số người bạn của Hà Dịch Trác. Họ nhận ra Vũ chủ tịch, ai cũng đều ngạc nhiên không ngậm được mồm. Dư Mặc suỵt một cái, họ mới thôi chụp ảnh.
"Xem ra sẽ có rất nhiều người thích xem thời sự từ sau khi anh lên sóng đấy nhờ? " Từ Hinh Lăng nửa đùa nửa thật nói.
Vũ Thất Nghi gật đầu: "Có lẽ vậy. "
Quây quần lại với nhau, cùng khui bia, cắt bánh gato, cuối cùng chơi trò chơi thử thách nói thật.
Ai cũng đều hứng thú với Vũ Thất Nghi, thế nên đều rất nôn nóng đến lượt anh, nhưng số anh lại quá may mắn. Thay vào đó, lần nào Từ Hinh Lăng cũng trúng.
Dư Mặc: " Lăng, coi như cậu hứng đạn thay đại thần đi. Nào, trước đây đã từng có mối tình nào chưa? "
Câu hỏi này làm Từ Hinh Lăng thoáng khựng lại.
Rồi cô cũng trả lời: "Chưa, chưa có. "
Thái độ của Từ Hinh Lăng khiến mọi người sinh nghi cô nói dối, liền đánh đúng vào điểm đó để châm chọc. Vũ Thất Nghi thấy hơi chướng mắt, anh thở dài, giơ một tay lên: "Thay bằng uống rượu được không? "
Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.
Nhưng Từ Hinh Lăng nào có biết uống rượu, cô chỉ biết uống trà sữa và sinh tố thôi.
" Không biết uống? "
Cô lắc đầu, ánh mắt bi thương.
Vũ Thất Nghi liền nâng ly rượu lên, uống một hơi hết bay. Sau đó lại cười tươi như nắng: "Coi như tôi hứng hộ cô ấy. "
Trò chơi nhanh chóng kết thúc vì họ cuối cùng cũng bắt nạt được đại thần. Từ Hinh Lăng lại cùng Vũ Thất Nghi về nhà, trên đường về, cô nhìn thấy ba mẹ đang xách một túi quần áo lớn ra khỏi khu mua sắm.
Từ Hinh Lăng: "......"
Vũ Thất Nghi: "......"
Từ Hinh Lăng thò đầu ra, gọi với theo: " Ba mẹ!!!! "
Ông bà Từ quay ngoắt đầu lại, phản ứng đầu tiên là giật mình.
Từ sau khi cô đến nhà Vũ Thất Nghi sống, ông bà Từ hết mời hàng xóm, bạn bè cũ sang chơi, lại bật nhạc chiến quốc lên hát cùng nhau. Hôm nay là đi ăn tối ở nhà hàng, đi xem phim và mua sắm. Họ tận hưởng sự lão hóa của tuổi già một cách thư giãn và hạnh phúc, nhưng điều này chỉ được thực hiện khi đứa con gái không ở nhà nữa. Thế nên bà Từ mới tìm mọi cách ép cô đi coi mắt.
Quỷ thần thiên địa ơi, không ngờ ba mẹ mình lại nguy hiểm đến vậy. Từ Hinh Lăng chắp tay bái phục ba mẹ, cười như mếu: "Con cũng chịu ba mẹ rồi, con không đoán ra luôn ấy, ý đồ của ba mẹ lại sâu xa đến thế. "
Vũ Thất Nghi: "Cháu chào bác gái, bác trai. "
" Tiểu Nghi, về đấy rèn cho nó cái tính hiếu thảo nha. "
Từ Hinh Lăng: "......."
***
Chủ nhật, bà Vũ đang chăm sóc các bụi hồng xinh đẹp, rồi như nhớ ra gì đó, bà gọi Vũ Thất Nghi ra.
Vũ Thất Nghi đang rửa xe ở sân sau, thấp thoáng nghe tiếng bà Vũ, liền chạy tới.
" Con bảo Dục Nam về nhà đi, tối nay ta làm bữa cơm gia đình. "
Vì Vũ Dục Nam từ nhỏ đã ghét gò bó, sống theo khuôn khổ. Nên anh ta không mấy khi ở nhà mà ở một căn hộ riêng, là mảnh đất mà bà Vũ phải hỏi khắp nơi mới mua được, vì dân số Trung Quốc đông mà đất đai lại hẹp, để có một mảnh đất như vậy kể cả có tiền cũng khó mà mua được.
Nhưng thông tin Vũ Dục Nam sẽ về nhà thật khiến Từ Hinh Lăng sợ hãi.
Cô ru rú ở trong phòng, hỏi Tiêu Tiêu và Dư Mặc xem có cách nào không.
Tiêu Tiêu: "Có Vũ Thất Nghi ở đó sao hắn dám làm gì cậu? "
Từ Hinh Lăng thật tức phát điên lên rồi: "Nhưng tớ cứ theo anh ta mãi thế à, nhỡ Thất Nghi đi vệ sinh thì sao? Tớ đi theo anh ta hả? "
Dư Mặc phì cười: "Thì đi đi, nhân cơ hội bóc tem đại thần cả thể đi. " Chính mình nói xong còn không nhịn nổi mà cười phá lên.
Tối hôm đó, Vũ Dục Nam quả thật nghe lời anh trai, ngoan ngoãn về nhà ăn cơm. Từ Hinh Lăng cứ thi thoảng lại cúi gằm đầu xuống, núp sau Vũ Thất Nghi như một chú cún con. Và tất nhiên, đến nửa chữ Vũ Dục Nam cũng chẳng buồn nói với cô.
Ngày xưa phải nói là Vũ Dục Nam khá đáng yêu, có một lần Từ Hinh Lăng bị giảng viên phạt bắt xách hai xô nước ngoài hành lang, Vũ Dục Nam chính là hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân điển hình, cúp học chỉ để xách hộ cô hai xô nước. Nhưng từ sau hôm đó, Từ Hinh Lăng với Vũ Dục Nam chỉ như cái bóng. Trừ lần hắn nhảy xuống sông cứu cô khỏi Tổng Trác ra thì còn nhỏ bé hơn cả cái bóng.
Tổng Trác là cô gái thích Vũ Dục Nam, có thể nói là yêu phát cuồng, với cô ta hi sinh tất cả vì người mình yêu mới là yêu thật lòng. Nên có lẽ phản ứng của cô ta với Từ Hinh Lăng cũng xuất phát từ khái niệm tình yêu sai lệch đó.
Ngồi trong phòng, bôi một ít kem dưỡng da, tô một chút son cho môi hồng hào. Từ Hinh Lăng mở laptop ra dạo quanh diễn đàn một lúc rồi đi ngủ.
....
Hình như có tiếng két két?!
Kẹt...... Cạch.... Bộp bộp bộp...
Từ Hinh Lăng: "~~~~?!!!"
Chẳng lẽ có ma?!
Nhìn đồng hồ, bây giờ mới là hai giờ sáng. Từ Hinh Lăng mở đèn flash từ điện thoại lên, bắt đầu lần mò công tắc bật điện.
Nhưng vừa mở điện xong, Từ Hinh Lăng nhìn thấy kính của chiếc cửa sổ mini bị tháo ra. Cô nhìn đăm đăm sang phòng bên kia, ánh mắt như tóe lửa. Chồng tiểu thuyết đổ tứ tung, quyển Trọn đời ngắm nhìn anh còn bị gập nếp lại nom rõ là xấu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top