Chương 9: Mảnh ghép (1)


Chiếc mô tô dừng lại trước một nhà ga bỏ hoang, cũ kĩ với những rào chắn gỉ giét, song sắt ngổn ngang dưới đất. Xung quanh hoang vắng không một bóng người. Nhìn qua cũng biết nơi này đã lâu không có người đi tới. Cậu trong bộ quần áo thể thao màu đen, đội chiếc mũ bảo hiểm che khuất hết khuôn mặt. Nhảy xuống xe. Nhìn xung quanh một lượt, khi chắc chắn không bị ai theo dõi. Thay chiếc mũ bảo hiểm bằng chiếc mũ két, rồi nhảy phốc qua hàng rào đi vào phía trong. Từ lần giúp chị xây dựng căn cứ riêng ở đây thì cũng đã lâu cậu không được phép tới đây nữa chỉ vì chị bảo cậu chưa đủ khả năng. 2 năm trước như thế, 2 năm sau đã được chị miễn cưỡng đồng ý. Cầm tấm thẻ trong tay, cậu hớn hở như đứa trẻ. Phía bên trong nhà ga khá rộng, mạng nhện giăng đầy mọi ngõ ngách không khác gì một bãi phế thải. Nền nhà lỡ loét vôi vữa không được dọn dẹp. Sơn tường đã tróc gần hết, rơi vung vãi dưới đất. Mọi thứ vẫn như cũ như 2 năm trước. Những chiếc cabin của container tróc sơn ngổn ngang trong bãi. Cậu bước nhanh đến cuối góc, đưa tay phủi lớp bụi trên tường, lộ ra một khe cắm thẻ. Đút chiếc thẻ vào trong, nhận được tín hiệu mở. Cậu lùi ra xa mấy bước chân. Cùng lúc đó phía dưới chân nơi lúc trước cậu đứng, nền xi măng nứt làm đôi hiện ra một cầu thang đi xuống phía dưới. Cậu rút tấm thẻ, bước xuống thì cánh cửa cũng đóng lại như chưa từng mở ra. Căn cứ riêng của chị được xây ngay phía dưới nhà ga bỏ hoang cách trung tâm thành phố không xa. Nơi này, do một mình chị và cậu thiết kế. Đến nay chưa có người thứ 3 nào biết sự có mặt của nó. Bước xuống phía dưới, trước mắt là một cánh cửa sắt, trên cánh cửa có một màn hình máy tính cảm ứng. Cậu bước đến, chạm vào một dãy số. Cánh cửa bật mở. Vào phòng, đèn theo cảm ứng cũng được bật sáng. Căn phòng rộng gần 50m2 chỉ một màu trắng và những dàn máy tính, hơn chục màn hình 15inh ghép với nhau được gắn trên tường. Giữa phòng cũng chỉ đặt 2 chiếc ghế xoay. "Nơi này, đã lâu chị cũng không dùng đến." Nhìn trên ghế có lớp bụi khá dày, cậu lắc đầu suy nghĩ. Cậu bước tới, khởi động CPU máy chủ, mở toàn bộ máy trong phòng. Kiểm tra camera trong khu vực nhà ga một lượt. Thấy không có gì khả nghi. Cậu lướt qua bộ hồ sơ cũng như thông tin về người mà chị muốn cậu giết. Một loạt thông tin hiện lên. Cậu nhìn người đàn ông trong bộ vest lịch lãm....

2 năm trước.

- Cuối cùng cũng xong.

Chị phủi phủi lớp bụi trên bộ quần áo công trường, thõa mãn nhìn thành quả lao động âm thầm cả năm trời của cậu và chị.

- Em đã có thể ở cạnh chị?- Cậu ngồi trên ghế, xoay xoay bàn tay nhìn chị đầy hi vọng.

- Chưa. Cậu chưa đủ khả năng.

- Nhưng người có thể giúp chị chỉ có em. - Cậu đứng dậy nhìn chị đầy nghiêm túc, có chút thất vọng lướt qua đôi mắt.

- Ừ. Nên cậu mới phải trở lại tổ chức.

Nghe chị nói, cậu thở dài cởi chiếc áo công nhân xây dựng vứt lên ghế rồi bỏ đi. Chị cũng im lặng mặc kệ, biết cậu tự ái nhưng không mảy may quan tâm.

