chương 5, 6
Chương 5: Định mệnh ( 2 )
Đến bar, anh không gọi điện cho Nguyên mà tự mình tìm một chỗ để ngồi. Định gọi một ly vodka nhưng sực nhớ ra vết thương còn chưa lành nên anh đành chuyển sang 1 ly capuchino. Bar khá vắng nên để tìm một chỗ yên tĩnh cũng không khó. Anh vừa uống vừa thả lỏng cơ thể theo giai điệu của bài The lazy song của Bruno.
Linh đang ngồi trong góc quán thị chị Mai ở đâu chạy đến thủ thỉ vào tai:
- Chị có việc phải về sớm. Em làm giúp chị nhé.
- Việc gì đấy chị? - Cô hỏi
- Đừng nói với lão quản lý là chị bỏ về trước đấy. Hôm nay, có thần tượng của chị biểu diễn ở sân Mĩ Đình. Không đi thì tiếc lắm. Em nhớ giúp chị đó.
Cô nhìn chị cười khẽ:
- Lại mấy thần tượng Kpop à chị?
- Ừ. Giúp chị nha! Bạn chị đang đợi ngoài kia.
- Vâng. Chị đi đi. Hôm nay bar cũng vắng. Chắc không việc gì đâu.
- Ừ. Cảm ơn em. Bye!
- Bye!
Cô giơ tay chào chị rồi cũng đứng dậy đi làm mấy việc lặt vặt trong quán. Khách gọi gì thì mang đến, không thì thôi. Công việc cũng nhàn nhã.
- Linh! Em đưa đến cho vị khách đằng kia 1 đĩa hoa quả. Hôm nay bar vắng, khuyến mãi thêm một ít. - Một người trong bộ gile đen dành cho phục vụ nam đứng sau quầy nói với cô.
- Vâng.
Cô đưa tay đón lấy khay đựng rồi đi tới dãy bàn bị che phía sau chậu si. Cô khựng lại nghĩ thầm " Hắn ta sao lại ở đây?" khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc trong chiếc sơ mi đen được cài hờ hững khoe bộ ngực rắn chắc, mái tóc đen rũ xuống vầng trán cao, khuôn mặt góc cạnh mà cô mới gặp không lâu. Cô đặt nhẹ đĩa hoa quả rồi quay lưng bỏ đi. Cố gắng để không gây chú ý. Nhưng cô vừa bước chưa được 2 bước thì nơi cổ tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lại. Một giọng nói khàn khàn phía sau truyền đến:
- Tôi không gọi món này.
Thở nhẹ, " hóa ra không phải bị phát hiện" dù hôm trước cô không bị lộ mặt nhưng không ai dám chắc hắn không nhận ra giọng nói của cô. Là một cao thủ, việc nhận diện kẻ thù qua giọng nói là điều không quá khó. Cô trấn tĩnh lại mình, cố lấy một giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể, cô quay lại cúi đầu nhìn anh nói:
- Hôm nay, bar có khuyến mãi thưa ngài.
Nghe tiếng nói có phần quen tai, anh quay lại buột miệng:
- Tôi có quen cô?
Anh nhìn cô gái trước mặt cố gắng nhìn nhận tự hỏi anh có quen cô hay không, giọng nói này anh đã nghe ở đâu? Bàn tay anh vô thức siết mạnh.
- Không! Ngài nhận nhầm người rồi. - Cô cúi đầu nói, bàn tay bắt đầu đau nhức vì bị siết quá lâu nhưng cô không dám động thủ vì sợ bị phát hiện. Người trước mặt không phải là kẻ cô có thể coi thường. - Xin lỗi ngài, tay tôi....
