Chương 28: Rừng mưa (2)

- Chị....lá thăm viết gì vậy? - Cậu lo lắng lên tiếng hỏi.

- Cậu đọc đi. - Cô ném lá thăm sang phía cậu.

Vội vàng mở lá thăm, dòng chữ dần dần rõ ràng trong mắt cậu. "Bằng mọi giá, lấy lá thăm của những nhóm còn lại". Chuyện này, cậu thấy không có gì đáng ngại nhưng tại sao chị lại trở nên khó hiểu như thế.

- Nhiệm vụ không đơn giản như cậu nghĩ. Ngay cả bây giờ vị trí của chúng ta đang đứng còn không rõ thì làm sao có thể tìm được những đội khác. Cánh rừng này, tột cùng rộng bao nhiêu....

- Thế phải...làm sao...? 

- Chưa biết. Chỉ còn có thể chờ đợi. Bây giờ cậu ở lại đây, nhớ đề phòng xung quanh. Tôi đi thám thính  các vùng lân cận.

Không đợi Thiên trả lời, Linh đứng dậy nhanh chóng rời khỏi vị trí, chẳng mấy chốc biến mất trong tầm mắt cậu. Rừng mưa nhiệt đới vốn nổi tiếng với các loại cây gỗ kín tán đến mức hai người đứng cách nhau 1 mét cũng sẽ bị che khuất không  thể phát hiện ra nhau. Ngửa mặt lên trời, không nhìn thấy ánh sáng. Cúi mặt xuống đất, không nhìn thấy dấu chân mình. Bước một bước về phía trước, ngoảnh mặt nhìn lại, không gian trở nên xa lạ. Ngay cả gió cũng không thể len lỏi qua các tán cây thì làm sao tìm được đường ra. Để không bị thất lạc, đi 3 bước cô lại đánh dấu lên thân cây 1 lần.

Lúc sau, cô trở lại trên tay mang theo một ít cây cỏ xa lạ mà cậu chưa từng thấy bao giờ. 

- Cái này là...? - Cậu tò mò hỏi, vừa chạy tới giúp cô cầm lấy

- Cây xua đuổi. Hun khói. Côn trùng rắn rết không thích mùi này.

- Nhưng mà.....

Vút....

Chưa dứt lời thì hai hòn đá nhỏ lao tới, cậu chẳng kịp né tránh đã bị trúng ngay bả vai đau điếng. 

- Dùng nó để đánh lửa.

Nói xong cô liền nhắm mắt dưỡng thần, để mặc cậu tự xử lý.

Những ngày sau trôi qua nhàm chán, họ quanh quẩn trong rừng cũng không tìm thấy một bóng người. Ban ngày thám thính đi lại đến mức những vùng lân cận đã muốn in hết dấu chân hai người. Buổi tối, để an toàn, cả hai đều lựa chọn nằm ngủ lại trên cây. Sau mấy hôm, cô đã thu gom đủ độc dược tẩm vào kim châm, đồng thời làm một ít phòng ngừa bên mình. Trên người còn chế thêm một ít túi lá khô nhằm xua đuổi côn trùng, rắn rết.

Chẳng mấy chốc, lương khô mang theo cũng chẳng còn trong khi chỉ mới trôi qua 4 ngày. Còn 6 tháng, nhìn vào chiếc ba lô trống không chẳng còn gì, cậu lo lắng nhìn cô đang đi phía trước:

- Chị, hết lương khô rồi.

- Ừ.

Chân của cô vẫn tiến về phía trước không có ý định dừng lại. 

- Chúng ta là đang....?- Cậu nhìn những vị trí đánh dấu quen thuộc xung quanh mà hoài nghi

- Trở lại chỗ cũ.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu thì cô cũng dừng chân đúng vị trí lúc trước rơi xuống. Nhìn về hướng chiếc dù rũ rượi lủng lẳng trên cành cây cao. Đưa đôi bàn tay dứt khoát hướng về phía cậu:

- Dao găm.  

Cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn không dám thắc mắc, vội vã rút chiếc dao găm bên hông đặt vào tay Linh.

Nhận được vật cần thiết, cô như con sóc lao mình về phía cây cổ thụ, con dao trên tay thoăn thoắt cắm vào lại rút ra trên thân cây tạo điểm tựa để cô leo mình lên cao không có một động tác thừa nào. 

Cậu đưa mắt ngưỡng mộ nhìn Linh, đôi mắt chăm chú không dời nửa bước. Nhìn thấy Linh tiến về phía chiếc dù, đôi tay lôi lôi, kéo kéo, cắt cắt, trong lòng cậu lại càng khó hiểu. Đến lúc, Linh từ trên cao bay xuống đứng trước mặt thì cậu thực sự trố mắt sợ hãi không tin nổi.

- Chị...chị...chuyện này là....?

- Đừng đần mặt như thế. 

Vừa nói, cô vừa đưa chiếc dao găm đã được cột chặt bởi một sợi dây mảnh dẻ. Nhìn sơi dây nhỏ như sợi dây giày trong tay khó hiểu tại sao nó lại có thể khiến chị bay đi bay lại dễ dàng. Cậu thắc mắc nhìn Linh chờ cô giải thích.

- Đây là dây dù hay còn gọi là paracord, nó được lính Mỹ dùng từ thế chiến thứ 2. Với khoảng 3m dây, nó có thể kéo được cân nặng lên tới gần 250kg. 

- Đó là lí do chị có thể "bay" như lúc nãy? Nó màu đen lại nhỏ, nhìn từ xa đúng là không thấy gì.

Cậu vuốt ve sợi dây trong tay mình, khuôn mặt mừng rỡ hào hứng như tìm thấy một điều mới lạ. Cô mỉm cười nhìn cậu. Lại nhìn sang sợi dây, cô hi vọng không ai tìm thấy điều bí mật này. 

Loạt xoạt....

Khuôn mặt cô trở trên lạnh nhạt, đôi mắt như diều hâu nhìn về hướng tiếng động vừa phát ra. Bàn tay hướng về phía cậu. Cậu gật đầu, không dám lên tiếng, nhẹ nhàng đặt chiếc dao găm đã được cuốn chặt sợi paracord lên tay cô.

- Đến giờ đi săn.

Linh tiến gần về phía trước. Những bước chân nhẹ, siết chặt vào mặt đất, tiến gần mục tiêu. Tiếng loạt xoạt trong bụi cỏ rậm ngày càng rõ.

Phốc....

Éccccc......

Tiếng chiếc dao găm vào da động vật vang lên đồng thời với tiếng đau đớn của nó ....

- Lợn rừng. Đừng để nó thoát. Dây thừng. Nhanh. - Cô mừng rỡ lên tiếng, không nghĩ rằng lần đầu ra tay đã săn được "khách sộp" 

Linh ngoắc ngón tay ra lệnh Thiên tiến lên phía trước. Cùng lúc đó, cô bước từng bước về phía trước. Cố gắng ghim chặt sợi dây để nó không bị rút ra khỏi da con lợn.

Con lợn rừng đang kiếm ăn tự dưng bị vật nhọn đâm vào cổ giật mình toan bỏ chạy. 

Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì một chiếc thọng lọng từ đâu lao tới, lồng vào cổ siết chặt nó. Theo bản năng nó tì bốn chiếc chân xuống đất giật lùi về phía sau khiến sợi dây càng siết mạnh vào da thịt.

Phía bên kia, Thiên gồng mình kéo co vật lộn với con vật. Thấy con mồi đã được giữ chặt, Linh nhanh chóng giật phăng con dao ra khỏi thân con vật:

- Cố một chút, nó chẳng chịu được bao lâu nữa đâu. Nó bắt đầu ngấm thuốc mê rồi. 

Nói xong, cô thảnh thơi ngồi xuống chờ đợi hoàn toàn không có ý định tới giúp cậu đang ra sức. 