Ra khỏi nhà ga, cậu lấy ngay chiếc xe phân khối lớn đi thẳng. Cứ ngỡ được đồng hành bên cạnh người cậu ngưỡng mộ nhưng hóa ra chị không xem cậu là gì cả. Là cậu quá kém cỏi hay chị quá cố chấp?

...Ring...ring...

Chiếc điện thoại trong túi áo rung liên hồi. Dừng lại bên lề đường. Tin nhắn mới. "Chết tiệt. Chuyện gì nữa đây?" Đọc xong tin nhắn, khuôn mặt ngưng trọng. Cậu quay xe đi ngược lại. Trong lòng có chút hoảng hốt không yên. Như sực nhớ điều gì, cậu mở máy, bấm 1 số điện thoại quen thuộc. "Tít....tít....." Tiếng chuông kéo dài nhưng không ai nhấc máy. "Shit, chị làm gì thế? Địa bàn có chuyện rồi. ", cậu để lại tin nhắn thoại rồi nhét chiếc điện thoại vào túi áo, vặn ga mất hút trong màn đêm.

Dừng xe trước bãi đất trống của ngôi nhà bỏ hoang. Cậu kéo chiếc mũ của chiếc áo gió, che khuất mặt. Nhảy xuống xe. Đi thẳng vào trong. Trên nền đất là một bãi chiến trường. Người nằm la liệt. Nơi này, hơn năm rồi chị không đoái hoài, cậu cũng không để ý. Hôm nay có kẻ cả gan, dám đến tranh giành địa bàn. Kéo chiếc mũ, che hết đôi mắt sát lạnh. Dù chị không cần không có nghĩa là kẻ khác có thể chiếm cứ. Cúi xuống nhìn thằng đàn em đang co rúm người ôm bụng nằm dưới đất. Lạnh nhạt cậu cất tiếng hỏi:

- Là ai?

Nhìn thấy đàn anh lâu lắm chưa xuất hiện. Hắn mừng rỡ, quên hết bản thân đang bị thương, vội vàng ôm lấy cánh tay cậu:

- Anh Thiên? Sao bây giờ anh mới đến? Một năm chị hai và anh không về, nơi này tan hoang hết cả rồi.

- Là ai? - cậu lặp lại câu hỏi. Khuôn mặt thêm một phần sát khí.

- ....Bảo Trân..cô ta phản bội.

Là cô ta? Cô ta dám phản bội chị? Cậu nghiến răng. Khốn nạn. Nhớ lúc trước cô ta cứ một mực chạy theo xin làm trợ thủ cạnh chị. Dù không ưa gì nhưng không ngờ sau một năm không gặp đã dám quay lưng? Cố kìm cơn tức giận đang trỗi dậy. Cậu quay sang nhìn thằng đàn em bên cạnh đưa mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh ám chỉ:

- Gọi thêm người. Dọn sạch chỗ này đi.

Nói xong cậu ném chiếc điện thoại về phía hắn rồi đứng lên đi về phía trong ngôi nhà hoang. Tiếng lá xé rách màn đêm trong những bước chân của cậu....

Trong nhà hoang....

- Rồi.... cô sẽ...phải....hối hận. - Một gã trai đầu tóc rũ rượi, mặt bê bết máu, bàn tay phải ôm lấy vết thương nơi cánh tay trái, đôi mắt căm phẫn nhìn ả đàn bà trước mặt, đôi môi khô khốc hổn hển thở, nói từng chữ đứt quãng.

Nghe gã trai nói, người phụ nữ trong chiếc áo dây trễ cổ cùng chiếc quần short bụi bặm nhếch miệng cười. Chiếc côn lăm lăm trong tay. Đôi mắt ngoan độc, tiến về phía hắn. Không lưu tình, một côn đánh thẳng vào đôi chân. Chiếc quần tây, không chịu đựng được rách thành 1 đường giữa đầu gối, tóe máu. Bị một côn bất ngờ vào đầu gối. Gã trai ngã quỵ dưới đất nhưng vẫn cố gượng đầu dậy, đôi mắt vằn từng tơ máu , gằn từng chữ:

- Ả đàn bà khốn nạn.