Anh nhìn xuống bàn tay mình, vội vàng thả tay cô ra, tự trách mình sao có thể vô ý như thế. Cô lấy khuôn mặt nhăn nhó, đưa tay lên cố ý xoa xoa, mặc dù không đau lắm nhưng cô cũng phải diễn một chút đau thương cho giống những cô gái bình thường. Một sơ suất nhỏ hậu quả để lại sẽ không lường được. Cô không muốn điều đó xảy ra. Nhìn cô gái tỏ ra đau đớn vì hành động quá khích của mình, anh cảm thấy một phần có lỗi đành lên tiếng:
- Xin lỗi cô! Đây là tiền đền bù. - Vừa nói anh vừa rút 1 tờ 100$ đặt lên trên khay đựng rồi tựa lưng vào ghế tiếp tục nghe nhạc, coi như chưa từng có sự xuất hiện của cô.
Nhìn hành động của hắn, cô cũng không muốn ở lại lâu nên xoay người bỏ đi. Tay lấy tờ 100$ bỏ vào túi không chút do dự, coi như là tiền đền bù cho phí diễn kịch của cô. Cô không muốn phải đối diện với hắn quá lâu, nếu không thân phận thật sự của cô sẽ bị hắn phát hiện. Tự trách mình trước kia sao cô không học một khóa biến đổi giọng nói, lúc đó cứ tưởng không cần vì chưa có ai có thể nhận diện giọng nói của cô mà có thể sống nhưng hôm nay rơi vào hoàn cảnh này là do hôm trước cô quá sơ suất. Có lẽ sau này về tổ chức phải học một khóa nếu không sớm muộn gì xuất hiện thêm vài kẻ như hắn thì rắc rối sẽ tự tìm đến cửa mất thôi.
Nhưng cô không ngờ, mọi hành động của cô đều lọt vào mắt anh. Anh nhớ rất rõ, lúc đó anh dùng lực rất mạnh, nếu kẻ bình thường bị nắm như thế không bị đứt gãy cũng bị trọng thương nhưng cô gái đó vẫn chỉ biểu hiện 1 chút đau đớn, sau đó vẫn có thể bưng cái khay đó đi bình thường và cả hành động đút tiền vào túi rất tự nhiên ấy nữa. Thật ra cô là ai? Thật sự anh đã gặp cô ở đâu? Tại sao anh không nhớ? Người có thể kháng lại lực đạo của anh, dù anh không cố ý nhưng không phải một người bình thường có thể chịu được. Hay tại anh quá đa nghi? Anh nhìn theo bóng cô gái khuất sau tầm mắt vừa suy nghĩ có nên điều tra về cô ta? Có thể vẫn nên kiểm tra.
Hết giờ làm việc, cô vào phòng thay đồ rồi đi thẳng ra khỏi quán bar, vẫn không để ý đến việc cô đang bị theo dõi. Ra đến cổng, cô nhìn thấy anh đang tựa lưng vào tường. Như không để ý, cô bước qua anh rồi đi tiếp. Đi được mấy bước, cánh tay của cô lại bị anh nắm lại. Theo vô thức, cô rút tay quay lại nhìn anh nói:
- Anh tìm tôi?
Anh cười, cô ta không hề bị thương, đã thế còn có thể thoát khỏi tay anh dễ dàng. Anh đoán không sai thì ra cô không phải là một cô gái bình thường.
- Tôi chỉ muốn biết là cánh tay của cô có bị làm sao không thôi? Nhưng chắc là tôi lo xa rồi.
Cô giật mình nhìn anh, tự hỏi chính mình đã bỏ sót điều gì. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy gì sai sót cả, cô đành gật đầu nhìn anh nói:
- Cảm ơn anh. Tay tôi không bị làm sao.- Nói xong cô xoay người bỏ đi.
Nhìn thấy cô bỏ đi, anh chạy theo:
- Nếu cô không bị làm sao thì cô có nên trả lại cái gì đó cho tôi?
Nghe anh nói, cô dừng lại cười mỉa, hóa ra muốn đòi tiền cô nên mới lẽo đẽo nãy giờ. Hừ....Cứ tưởng ông trùm máu mặt thì vung tiền không thương tiếc, hóa ra cũng kẹt xỉn như ai. Trả lại ư? Đừng hòng. Vào tay cô rồi, muốn đòi lại? Không có cửa.