- Chị, tới giúp em....em sắp hết nổi rồi. Lỡ nó không giật lùi nữa và xông thẳng về phía này thì làm sao?

Cậu lo lắng hét lên.

- Gắng lên. Nó xông tới thì cậu đánh với nó một trận chứ sao. - Cô thờ ơ lên tiếng 

Mặt cậu từ đỏ chuyển trắng, mặt cắt không còn giọt máu trước sự thờ ơ của chị. Trong lòng rủa thầm nhưng không dám lên tiếng. Chỉ có thể tiếp tục gồng mình. Nhưng chính là càng lo lắng thì càng dễ biến nó thành hiện thực. 

Con lợn rừng sau một hồi tìm đường bỏ trốn không được, quyết định lấy đà lao mạnh về phía trước.

-Tránh ra. - Cô hét lên. 

Cậu giật mình thả sợi dây chạy sang bên cạnh. Con vật vẫn theo đà tiến về phía trước không dừng lại, cuối cùng va mạnh vào thân cây cổ thụ ngã lăn ra đất. Nó loạng choạng cố gắng bò dậy nhưng dường như do va chạm quá mạnh cùng thuốc mê ngấm vào máu khiến nó mất sức không thể đứng lên. Lúc sau đã nằm yên bất động.

Cậu rón rén tiến lại gần, đá đá vào thân con vật:

- Nó chết rồi?

- Chưa đâu. - Cô đứng dậy phủi đất cát trên người, lên tiếng trả lời.

Cậu ưng ý ngắm nghía sản phẩm sau một hồi cố gắng, lại nhìn tới thân cây ngay bên cạnh rồi nghĩ tới điều gì vội quay sang nhìn cô giận dỗi:

- Sao chị không bảo em là chỉ cần cột dây thừng vào thân cây là được?

Cô nhếch mép cười không trả lời, nhàn nhã bước về phía con vật đang nằm trên mặt đất. Với từng này, đủ để 1 tuần không cần phải đi săn. Con vật đáng thương, lại lạc đàn để rơi vào tay cô.... Lần đầu tiên cô ra tay sát sinh lại giết lợn. Đêm đó cô đốt lửa nướng thịt cả đêm, xung quanh cũng hun khói thực vật để động vật săn đêm không bị thu hút bởi mùi máu mà tiến tới.

Những tháng ngày trôi qua giữa nơi hoang dã, cậu từ từ trưởng thành dưới sự tôi luyện của rừng xanh. Trên người cũng in nhiều vết sẹo do đánh bắt sinh tồn. Bộ quần áo rằn ri màu xanh thẫm, lâu dần mà ngả màu xám xịt. Sau 2 tháng, nhờ những sợi dây dù paracord, họ dễ dàng di chuyển qua những tán cây rậm rạp không chút trở ngại, cuộc sống từ đó cũng hầu hết diễn ra ở trên cao. Chẳng mấy chốc....họ cũng gặp được những đội đầu tiên. 

- Suỵt....- cô ra dấu cho cậu ở bên cạnh.

Cậu nhìn ngó xung quanh, vẫn không phát hiện điều gì là lùng....Nhưng chốc sau, từ phía xa, xuất hiện hai bóng người một trước một sau, không ai khác chính là đồng đội lúc trước bọn họ gặp trước kia.

- Mình có nên xuống chào hỏi họ một chút không? - Cậu thì thầm 

- Từ đã....có điểm đáng nghi....

Lời cô chưa dứt, thì phía dưới hai người đồng loạt ngã xuống. Cô nhìn sang bên cạnh, Thiên vẫn chằm chằm nhìn xuống dưới không chút sợ hãi. Hai tháng, không ngờ, cậu nhóc nhút nhát ngày nào đã trở nên kiên cường.