Xung quanh hỗn loạn. Kẻ trung thành cũng như kẻ phản bội. Đều kiệt sức chống đỡ không nổi. Chẳng ai ngờ, người bọn họ dựa dẫm khi chị hai vắng mặt lại là kẻ phản bội, dám bán đứng bọn họ cho bên Chim Ưng. Dù bọn họ không tài hoa gì nhưng cũng là những kẻ đầu trâu mặt ngựa được chị hai nhận về rồi tự tạo địa bàn nhưng trước nay chưa kẻ nào dám coi thường bọn họ. Vậy mà hôm nay, lại chết dưới tay một ả đàn bà thủ đoạn dám đưa người đến đòi cướp địa bàn, dám thay chị lên làm thủ lĩnh của bọn họ. Chết tiệt. Là lật thuyền trong mương hay nuôi ong tay áo đây???? Khốn nạn. Bọn đàn em nhìn đàn anh bị ả đánh cho quỵ lụy dưới chân không khỏi tức giận. Nhưng người hai bên chênh lệch quá nhiều. Muốn lật ngược tình thế quả là điều không thể. Bên bọn họ bị thương quá nhiều rồi. Vậy mà bên kia vẫn còn hai kẻ thủ lĩnh Chim Ưng còn đứng kiêu ngạo chưa từng ra tay.

Ả nhìn xung quanh, nhìn thấy bãi chiến trường không một kẻ nào dám cả gan tiến lên. Ả hả hê ngửa cổ lên trời cười, rồi cúi xuống nắm lấy cổ áo kẻ vừa bị đo ván dưới đất:

- Haha....Tôi khốn nạn? Nhìn lại cậu đi. Ra nông nỗi này cũng tự các cậu phải chịu thôi. Cô ta cũng chẳng đến mà giúp được. Hôm nay, kẻ nào đầu hàng vào Chim Ưng thì có chỗ sống, còn không....

  Ả quét mắt đe dọa một lượt vào đám người đang đứng, ngồi, nằm la liệt, xung quanh là đồng bọn của ả đang cười khinh khỉnh. Trên bục đứng phía sau, gã đàn ông trong chiếc áo khoác đen có mũ được che kín khuôn mặt, đôi mắt thờ ơ nhìn xung quanh, khóe môi nhếch lên. Sự việc hôm nay, gã hài lòng. Nếu thu phục được đám này, địa bàn của hắn sẽ được mở rộng ra không ít.

- Đừng hòng. Đồ phản bội. - Bọn họ dù đang trọng thương nhưng vẫn đứng chống cự với cả bọn xung quanh hét lớn. Coi chừng cũng đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng gượng.

Một số còn lại, đôi mắt hiện lên một chút giằng co hoang mang giữa đầu hàng và tiếp tục. Nhưng vẫn không muốn vì chút đau đớn mà bỏ đi sỹ diện, nên lại đứng lên tiếp tục đấm đá. Chết cũng được. Ít ra cũng phải oanh liệt.

Nhìn cả bọn họ không mảy may để ý lời nói của mình đã vậy còn như được tiếp thêm sức mạnh, ả tức giận hét lớn:

- Kẻ nào chống đối, giết hết đi.

Nói xong, ả cũng nhảy vào đám đông, đưa côn quật vào những kẻ trước mặt. Dám coi thường ả, ả hận muốn nghiền nát mọi thứ.

Đứng phía sau cánh cửa, thu hết mọi việc đang diễn ra trong tầm mắt nhưng cậu vẫn chưa muốn xuất đầu lộ diện. Đôi mắt xẹt qua một tia lãnh khốc nhìn vào ả đàn bà đang đứng trong kia. Đôi tay rút ngay con giao găm lia về phía trước.

Bàn tay ả vừa đưa lên chưa được bao lâu, đã bị một con dao cắm phập vào bả vai. Ả run rẩy đánh rơi chiếc côn trong tay. Nhìn xung quanh, hốt hoảng hét lớn:

- Ai?

Không một tiếng trả lời. Mọi người hoang mang, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Là kẻ nào phi dao? Người vui sướng, kẻ sợ hãi. Người đàn ông trong chiếc áo đen, nhíu mày nhìn chiếc dao găm trên bả vai của ả rồi liếc mắt về hướng chiếc dao vừa bay đến nhưng không phát hiện một bóng người. Mọi thứ hỗn loạn. Trong đám đông, cậu đứng đó mà không một ai phát hiện. Kéo chiếc mũ phía sau che lấp khuôn mặt. Cậu lách mình tiếp cận mục tiêu. Thời gian như được kéo giãn mà chỉ trong khoảnh khắc cậu đã đứng ngay phía trước mặt ả. Đôi tay nhanh nhẹn bóp chặt cái cổ trắng nõn nà. Dưới chiếc mũ, cậu nhếch mép cười mỉa mai:

- Lâu không gặp. Gan cô to ra không ít?