- Tôi không hiểu anh nói gì. - Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngơ ngác nhất có thể
Anh bất ngờ, cứ tưởng cô sẽ trả ngay cho anh chứ. Anh cũng không tiếc 100$ nhưng anh không muốn để cô nghi ngờ là mình đang kiểm tra nên phải lấy cái cớ là theo đòi tiền, tự biến mình thành kẻ keo kiệt anh cũng không vui vẻ gì nhưng bây giờ nhìn cô một mực giả vờ không biết gì, anh lại càng thấy thú vị, đành tiếp tục giở trò:
- Cô không biết thật?
- Thật. - Cô thản nhiên
- Thì cái lúc nãy tôi đưa cô trong bar. - Anh vẫn tiếp tục nói.
- Anh nói rõ đi. Tôi không biết. - Cô lên giọng giả bộ tức giận.
- Được. Tiền của tôi đâu - Anh cũng không muốn chịu thua. Là cô biến anh thành kẻ tham lam thích đôi co với đàn bà, con gái chứ không phải anh muốn thế. Anh nghĩ thầm.
- Tiền của anh ở đâu thì liên quan gì tới tôi? Trên người tôi chỉ có tiền của tôi thôi. Nếu anh muốn xin tiền xe về, tôi có thể cho anh vay!
- Cô...cô... - Anh giận dữ nhìn cô
- Tôi làm sao? - Cô vênh mặt nhìn anh
- Tay cô không bị thương sao còn lấy tiền của tôi làm gì? - Anh vẫn nói tiếp, không muốn bỏ cuộc dễ dàng như thế.
- Anh lấy gì ra bảo đảm là tôi lấy tiền của anh? Có người làm chứng à?
Cô vẫn một mực từ chối đến cùng. Cười thầm, tiền đã vào đến tay đâu phải muốn lấy lại là lấy lại được. Anh coi trọng nhân phẩm của cô quá rồi. Chỉ trách ngày hôm nay anh gặp là cô mà thôi. Haha.
Anh nhìn khuôn mặt đắc ý của cô, nhếch mép cười. Cá đã cắn câu. Con cá này, anh thích. Cố lấy một khuôn mặt bực mình nhất có thể anh nói:
- Cô giỏi. Đừng quên ngày hôm nay. - Anh đưa tay lên chỉ vào mặt cô nói rồi quay lưng đi vào, cố gắng nín cười.
Cô cũng quay lại nhìn anh rủa thầm:
- Một kẻ đẹp trai mà kẹt xỉn, muốn quên cũng chả quên được. - Nói xong cô quay người bỏ đi.
Để ý cô đã bỏ đi, anh ôm bụng cười nắc nẻ. Cười đến đau cả bụng, phải ho khan mấy tiếng để lấy lại phong độ. Thật không ngờ cô còn khen anh vừa đẹp trai vừa kẹt xỉn. Haha. Càng chứng tỏ hôm nay anh diễn rất đạt. Hãy chờ đấy. Anh không buông tha cô dễ dàng thế đâu. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi. Anh nhếch miệng, lấy lại tư thế, nhìn xung quanh kiểm tra một lượt rồi bước tiếp vào bar.
Chương 6: Chuyện gì đến cũng sẽ đến
Cô bước về nhà, trong lòng háo hức vì tự dưng vớ được 100$ trên trời rơi xuống. Vừa đi vừa cười thầm một mình. Hôm nay cô về khá muộn nên cũng không muốn một mình đứng chờ ở bến xe bus nữa. Cũng chỉ cách 3 trạm, nên cô đi bộ như tự thưởng cho mình một buổi tối riêng tư giữa phố xá sầm uất. Buổi tối, Hà Nội đẹp hơn, trong lành hơn, ít ồn ào hơn. Thỉnh thoảng cô vẫn đi bộ về một mình như hôm nay, vừa nhìn ngắm phố phường ban đêm, vừa hít thở khí trời, lại thư thả lòng người trong một ngày mệt mỏi.
