chương 12
Hôm nay là một ngày đầy nắng, có chút gió nhẹ. Cô ung dung bước vào lớp thì Lãnh TUyết từ đâu chạy đến ôm chằm lấy cổ cô hỏi:
"Sao rồi bạn của tôi, đêm qua không ngủ được hay sao mà mắt hôm nay như gấu trúc thế?"
"Cậu đừng chọc ghẹo mình nữa!"
"Sao vậy?"
Cô kể lại chuyện hôm qua cho Lãnh Tuyết nghe, cô thật sự không thể hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa, nhưng mà thái độ có chút giận dữ của anh làm cho cô có chút hoảng sợ và chút buồn. CẢ hai đi vào trong lớp, tiết đầu là tiết mĩ thuật của Mĩ Đình. Lãnh Tuyết thận trọng nhìn ngắm Mĩ Đình thật tỉ mỉ, hết tiết thì cô mới phát hiện một điểm đáng nghi ngờ, liền nói với BẠch Thuần
"BẠch Thuần, mình hỏi cậu, từ lúc cô ta về nước có đến gặp Tần Phong bao giờ chưa?"
"Cô ta nào?"
"Còn ai được nữa? Mình đang nói đến người yêu cũ của chồng cậu, Thái Mĩ Đình!"
"Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà nếu có đi chăng nữa thì làm sao mình biết được? Mình và cậu cùng ở đây học trong khi đó hằng ngày cô ta cũng chỉ có nhiều nhất là 3 tiết dạy rồi đi về, nếu gặp thì làm sao mình có thể biết?"
"Cậu nói cũng phải! Nhưng mình vẫn có cảm giác lạ lắm, cứ như cô ta luôn chĩa mũi giáo vào cậu chỉ chờ cơ hội nữa thôi là cậu sẽ bị dính ngay!"
"Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, chắc chỉ là cậu hay bị nhạy cảm thôi!"
"Không thể nào! Nếu cậu không hành động thì đến một ngày đẹp trời nào đấy mất chồng không hay!"
Cô nhìn LÃnh Tuyết khẽ cười, cô tin tưởng vào anh nhưng cũng không muốn làm mất lòng người bạn thân nhất được
"À! Bạch Thuần hay là vầy đi, cậu cùng Tần Phong có hưởng tuần trăng mật chưa?"
"Ừm, hình như là chưa"
"Vậy là được rồi! cậu sẽ cùng Tần Phong đi du lịch đâu đó để tránh móng vuốt của ả người yêu cũ kia, mặt khác cậu và anh ấy cũng có thời gian gần gũi nhau hơn. Hợp lí không?"
Cô suy nghĩ một hồi rồi nhìn Lãnh Tuyết cùng cười, ý kiến không tồi!
Tối đến, cô lén lúc ở ngoài cửa phòng anh, cuối cùng cũng thu hết can đảm mà đi vào
"Có chuyện gì sao?"
Anh đang kí vào các giấy tờ công ty thì dừng bút nhìn cô, anh nhìn cô như vậy thì làm sao cô dám nói chứ, ngượng chết được! Cô nói mà mặt cô đỏ như ăn phải ớt khiến anh cũng không khỏi buồn cười:
"Em em có chuyện muốn nói!"
ANh chăm chú lắng nghe cô nói nhưng mà sao ngại quá, xấu hổ thật, anh nhìn như vậy thật là khiến người ta khó nói. Anh khẽ cười
"Em....em...muốn đi....đi....đi.....chơi đâu đó được không?"
Năm chữ cuối cô nói nhanh như chớp nhưng anh cũng đã kịp nghe rồi, anh liền bật cười to càng làm cô đỏ mặt hơn không biết tìm đâu ra cái hang để mà chui xuống nữa
"Sao anh cười? Thật không vui mà!"
Cô giận dỗi định quay lưng chạy đi cho đỡ xấu hổ thì anh liền nói:
"Em muốn đi đâu?'
"Anh đồng ý hả?" Cô vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo.
anh khẽ gật đầu
"Tuần sau anh có việc đi Pháp, em có muốn đến đó cùng anh không?"
"Hả? Pháp hả? Thích quá!"
Cô vui mừng nhảy cẩn lên nhưng sựt nhớ một điều gì đó liền hỏi
"Nhưng anh đến đó vì công việc sao?"