Bị bóp nghẹt cổ bất ngờ trong tình huống không phòng bị, ả ho khan nhưng trong mắt vẫn không hề xuất hiện một tia sợ hãi nào.

- Cậu đang quên sự có mặt của tôi?

Nhìn cậu trong bộ quần áo thể thao đang sơ suất không để ý tới mình, người đàn ông trong bộ đồ màu đen ngẩng đầu về phía cậu phẩy tay cho bọn đàn em lui xuống. Thật muốn biết cậu là ai mà dám cả gan đe dọa người đàn bà của hắn.

Cậu quay sang nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt không một chút hứng thú:

- Tôi đang đe dọa người đàn bà của anh. Không muốn cô ta chết thì cút.

- Haha....Cậu nghĩ tôi sợ? Một ả đàn bà chết thì có ả khác. Không quan trọng. - Hắn ung dung kéo chiếc ghế ngồi xuống, rút điếu thuốc ra hút, cũng không coi lời cậu nói ra gì.

Nghe được lời nói của hắn, ả trừng đôi mắt nhìn về phía hắn khinh bỉ:

- Shit....

Nhưng lời chưa dứt thì..."rắc"... cậu đôi mắt không hề chớp, bàn tay khẽ động bẻ gãy luôn chiếc cổ của ả rồi bình thản thả ra. Cơ thể ả mất hết sự sống, nhẹ nhàng ngã xuống mặt đất. Xung quanh, mọi người chìm vào im lặng. Hắn nhìn cậu. Bất ngờ. Không nghĩ một cậu thanh niên nhìn mới sấp sĩ 16, 17 tuổi chưa nếm sự đời lại có thể hành động tàn nhẫn như vậy.

- Nếu không cần thiết thì không cần phải sống.

Nói xong cậu liếc mắt răn đe nhìn mọi người xung quanh. Cả bọn trên dưới hơn trăm người lạnh toát cả sống lưng. Vẫn không nhận ra được người trước mặt kia là ai mà thủ đoạn đáng sợ như thế. Gã trai nãy giờ vẫn nằm sõng xoài dưới mặt đất, chứng kiến hết mọi việc diễn ra, sợ hãi ngước mắt nhìn khuôn mặt được che sau chiếc mũ áo rộng. Loáng thoáng nhìn ra khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng không khỏi rùng mình sung sướng:

- Là anh Thiên.

Nghe tiếng nói của gã, mọi người xung quanh lại một khắc trở nên ồn ào.

- Anh Thiên về...thế chị đâu?

- Đồ ngu. Mày hỏi tao tao hỏi ai?

- Là Vũ Hàn Thiên mất tích hơn một năm à?

-.....

Hai bên dừng lại đánh nhau, quay sang thắc mắc về người mới xuất hiện. Cậu vẫn dửng dưng không để ý. Chỉ chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt.

- Cậu tàn nhẫn quá. Dù sao cũng chỉ là một cô gái. - Hắn cười nhìn cậu trò chuyện như những người bạn lâu năm đang bàn về vấn đề thời sự.

- Nếu thích, anh cứ mang xác cô ta về thờ...hoặc để xác lại cùng cô ta.- Cậu lạnh nhạt lên tiếng.

- Haha... cậu đủ khả năng?

- Nếu muốn, anh có thể thử.

- Haha...một phó thủ lĩnh mà dám ngông cuồng.

Vừa nói, hắn nhanh nhẹn đứng lên, bàn chân đá nát chiếc ghế trước mặt. Rồi đưa chân hất chiếc chân ghế vừa bị gãy, bàn tay tớp lấy, lăm lăm nhìn về phía cậu khiêu khích. Cậu nhìn lại hắn, coi thường. Một kẻ đứng đầu của một bang trộm cướp mà dám so sánh với một sát thủ của thế giới ngầm? Dù cậu không chăm chỉ rèn luyện gì nhưng ra tay giết một kẻ đầu đường xó chợ chỉ biết dùng cơ bắp mà không biết sử dụng cái đầu thì cũng như giết một con kiến mà thôi và ả ta là một ví dụ. Cậu đứng im nhìn kẻ trước mặt chờ đợi hành động tiếp theo của gã.

