Rời bỏ

' Cô nên rời khỏi Gia Hạo đi..! Anh ấy chỉ yêu mình tôi cô biết mà...!' Tuệ Minh nhìn cô ánh mắt ghen ghét ,khinh bỉ nói....

' Nhưng cô nên nhớ ai là Triệu phu nhân ...! Ai là vợ anh danh chính ngôn thuận cưới về ... Còn tình nhân như cô .. cô nghĩ cô với anh ta có thể ư.. ?' An Nhiên bình tĩnh từ tốn nói và cố ghim sâu vào nỗi đau cô ta...

Cô đang cố che giấu nội tâm của mình. 'Anh ta không yêu cô ... thứ anh ta yêu là tiền...' Đau đớn chưa chát nỗi đau ập đến vây quanh tim cô...

Bỗng nhiên Tuệ Minh mắt long lanh nức nở nhìn cô van xin..

' Tôi xin cô .. cô tha cho đứa bé của tôi và anh ấy đi.. Tôi sẽ rời bỏ anh ấy mà van xin cô đó ... ' Nói tới đây cô ta khóc à nhìn cô sợ hãi .. nắm tay cô cô ta khẽ ghim móng tay làm tay cô trầy xước đau đớn...

' Buông tôi ra..' An Nhiên mất bình tĩnh gắt gỏng giựt tay về...

Cô ta giả vờ lùi vài bước mà té xuống sàn nhà lạnh ngắt...

Cô cảm thấy một bóng đen mang hơi thở quen thuộc lướt qua cô...
' Là anh ' cô hoảng hốt... không phải anh hiểu lầm rồi ư ...!

Đỡ cô ta ngồi dậy .Xong rồi anh nhìn cô tức giận vung tay tát cô một cái .

Năm dấu tay in hằng trên khuông mặt cô . Đau xót không vì thế mà là tâm đau... rất đau...

' Tôi không ngờ cô lại đê tiện như vậy ..! Đồ tiện nhân. .' Ánh mắt lạnh lùng , căm khét, ghê tởm anh nhìn cô quát...

' Em không có... em .. không có ...anh nghe em giải thích đi mà' Cô khóc nứt nở cố gắng van xin anh biện minh cho bản thân .

Anh không nói nhiều mà vào phòng lấy ra một tờ giấy lạnh lùng said

' Ký tên vào rồi cút..! '

Cô lại tiếp tục van xin anh .Cô yêu anh..khó khăn lắm cô mới làm vợ anh .. cô đã dùng những cách đê tiện nhất để có cuộc hôn nhân này mà ..cô không muốn ly hôn...cô không muốn ly hôn...

Anh chẳng thèm nhìn cô mà nắm tay ôm cô ta vào lòng . Khẽ an ủi cô ta ..

' Anh đừng ly hôn tội nghiệp chị ấy .. em chỉ cần anh nhớ tới em và con là được..' Tuệ Minh thút thích nói với anh ..Cô làm anh thương xót...' Anh tìm đâu ra cô gái thứ hai tốt như thế này được..vì vậy anh phải cố trân trọng ' Anh ôm cô thật chặt mà không biết tim một cô gái nào đó tab vỡ từng mảnh...

' Em sẽ rời đi mà anh đừng như thế...' Tuệ Minh đẩy anh ra nức nở cố mỉm cười nhìn anh nói..

' Không người đi phải là cô ta... ' Anh ôm cô ta dịu đang trong mắt anh là nồng đợm yêu thương mà giỗ dành.

'Kí nhanh đi..' Ang lạnh lùng thút giúc vì sợ cô ta sẽ rời đi..

' không...' Cô nước mắt đầm đìa nói rồi chạy thẳng ra ngoài.
Cô rất đau ... cô yêu anh .. cô vì anh mà bất chấp mọi thứ chỉ đệ nhận sự ghét bỏ thôi ư.

'Ketsssssssssss' Tiếng xe thắng khắp vang lênnnnn

#SE_hay_HE
Min xênh gái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top