Câu hỏi này hơi khó đối với anh, tại vì anh đến đó chỉ vì muốn chữa lành đôi chân của mình. Bác sĩ điều trị của anh nói, anh chỉ cần công đoạn cuối cùng nữa là có thể bình phục hẳn nhưg anh lại không muốn cho bất kì ai biết cả.
"Anh đi vì công việc"
"Không sao, miễn là được đi chơi thôi!"
Cô ngây ngốc nói, đôi mắt long lanh làm anh xao xuyến, đây là cảm giác bấy lâu anh vốn tưởng nó đã ngủ quên nhưng không ngờ hôm nay nó lại sống dậy vô cùng mạnh mẽ.
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, cô hí hửng chạy ra chạy vào sửa soạn đồ, anh nhìn mà cũng vui lây. Anh có máy bay riêng của mình, chuyến đi sẽ suôn sẽ hơn nếu như cô không bị say máy bay ói lên ói xuống.
"Em không sao chứ?"
"Em em không sao! Ọe ọe!"
Cô nôn hết tất cả thức ăn hồi sáng mà cô đã cố công ăn, thật là uổng phí mà. Đến Paris, anh có một căn chung cư ở nội ô, không hổ danh là kinh đô ánh sáng, người người tấp nập xe cộ đi như mắc cửi vô cùng náo nhiệt, vô cùng sầm uất. Anh cùng cô lên nhà, căn nhà vô cùng đẹp, thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ. Cả căn nhà là một màu trắng làm chủ đạo, không lớn bằng ngôi nhà ở nước mình nhưng cũng rất sang trọng làm cho cô có chút cảm giác của gia đình, có chút ngọt ngào, không gian chỉ dành cho cô và anh, lòng cô dâng lên một xúc cảm lạ thường nhưng vô cùng dễ chịu, trái tim khẽ khàng dao động.
"Thích không?"
"Thích chứ! Anh có thể thường xuyên dẫn em đến đây được không?"
Anh khẽ cười xoa đầu cô, anh sẽ thường xuyên dẫn cô đến đây chỉ cần nhẫn nại đợi một thời gian nữa là ah có thể cùng nắm tay cô đi dạo khắp phố.
"Anh hứa là sẽ dẫn em đi tham quan khắp Paris"
"Còn bây giờ thì sao?"
Anh lặng lẽ quay mặt đi, nhìn xuống đôi chân của mình, cô dường như hiểu được anh đang nghĩ gì liền đến gần anh, cúi xuống nhẹ nhàng nói với anh
"Anh sẽ không phải đợi để thực hiện lời hứa đó đâu"
Anh chau mày khó hiểu nhìn cô, cô nhìn anh mỉm cười rồi đẩy cho bánh xe lăng đi về hướng đường phố tấp nập kia, cô như hiểu tâm tư của anh liền nói
"Anh là gì của em?"
Anh hơi sửng sốt với câu hỏi của cô, ngước nhìn cô, cô vẫn tươi cười
"Anh là chồng của em phải không? Hử?"
Anh khẽ "Ừm" cô giả vờ như không nghe hỏi lại lần nữa
"Anh nói gì? Em không nghe, anh không phải chồng em sao?"
Anh liền bật cười, cô dừng đẩy xe lại, tiến lên trước mặt anh, ngồi xuống nhìn anh, ánh mắt có chút nghiêm túc, anh nhận thấy được điều đó một cách rõ ràng
'Anh là gì của em?"
Như có chút mong đợi, anh cũng nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm túc có đan xen tình yêu trong đó
"Anh là chồng của em. Tần Phong là chồng của Bạch Thuần!"
Cô nhìn anh khẽ cười rồi tiếp tục đẩy xe đi trên hè phố Paris rực rỡ ánh đèn. Cô không sợ bất kì ai kì thì nhìn cô, cô tự hào về anh, cô yêu anh, cô chẳng sợ xấu hổ hay tủi nhục gì cả, cô chỉ cần anh cùng cô đi tất cả các con đường mà thôi. Chỉ thế thôi! Anh cũng khẽ cười, anh tự tin hơn, không còn sợ bất kì ánh mắt của ai dòm ngó nữa bởi vì bên anh đã có cô, người mà anh đã trót yêu sâu đậm đang ở bên anh. Con đường của Paris dường như có thêm ánh sáng, dường như có thêm một nụ hoa của tình yêu vừa nở rộ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top