Nhìn cậu không có một chút gì sợ hãi, lại còn không coi lời nói của gã ra gì, hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nếu để yên thì sợ bị đàn em coi thường nên hắn cũng không suy nghĩ gì, nóng nảy bước về phía cậu, chiếc gậy (chân ghế) trong tay giơ lên dùng lực đánh về phía bả vai của cậu. Cậu không né tránh, khi chiếc gậy vừa tiếp xúc da thịt thì cậu nhanh nhạy di chuyển thân mình nhích vai, chiếc gậy bị trượt mục tiêu rơi vào giữa không trung. Đồng thời, bàn tay cậu giơ lên nắm lấy cổ tay của gã..."Rắc...", chiếc gậy trong tay rơi xuống đất. Từ cổ tay truyền đến một cơn đau đớn, cố gắng rút ra khỏi tay cậu nhưng mãi không nhúc nhích. Khuôn mặt nóng ran. Cánh tay trái giơ lên, hướng tay cậu đánh tới. Cậu đứng yên,  xoắn cánh tay gã kéo về phía sau, áp sát lên lưng, đầu gối di động đánh ngay thẳng vào giữa đôi chân làm gã ngã quỵ dưới mặt đất. Mọi việc diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Cùng lúc đó, bàn tay trái của cậu nắm ngay phía sau ót bẻ ngửa đầu gã lên trời. Mọi bộ phận trên cơ thể của gã, trong nháy mắt bị cậu khóa trụ dễ dàng không tốn sức lực.

- Không phải anh rất tự tin? - Cậu cười nhạt. Đôi mắt liếc qua mọi người đang bất động xung quanh.

Bọn họ thật không ngờ, sau một năm không gặp cậu có thể mạnh lên như thế. Trước nay chưa thấy cậu cùng chị ra tay với ai bao giờ. Hôm nay, trong một buổi tối nhìn thấy cậu mạnh mẽ áp sát đối thủ không một khe hở. Mà đối phương lại là kẻ có máu mặt trong bang Chim Ưng nổi tiếng côn đồ. Thật khiến bọn họ không thể tin nổi. Cậu mạnh như thế thì thủ lĩnh của bọn họ sẽ mạnh như thế nào? Chỉ một vài kích đã khiến đối phương gục ngã, nhìn lại thì trò đánh nhau của bọn họ là gì? So với cậu chẳng khác gì võ mèo cào không chiêu thức. Chỉ biết dùng lực mà thôi. Bao lâu cứ tưởng mình mạnh lắm, bây giờ nhìn một màn này mới hiểu rõ thực lực chân chính là như thế nào. Không cần tốn sức chỉ cần chiêu thức đã có thể bẻ gãy mọi đòn đánh của đối thủ. Cảm thấy chính mình thật kém cỏi nhưng không kém phần tự hào vì được dưới trướng một đàn anh tài giỏi như thế.

Còn bên kia, nhìn thấy đại ca mới đánh chưa đến 2phút đã bị đo ván thì không khỏi rùng mình hoảng sợ mất hết ý chí. Dù sao trong bang, thì người đứng trên kia cũng là kẻ mạnh nhất. Vậy mà lại bại dưới một tên nhóc con. Thật khiến bọn hắn như bị sỉ nhục nhưng một kẻ nào dám lên tiếng. Chỉ im lặng quan sát tình hình.

Gã bị thua cũng không muốn giữ thể diện, hết lên:

- Xông lên hết đi !

Nghe tiếng quát cùng ra lệnh của đại ca nhưng cả bọn cũng chỉ dám nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Nhìn thấy toàn cảnh là một lũ nhát gan, cậu cười mỉa nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ai lên, giết hết.

Một tiếng nói ra như tiếng sét ngang tai. Nhưng lực lượng hai bên là quá chênh lệch. Người bên bọn họ có thể tiếp tục đánh cũng chỉ còn trên 20 người trong khi bên kia còn những gần 40 người. Trước khí thế của cậu, hai bên không một ai dám hành động. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, một tốp hơn năm mươi người trong tay cầm đầy đủ vũ khí gậy cùng côn bước vào đứng thành một hàng chỉnh tề. Một người, không ai khác chính là kẻ mà cậu nói chuyện lúc trước ở ngoài sân chạy đến bên cạnh thì thầm vào tai cậu điều gì đó. Cậu gật đầu:

- Làm theo lệnh đi.