Đi trên đường, vô thức giơ tay lên nhìn, cô bất động nhận thấy cánh tay của mình có 1 vết bầm tím. Tự hỏi, từ bao giờ cô dễ bị thương tổn như thế? Bốn năm cơ thể được rèn luyện trong khuôn khổ khắc nghiệt, không thể dễ dàng bị bầm tím chỉ vì một cái siết tay như thế. Cô suy nghĩ lại mọi việc, nghĩ lại mọi hành động của hắn. "Chết tiệt " cô rủa thầm. Là cô quá sơ suất rồi. Hắn không đơn giản như cô nghĩ. Mọi chuyện là do hắn muốn thử cô, sao cô có thể coi thường cái siết tay của một ông trùm sát thủ xã hội đen được chứ. Dù đó chỉ là cái siết vô tình của bàn tay trái nhưng lực đạo tác dụng lên không phải là không có. Vậy mà cô cứ vô tư không bị gì trước mặt hắn, còn dương dương tự đắc khen mình diễn kịch giỏi, rồi lên mặt đôi co tiền bạc với hắn. Nhưng không ngờ núi cao còn có núi cao hơn. Ôi, bị bại lộ chỉ 100$ có đáng không chứ? Hận bản thân sao lúc trước không giết hắn ngay khi còn có thể. Mà cũng tại lão già chết tiệt, yêu cầu cô giết 1 cao thủ chỉ trong thời gian 30p. Nếu cho cô thêm 1 phút nữa thôi thì hắn có thể sống đến ngày hôm nay ư. Cô bực mình, dùng lực đá phăng hòn đá ngay dưới chân.
...Bùm....
Cô giật mình ngước lên. Tự chửi thầm bản thân hôm nay thật không biết kiềm chế khi nhìn thấy chiếc ô tô trước mặt đang bị mất lái vì bị nổ lốp bất ngờ. Cô nhìn xung quanh, khi chắc chắn không ai nhìn thấy hành động vừa rồi. Cô mới lẳng lặng bước tiếp coi như sự việc không liên quan gì tới mình.
- NÀY CÔ KIA....
Cô vừa bước đi được mấy bước chân thì một tiếng hét chói tai phía sau vọng đến. Cô dừng bước, tự rủa thầm không lẽ lại bị phát hiện nhanh thế. Rõ ràng không ai thấy cơ mà, thật xui xẻo. Không lẽ bắt mình chịu trách nhiệm? Không được. Nhìn qua cũng biết cái xe đắt tiền ấy cô có moi hết cả gia tài cũng chẳng đền nổi một cái lốp. 36 kế, chạy là thượng sách. Nói là làm, cô cúi đầu cầm lấy đôi dép xách lên tay rồi đầu không ngoảnh lại, bỏ chạy mất dạng. Thật xấu hổ, nếu giang hồ biết một sát thủ như cô phải chạy trối chết như này chỉ vì một cái lốp thì không biết mặt mũi cô để vào đâu nữa.
Bước ra khỏi xe, hắn bực mình đá vào chiếc lốp xẹp lép. Sớm không sớm, muộn không muộn lại nổ đúng cái nơi không quen không biết. Tìm đâu ra cái chỗ sửa xe đây bây giờ. Mà cái cô kia, không biết bị gì mà chạy như ma đuổi, định gọi lại hỏi xem có gara nào gần đây không cũng bỏ chạy như kiểu sợ bị người ta đòi nợ không bằng. Mà cái thằng bạn dở hơi, thừa việc, bình thường không thấy, hôm nay tự dưng lại gọi hắn đến bar. Chỉ nói cho cái địa chỉ lạ hoắc rồi dập máy. Giờ thì ngon rồi, đứng đây chẳng biết chỗ mà đi. Ức chế, hắn rút điện thoại gọi rồi xả một tràng:
- Thằng kia. Chỗ này là cái chỗ khỉ ho cò gáy nào hả??? Tao bị lạc cmnr. Cái thằng bỏ rơi bạn bè thế hả? Ở đâu đến đón tao mau. Bực quá. - Vừa nói hắn vừa đá bốp bốp vào cửa xe.