Cùng lúc đó, phía sau đi tới một bóng người gầy gò trong bộ rằn ri lấm lem bùn đất. Khuôn mặt bị che khuất phía sau mũ lưỡi trai. Hắn vật vờ như bóng ma bên hai thi thể dưới đất. Một lúc sau lên tiếng cười the thé vừa đạp vào thân thể hai người:

- Bọn ngu ngốc. 

Nói xong, gã lục lọi quần áo hai người trên mặt đất tìm kiếm vật gì đó. Sau một hồi, gã đứng dậy chậm chạp bước đi.

- Hắn tìm gì vậy? 

- Không biết. Đi theo hắn. 

- Không cứu bọn họ?

Cô chần chừ nhìn xuống rồi dứt khoát lắc đầu:

- Không. Bọn họ trúng độc tuy không nặng nhưng hiện tại ở đây khó mà tìm thấy thuốc giải. 

 Cậu gật đầu không nói gì thêm, cùng với chị nhanh nhẹn theo sát đối tượng dưới đất. Đêm cũng dần buông xuống. Cô cùng cậu thay nhau ăn thịt khô. Trong thời gian vừa qua, cô làm không ít thức ăn khô mang theo phòng thân.

Người phía dưới cũng bắt đầu dừng chân bên tảng đá. Hắn cuối cùng cũng tháo chiếc mũ ra khỏi đầu. Khuôn mặt nhợt nhạt, trắng hếu lộ ra. Hắn kéo chiếc ống tay áo lên trên cùi chỏ, phía dưới cổ tay lộ ra nhiều vết sẹo chằng chịt. Hắn rút từ trong túi áo ra một lưỡi dao lam, không chần chừ cứa nhẹ vào cổ tay. Dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy ra. Khuôn mặt vẫn không có một biểu cảm, từ từ đưa tay lên miệng uống máu chính mình.

Toàn cảnh phía dưới thu gọn vào mắt của hai người. Lần đầu tiên, sau 2 tháng, cậu rùng mình, lắp bắp không nói nên lời:

- Hắn....hắn....

Cô bình tĩnh nhìn người phía dưới. Trong lòng tự hỏi, tột cùng đã phải nếm trải những gì để có thể tự hành hạ bản thân đến mức ấy. Hắn đến đây một mình, người đồng hành của hắn đâu? Câu trả lời bất ngờ xẹt qua đầu, nếu có thể tự hủy hoại chính mình đến thế, thì có phải cũng dễ dàng uống máu đồng đội? Không tự chủ mà cô cũng lạnh buốt sống lưng. Trong lòng từ đó mà trở nên lạnh lẽo.

Đây có phải là bài học mà Phạm muốn dạy cô khi tới đây? Không tin tưởng kể cả người đồng đội bên cạnh. Cô nhìn sang Thiên, có phải cô may mắn khi thằng nhóc ngốc nghếch này không biết phản bội là gì?

********

Trong căn phòng của căn nhà nghỉ, cô nhắm mắt nhớ lại, hình ảnh cậu chạy nhảy, nhút nhát đối với mọi thứ. Tưởng chừng là gánh nặng mà hóa ra, cậu lại chính là một phần khiến 6 tháng trôi qua nhẹ nhàng không đớn đau. Ngày đó, khi cậu đỡ cho cô một mũi tên, cô thề rằng sẽ chôn vùi hết mọi kẻ cản đường nhưng không ngờ rằng, sau này gặp lại chính cô lại hờ hững không đón nhận sự nhiệt tình của cậu. 

Cô đứng dậy, cầm chiếc cardvisit lên khỏi mặt bàn, tay bấm số điện thoại trên đó....

Tít....tít....tít....

- A lô? - Giọng nói lạnh nhạt phía đầu dây bên kia vọng sang

- Tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Nhớ tới, phải đảm bảo an toàn cho cậu ta.

- Được. Ngày mai gặp.

- OK.

Nguyễn Gia Khánh Trình đứng giữa căn biệt thự trống không, nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng lại tràn ngập hoài nghi. "Vũ Hàn Thiên, đến cuối cùng cậu đang ở đâu?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top