Hắn khẽ gật đầu. Đưa tay ra hiệu. Đồng bọn đang đứng láng cháng giữa phòng cũng tập trung thành một đội ngũ chỉnh tề với đám người mới đến. Bao vây hết đối thủ. Trong chốc lát, trở nên áp chế hết khí thế của đối phương.

- Chị hai có lệnh, đêm nay san bằng Chim Ưng.

Lời nói vừa thoát ra như tiếp thêm sức chiến đấu. Một lời của chị hai không phải kẻ nào dám cả gan chống lại. Dù chị không xuất hiện nhưng trong lòng bọn họ mỗi kẻ đều tôn sùng chị như thần tượng. Với lại một người có thực lực như thế lại sẵn sàng bên cạnh chị thì chị không thể là một người tầm thường được. Bọn họ tuy thành lập cũng chỉ vì sở thích đánh đấm nhưng không phải là không hiểu chuyện.

Gã trừng mắt nhìn viễn cảnh đang diễn ra, không hiểu nổi chị hai bọn kia đang nói tới là ai mà bọn kia có thể cam tâm tình nguyện phục tùng mệnh lệnh không một lời chối cãi cũng như dị nghị. Khốn kiếp. Hắn rủa thầm. Những tưởng hôm nay vớ được miếng mồi ngon. Không ngờ lại rơi vào tay một bọn nhãi nhép. Lại còn muốn san bằng địa bàn của gã. Tay trái vẫn chưa bị trói buộc, thừa lúc cậu không để ý, hắn nhanh tay rút điện thoại trong túi áo gọi đồng bọn đưa thêm người. Đêm nay, chắc chắn chỉ có thể sống mái một trận. Cậu nhếch miệng cười, giả vờ không biết để im cho hắn gọi. Đến đây hết đi. Như thế càng tốt. Cậu lại đỡ phải dẫn người đi đâu cả. Còn gì hơn việc ngồi chờ con mồi tự dẫn tới.

Đẩy chiếc ghế phía sau đến, cậu kéo gã ngồi xuống, hai thằng đàn em cũng chạy lại, dùng dây thừng trói chặt gã vào ghế. Cậu thả lỏng, rút chiếc điện thoại trong tay gã đưa lên tai gã:

- Gọi người đến đi.

Hắn nhìn cậu, chưa bao giờ hắn thấy nhục nhã như hôm nay. Cả đời giết mướn chém thuê cũng chưa ai dám tỏ thái độ coi thường như thế. Hôm nay bị một thằng nhóc lên mặt, hắn hận đến muốn cắn lưỡi tự tử. Đã thế thì hắn sợ gì không gọi? Bỏ hết qua mọi sỹ diện, khi đầu dây bên kia có tiếng trả lời thì hắn cũng lên tiếng:

- Đem người qua đây.

Hắn nói xong, cậu cũng ném phăng chiếc điện thoại xuống đất. Kéo chiếc ghế xuống ngồi đối diện gã. Đôi mắt tĩnh lặng. Lâu rồi, cậu không động thủ, hôm nay thật sự muốn giết người. Chuyện giữa hai bang phái dù không to tát gì nhưng đã động đến thứ của chị thì một chút cậu cũng không muốn buông tha.:

- Nói. Kẻ nào ra lệnh?

Hắn nhìn cậu, khinh khỉnh quay mặt, một lời cũng không nói ra. Nhìn gã không có ý khai ra mọi chuyện. Đôi mắt cậu từ tĩnh lặng mà xẹt qua một chút ngoan độc tàn bạo.

- Không nói? Để xem anh chịu được bao lâu.

Nói xong, cậu phẩy tay, đàn em vừa thấy ám hiệu vội vàng chạy lại. Cậu thì thầm vào tai thằng đàn em vừa đến. Nhận xong lệnh, một lúc sau hắn đưa đến một chiếc kìm. Cậu nhắc lại một lần nữa:

- Anh có thể nói hoặc im lặng cho đến lúc không còn chiếc răng nào.

Hắn nghe cậu nói, khẽ rùng mình. Không nghĩ tới người trước mặt có thể nghĩ ra cái trò gây đau đớn này. Nhưng là một đại ca có máu mặt, hắn không thể mới bị đe dọa đã đầu hàng thế được. Hắn không tin cậu có thể làm được gì hắn. Bẻ răng hắn à? Dùng kìm để nhổ răng? Đến chết đi hắn cũng không tin được. Nhưng điều không tin được đó lại xảy ra. Nhìn hắn không có biểu hiện gì, cậu gật đầu ra lệnh cho hai thằng đàn em một kẻ giữ đầu bóp hàm, một kẻ cầm kìm chuẩn bị tiến đến nhổ răng trong miệng gã. Lần đầu tiên bọn họ được làm cái việc như thế này nên có phần hơi lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Bắt đầu từ răng cửa đi. - Cậu thản nhiên lên tiếng.