Đang ngồi trong bar, nghe 1 tràng rủa xả qua điện thoại của thằng bạn thân. Anh bật cười. Lại chuyện gì nữa đây. Cái thằng thích gây chuyện. Đã thế sao lại bắt anh phải chịu trách nhiệm. Anh có phải công an đâu mà đi tìm trẻ lạc. Mà có là công an thì hắn cũng còn trẻ con nữa đâu mà anh phải tìm. Kệ. Anh không quan tâm. Chẳng thèm để ý, định tắt máy thì như sực nhớ ra điều gì anh cười khẽ rồi nói ngắn gọn:
- Xin lỗi. Tôi không hiểu cậu nói gì. Hình như cậu nhầm máy.
Nói xong, anh dập tắt điện thoại, tự đắc ý với chính mình. Hóa ra, chối bỏ một sự việc có cảm giác thú vị như vậy. Trách gì cô ta dám vênh mặt thế.
Đang tức giận, lại nhận được một câu nói nhầm máy của số điện thoại quen thuộc, hắn như hồ đồ vỗ trán mấy lần, nhẩm đi nhẩm lại xem mình có nhầm lẫn gì không. Hắn không có thói quen lưu số điện thoại ai bao giờ nên bây giờ nghĩ mãi cũng không tin được mới 10p trước thằng bạn gọi cho hắn mà 10p sau lại của một người khác. Như sực tỉnh, hắn lướt sang xem nhật ký cuộc gọi. 2 số hoàn toàn trùng nhau. "Shit, thằng điên này lại làm gì nữa đây. Muốn thử thách kiên nhẫn? " hắn gọi lại, khi chắc chắn đầu dây bên kia đã nghe máy hắn mới cất tiếng:
- Mày đang ở đâu?- Cố gắng lấy một giọng nói bình tĩnh nhất có thể, hắn không muốn nổi giận vì những vấn đề không đâu.
- Tôi không quen cậu - Anh trả lời thản nhiên.
" Hắn đang nói cái quái gì thế này? Không quen thì hắn gọi làm gì. " Hắn suy nghĩ trong đầu, không hiểu nổi bản thân đang rơi vào hoàn cảnh nào nữa. Xe bị hỏng ở một nơi xa lạ, đã thế thằng gọi đến cũng chối bỏ thân phận bạn bè với hắn. Hắn bực mình hét lên:
- Không quen sao gọi tao đến T bar làm gì??? Nói một địa chỉ lạ hoắc rồi coi như không có chuyện gì thế à? Cái thằng khốn nạn này.
Nói xong, hắn bực mình ném chiếc điện thoại trên tay xuống đất. Cả đời, hắn chưa bao giờ thấy tức giận như bây giờ. Đi đâu cũng được coi trọng, bao nhiêu người muốn gặp không được, đến lúc về gặp lại bị thằng bạn quen nhau từ cái thưở chưa mặc quần nó đối xử chẳng khác gì một thằng ăn xin ngoài đường, khiến hắn ức chế muốn nhồi máu cơ tim mà chết.
Cầm điện thoại trên tay, tự thấy mình chơi đùa cũng hơi quá. Anh quay số định gọi lại cho hắn thì nghe được một tiếng nói quen thuộc "Thuê bao....". Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định ra ngoài xem sao. Dù sao xe hắn cũng đang bị hư, điện thoại ko gọi được, chắc đang đứng một mình chỗ nào đó chửi rủa anh. Không đi tìm chỉ sợ đêm nay anh mất ngủ vì bị hắt xì mất.
Ra khỏi bar, anh đi được hơn 10p thì thấy hắn từ xa đang đứng dựa lưng vào chiếc Roll- Royce hút thuốc. Đút tay vào túi quần, anh bước lại gần hắn, dựa lưng vào cửa xe, sát vị trí cạnh hắn, nhếch mép nói:
- Cứ tưởng bác sỹ thì sẽ yêu quý sức khỏe chính mình lắm. - Nói rồi, anh rút ngay điếu thuốc trên tay hắn rồi đưa lên miệng hít một hơi dài, rồi phả ra tán loạn trong không khí.
- Tao, mày có quen nhau? - Hắn hờ hững hỏi, tay lại rút thêm điếu thuốc nữa.
- Ừ. Không quen.... - Anh trả lời, rồi tiếp tục rít thêm một hơi thuốc.
- Không quen thì mày ra đây làm gì? - Hắn bực bội gằn từng chữ. Rồi ném hẳn điếu thuốc trên tay xuống đất, lấy chân dẫm nát.
- Không phải "Queen" mà là "King". - Anh nói tiếp, rồi đưa tay búng tàn thuốc ngay xuống đất.
- Haha....chỉ mình mày là "King" thôi....- Hắn cười chua chát. Anh coi hắn là cái gì, mà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Không để ý đến cảm nhận của một thằng như hắn. Hắn mà cũng là 1 "King" ư??? Nực cười. Giống kẻ hầu hơn thì có.
- Mày có bị vấn đề gì về giới tính không? - Nhìn thằng bạn trước mặt, anh buột miệng hỏi
- Ý mày là gì? - Hắn trừng mắt nhìn anh hỏi.
- Mày nói chỉ mình tao là "King" thì không phải ý mày nói mày là "Queen"?? Hay là thái giám? haha
- Tùy mày. Muốn nghĩ sao cũng được. Châm lửa đi - Hắn không muốn nói nữa, tay đưa điếu thuốc lên miệng rồi ném chiếc bật lửa về phía anh.
- Ok. - Tớp lấy chiếc bật lửa do hắn ném sang, anh cũng cười rồi tiến lên châm lửa cho hắn.
Chơi lâu với nhau, tụi hắn hiểu có nhiều thứ không cần nói ra lời thì cũng hiểu. Hai thằng đàn ông với nhau, cũng chẳng thể nói ra mấy câu lai láng cảm xúc như mấy mụ đàn bà được, nên lấy hành động châm điếu thuốc cho nhau coi như giải hòa.
- Vào bar chứ?
- Còn xe?
- Để đó đi. Mai có người đến đem đi.
..........
- Mày mới về nước mà kiếm đâu ra cái chỗ được thế này? - Nhìn không khí và cách bài trí trong bar, hắn quay sang hỏi anh.
- Của thằng bạn tao đấy. Không biết hắn đi đâu rồi. Để tao giới thiệu với mày.
- Ừ.
Hắn gật đầu, rồi theo sau anh. Dù là một bác sỹ nhưng không phải là chưa bao giờ hắn đến bar. Đến nhiều nữa là đằng khác. Nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi về nước anh bước vào đây. Cách bài trí theo phong cách retrô của thập niên 70- 80 rất độc đáo nhưng không kém phần sang trọng với màu nâu của gạch làm chủ đạo và đèn chiếu màu xanh lá. Những chiếc ghế mây, sô pha được sắp xếp gọn gàng, quầy rượu bằng đá cẩm thạch màu đen xung quanh được đặt những chiếc ghế gỗ ba chân, sàn nhà được lát bằng gỗ lại càng làm toát lên không khí cổ điển. Xung quanh được trang trí bằng những chậu cây cảnh gần gũi. Dù được sắp xếp khá nhiều nhưng nhờ không gian rộng mà không khiến quán bị chật chội hay bí bách. Đến đây để thư giản là một lựa chọn không tồi.