Nghe lệnh, thằng cầm kìm tiến lại sẵn sàng nhổ răng của gã. Cứ tưởng mọi chuyện dễ dàng, nhưng thật không ngờ chiếc kìm vừa kẹp vào chiếc răng lại bị trơn tuột rớt ra. Loay hoay vài phút vẫn không tài nào bẻ được chiếc răng ngoài việc làm nó xây xát. Hắn cười khẩy. Bẻ răng mà dễ thế thì nha sĩ không cần đi học. Nhìn thằng đàn em làm mãi không xong việc. Cậu khá bực mình nhưng cũng không trách được. Nhớ hồi trước chính chị bắt cậu đích thân bẻ răng của một kẻ phản bội cậu cũng loay hoay cả buổi không xong đấy thôi. Cậu ung dung tiến đến, cầm lấy chiếc kìm. Bàn tay trái bóp chặt cằm gã, không để cho gã có thể ngậm miệng. Bàn tay cầm kìm điêu luyện, gõ mạnh vào hàm răng trong miệng gã. Bị đánh mạnh, hàm răng ứa máu, gã đau đớn nhưng không mím môi lại được. Răng trong miệng cảm giác như bị gãy nát. Chưa xong, cậu lại tiếp tục đưa gọng kìm vào miệng gã, không một cảm xúc giật ngay chiếc răng đang lung lay gần gãy trong miệng gã ném phăng xuống đất. Máu từ vết thương chảy ra nhoe nhoét cả khuôn miệng dính lên cả chiếc kìm. Cậu nhếch miệng, đưa chiếc kìm cho thằng em bên cạnh rồi quay về ghế ngồi.

Đồng bọn nhìn gã bị hành hạ cũng muốn đứng dậy xông lên quyết chiến nhưng chưa kịp hành động gì thì đã bị bọn đàn em của cậu đàn áp hết cả. Tay không đánh lại một đám gấp đôi mình có trang bị vũ khí thì kết quả thế nào ai cũng có thể đoán ra.

- Bây giờ thì nói hay không?

Gã ngước mắt lên nhìn cậu, phun ra một ngụm máu, khuôn mặt thách thức. Cùng lúc đó từ bên ngoài trở nên ồn ào, đồng bọn của gã hơn 20 tên kéo vào đứng kín cả gian nhà hoang chật chội. Nhìn thấy gã bị thương trầm trọng, cả bọn sửng sốt hét lên:

- Đại ca....

Cậu quay đầu lại nhìn bọn người mới đến nhẹ nhàng lên tiếng:

- Các cậu có thể lựa chọn, đầu hàng hoặc cùng lúc xông lên.

- Xông lên hết đi - Gã hét  cảm giác một cơn đau buốt từ miệng truyền đến, hai hàng lông mày nhíu lại.

Nghe lệnh, không gian yên tĩnh một lúc đồng thời vỡ vụn trong tiếng chém giết, đấm đá của hai bên. Hai bên lao vào nhau như những con thiêu thân nhất quyết sống chết, ra tay không một chút chậm trễ. Cậu đứng yên quan sát không có ý định động thủ. Thời gian trôi qua, người ngã vật ra đất đã hơn nửa. Liếc mắt nhìn đồng hồ. Thời gian cũng không còn nhiều. Cậu tiến lên, nhặt chiếc côn dưới đất, chậm rãi tiến vào giữa đám hỗn độn. Những kẻ cậu bước qua, cứ lần lượt ngã xuống với những vết thương trí mạng mà không thể đứng lên nổi. Phát hiện sự việc không ổn, cả đám quây lại đánh hội đồng. Cậu nhếch mép, không một chút lo lắng. Mỗi động tác xuất ra là lại đem một kẻ gục xuống. Từ phía sau, một thằng lăm lăm con dao tiến về phía cậu, phía trước một kẻ cầm gậy xông lên. Cậu cầm chiếc côn trong tay, phang thẳng vào kẻ phía trước đồng thời chiếc chân giơ cao đá thẳng kẻ phía sau đang tiến tới. Bị đánh con dao trong tay rơi phập xuống đất. Không chút do dự, cậu hất chiếc dao lên, cầm lấy cán dao đâm thẳng xuống bàn tay kẻ đang nằm dưới đất. Cười khẩy. Một lũ kém cỏi. Chỉ trong chốc lát một mình cậu đã đánh ngã hơn mười kẻ. Làm lực lương hai bên trở nên chênh lệch. Chưa tới năm phút đã khiến đối phương không một kẻ nào có thể ngóc đầu dậy.