Anh không đi đến chiếc bàn cũ mà đi thẳng lên cầu thang. Hắn cũng đi theo phía sau. Vừa đi vừa đánh giá kiến trúc nơi này. Cầu thang được bọc bằng tấm thảm bằng dạ màu đỏ, dưới chân được lắp những chiếc đèn mờ ở từng bậc cầu thang. Hai bên tường được treo những bức tranh của mấy họa sỹ nước ngoài theo lối nghệ thuật trừu tượng. Đi đến căn phòng bên trái hành lang, anh lấy tay rút tấm thẻ trong túi áo, rồi quẹt qua cái khe hẹp phía góc bên phải.
Căn phòng được thiết kế lấy màu đỏ và những chiếc rèm cửa màu đen làm chủ đạo. Cửa sổ màu trắng, sát bên là bộ sô pha màu đỏ thẫm cùng chiếc bàn tròn bằng thủy tinh đen. Bên trái là một giá rượu. Chiếc TV màn hình rộng được treo ngay trên tường phía cuối chiếc giường rộng với ga trải giường màu nâu thẫm. Phía trong bày biện đủ thứ, từ tủ lạnh cho đến TV hay chiếc máy tính với đầy đủ dàn âm thanh.
- Thế nào? - Tự lấy cho mình một chai nước khoáng và một lon bia ném về phía hắn, rồi anh quay sang ngồi xuống trên bệ cửa
- Không tồi. Mày có vẻ quen thuộc ở đây?- Hắn trả lời. Tay đưa lên tớp lấy lon bia đang bay về phía mình, rồi đặt mình lên chiếc ghế sô pha.
- Ừ. Đêm nay ở lại đây đi.
- Ừ. Vết thương của mày thế nào?
- Tạm ổn.
- Ừ. Tìm được cô ta chưa?
- Chưa. Cô ta....đúng rồi....- Anh nói giữa chừng như chợt nhận ra điều gì rồi im lặng.
- Đúng gì?
- Không có gì. Mày ở lại đây đi. Tao mới nhớ ra, tao còn có việc.
Nói xong anh đứng dậy, đi vội ra cửa. Vừa bước đến cửa, như sực nhớ ra điều gì anh đá mạnh vào cửa " Chết tiệt. Không biết tên cô ta thì điều tra cái gì. " Thế là đành quay lại tiến vào giường, quăng mình lên giường nằm suy nghĩ. Đành chờ Nguyên về rồi hỏi hắn thôi.
- Mày bị ma ám à Trình? Đi ra rồi lại đi vào. - Hắn quay sang lắc lắc đầu hỏi.
- Ừ. - Không thể nhầm được, rõ ràng cái giọng nói đó anh đã nghe ở đâu. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà anh không nghe thấy thằng bạn bên cạnh đang hỏi gì, cứ buột miệng trả lời.
- Thật?
- Ừ. Đúng. Không sai. - Anh nói rồi vỗ tay xuống giường
Hắn há hốc mồm nhìn anh. Cái thằng này lại bị gì nữa đây? Chẳng lẽ bị ma theo thật? Mà có ai bị ma theo lại biết mình bị ma theo? Rời khỏi sôpha, hắn bước lại phía trước mặt anh, huơ huơ tay:
- Này! Ma ơi! Mày tên gì?
- Không biết.
Hắn trợn mắt nhìn anh, lại còn không biết tên mình nữa. Anh vỗ vỗ lên vai thằng bạn, khuôn mặt tỏ vẻ an ủi:
- Ừ. Không biết thì thôi. Ở trong thân xác thằng này cũng thiệt cho mày
Bị hắn tự dưng vỗ vỗ vai, anh như sực tỉnh, thoát ra khỏi những suy đoán về cô. Thật không hiểu nổi, tại sao anh lại có thể thất thần như thế vì một cô gái. Nhìn thằng bạn ở trước mặt đang trong một tư thế khá nhạy cảm, anh hét lên:
- Thằng điên kia, tránh ra.
- Mày về rồi? - Hắn ngơ ngác nhìn anh, tự hỏi sao con ma kia thăng nhanh thế. Mới đó mà đã thua thằng này rồi ư?