Gã lắc đầu thở dài, không nghĩ được bang gã lại thua một cách dễ dàng như thế. Bỗng nhiên thấy hối hận khi tự mình chọc giận kẻ không nên chọc giận. Nhưng nếu khai ra kẻ đứng sau thì kết quả cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Nên nhìn thấy cục diện không thể cứu vãn gã cảm thấy thật hết hi vọng. Trong một đêm, bang Chim Ưng từ nay không còn tồn tại trong bóng đêm của Hà thành.

Cậu quay lại đứng đối diện gã, không đợi cậu cất tiếng gã đã nói:

- Nói cũng chết không nói cũng chết. Cậu muốn giết cứ giết.

Biết không thể tìm thêm thông tin gì từ người đàn ông trước mặt. Một kẻ đã sẵn sàng chết dù bất cứ giá nào thì có thể khai hay sao? Bất giác cậu tò mò thật sự muốn biết thế lực đứng phía sau lưng gã cường đại đến mức nào. Kẻ này cũng chỉ làm theo lệnh, là có nên giết hay không? Cậu băn khoăn hay tha cho gã một con đường sống? Nhưng chẳng phải nhân từ với địch là tàn nhẫn với chính mình ư? Nhưng giết gã thì được gì? Một tay sai, giết chết lỡ may đánh rắn động cỏ thì thân phận thật sự của chị che giấu bấy lâu bị bại lộ thì làm sao? Một khi chưa biết kẻ thù là ai, không nên ra tay tàn sát. Nhưng chính miệng chị yêu cầu san bằng bang Chim Ưng. Không giết gã thì bang Chim Ưng vẫn sinh tồn mà thôi. Cậu suy tính.

- Từ nay tôi không muốn nghe tới tên chim Ưng nữa. Cút đi.

Cậu hạ quyết tâm. Dù sao, muốn giết gã cũng dễ như trở bàn tay. Tha cho gã, biết đâu tránh được một tai họa. Cậu phẩy tay ra lệnh cho bọn đàn em cởi trói cho gã rồi một mình tiến ra khỏi nhà hoang chỉ để lại 1 câu:

- Dọn dẹp sạch mọi thứ. Địa bàn cũng cần thay đổi rồi.

Ra phía ngoài hít thở không khí trong màn đêm. Thở nhẹ, mùi máu, mùi mồ hôi thật không dễ chịu chút nào. Mở chiếc điện thoại mà thằng đàn em mới đưa cho. Gửi một tin nhắn thoại thông báo mọi chuyện đã ổn cho chị biết rồi cúp máy đi thẳng. Đêm nay, nhiều chuyện, cậu muốn tìm một nơi nào đó để giải khuây. Nhưng mới bước ra khỏi nhà hoang không lâu, cậu gặp ngay một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên chiếc Porsche màu đen. Không ai khác, chính là người đàn ông mà chị muốn cậu giết.

- Cậu làm nhanh hơn tôi tưởng.

Phả ra một hơi thuốc lá, đôi mắt hướng về không gian tối đen như mực trước mặt mà không hề nhìn cậu lấy 1 lần.

Cậu dừng chân nhìn kẻ đang đứng. Đêm tối cũng không giấu đi sự cao ngạo của gã. Cậu giật mình, người này đứng đây là chờ cậu?

- Anh là ai?

- Một người qua đường thôi.

- Anh muốn gì?

- Nếu tôi nói tôi muốn cậu?

Cậu rủa thầm cái số xui xẻo nửa đêm còn gặp một kẻ biến thái. Đang định quay lưng bỏ đi thì người đàn ông tiếp tục lên tiếng:

- Tôi muốn cậu trở thành trợ thủ của tôi. - Vừa nói xong thì trong gió một tiếng "vút" bay về phía cậu một mảnh danh thiếp. Cậu giơ hai ngón tay kẹp lấy. Không thèm nhìn, cậu lên tiếng:

- Tôi từ chối.

- Cậu không thể từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top