- Đi đâu mà về.- Vừa nói anh vừa dùng chân đạp thẳng thằng bạn bay xuống sàn nhà. Thằng này, mới uống 1 lon bia mà đã say rồi à. Nãy giờ anh vẫn ở trong phòng, có đi đâu đâu mà về.
- Ừ...ừ...- Hắn gật gù, rồi tự nói với chính mình mấy ai bị ma ám mà còn nhớ mình bị ma ám đâu. Haha. Nói rồi, mệt quá hắn lăn ra ngủ ngay dưới sàn nhà.
Ở trên giường, nhìn thấy thằng bạn phút trước còn nói ầm ỹ, phút sau đã lăn ra ngủ anh thở dài ngao ngán. Rõ ràng biết tửu lượng hắn không tốt, nhưng không ngờ chỉ mới có 1 lon đã lăn ra đất không biết gì như thế. Đứng dậy, bước xuống giường, rút ngay chiếc chăn trên giường ném xuống người hắn rồi anh đi ra khỏi phòng. Đi thẳng xuống bar, rút điện thoại gọi cho Nguyên:
- Mày đang ở đâu?
- Tao đang đi bão. Chuẩn bị rồi. Tao cúp máy đây.
Nghe thấy tiếng điện thoại của Nguyên bên kia. Biết chắc đêm nay hắn lại không về nên anh cũng đành gọi thêm 1 ly capuchino nhâm nhi. Tiến lại quầy rượu. Nhìn bartender đang pha chế, anh hỏi:
- Cô gái lúc tối tên gì?
Người pha chế đồ uống trong bộ gilê đen quay sang nhìn anh:
- Xin lỗi, ngài có thể miêu tả một chút về cô ấy?
- Cao khoảng 1m65, da nâu, tóc quá vai xoăn nhẹ.
- À...thì ra là cô ấy. Tôi chỉ biết cô ấy tên Linh. Còn lại anh có thể hỏi quản lý.- Nói xong, anh rót cappuccino vị quế vào tách rồi đưa cho anh.
Rút trong túi tờ 100$, đặt lên bàn anh thản nhiên nói:
- Gọi quản lý cho tôi.
Nhìn tờ tiền trên bàn, người phục vụ gật đầu rồi đi ra khỏi quầy. Chưa đầy 5p sau, một người đàn ông trong bộ comple bước đến, nhìn thấy anh, hắn giật mình rồi xởi lởi nịnh nọt:
- Anh Trình. Anh đến sao không báo với đàn em báo với em một tiếng? Anh Nguyên mà biết em tiếp đón anh không chu đáo thì đuổi việc em luôn chứ chẳng chơi.
- Không có gì. Có chút việc thôi.
- Vâng, anh hỏi đi.
- Về một nhân viên phục vụ tên Linh.- Nói xong, anh cầm tách cappuccino lên uống một ngụm, chờ đợi câu trả lời từ gã quản lý bar.
- Vì công việc ở bar khá phức tạp nên nói thật, em cũng không biết rõ lắm xuất thân của các nhân viên. Còn Linh, cô ta đến đây làm việc cũng đã được mấy tháng rồi. Được sự giới thiệu của nhân viên trong quán nên em cũng không hỏi nhiều. Chỉ biết cô ấy đang là sinh viên kinh tế thôi. Còn mọi chuyện khác, em không rõ. Nếu anh cần, mai em sẽ cho người điều tra rồi báo lại cho anh.
- Cứ thế đi. -Nói rồi, anh đứng dậy bước ra khỏi bar.
Nhìn theo bóng anh khuất dần, gã quản lý thở phào nhẹ nhõm. Vội gọi người phục vụ đến phân phó điều gì rồi cũng đi hẳn ra phía sau nghỉ ngơi.
Ở cuối góc, có đôi mắt màu hổ phách phát sáng trong đêm khẽ nhíu lại như đang suy tính điều gì, vội đặt tiền dưới ly sâm panh rồi bước nhanh ra khỏi quán. Mất hút trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top