Chương 26: Người đồng hành quá khứ

Cả một đêm lòng vòng, bước chân cô cũng đã cảm thấy mỏi mệt. Tin tưởng rằng cậu vẫn ổn, tâm tình cô cũng trở nên thả lỏng. Dừng chân trước một nhà nghỉ bình dân, cô bước vào thuê một căn phòng đơn giản để nghỉ ngơi trước khi tìm một nơi ở mới. Nằm trên giường, chẳng hiểu sao cô lại nhớ tới một mảnh quá khứ mà cô từng quên.

****

Năm đó cô 14 tuổi, Phạm nói với cô rằng ngày mai cô phải lên đường đi tịch luyện rồi quay lưng đi mất cũng chẳng thêm một lời dặn dò nào cả. Cô bĩu môi nhìn theo bóng lưng hắn. Chả thèm quan tâm rồi đi thẳng vào phòng chuẩn bị một vài thứ cần thiết. Cô nhớ, nửa đêm hôm ấy, cô cũng không ngủ được, trời nổi cơn dông, ấy vậy mà sáng hôm sau nắng đã vàng ươm. Mỉm cười, tạm biệt hắn. Hắn cũng chẳng nói thêm một lời. Có lẽ hắn không biết, thời gian qua cô tự thừa nhận trong lòng xem hắn là một chỗ dựa vững chắc giữa chốn xa lạ. Thế mà hắn chỉ đứng đấy, lạnh nhạt nhìn cô bước lên xe. Nhưng cô vẫn tin, hắn sẽ không đẩy cô vào hoàn cảnh éo le nào cả. Chỉ 6 tháng, cô tin cô sẽ trở lại. Và cô đã trở lại.

- Tập hợp.

Lệnh chỉ huy dõng dạc vang lên, cô vội vàng xếp vào hàng giữa 20 đứa trẻ còn lại rồi lần lượt bước lên chiếc quân chủng rời khỏi nơi tập trung. Chiếc xe lăn bánh. Trên xe, mọi người im lặng nhìn nhau nghi hoặc. Ở vị trí cuối tầm mắt, cô để ý thấy một cậu nhóc nhỏ thó mặt tái xanh, sợ sệt. Cũng chỉ là tò mò không hiểu tại sao một cậu bé trông yếu đuối đến thế lại bị tống cổ vào trong cái đội ngũ nhìn ai cũng như đang ẩn giấu thực lực. Mãi sau này cô mới biết thằng bé bị say xe. :))))))

Xe dừng ở sân bay Tân Sơn Nhất sau đó bọn họ di chuyển lên chiếc phi cơ riêng của tổ chức. Chuyến bay bắt đầu ngay sau đó, cô không thể nhớ được chuyến bay hôm đó xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ được đến lúc cô tỉnh dậy thì cô và mọi người bị nhốt trong một container, hốt hoảng, điều đầu tiên cô nghĩ rằng cô sắp bị bán cho bọn buôn người. Những người khác lần lượt tỉnh dậy, đa phần đều hoảng hốt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lựa chọn im lặng không lên tiếng. Cô hiểu, đã đến đây, có ai là không chai lỳ. Chỉ mình cậu nhóc kia, sợ hãi ở một góc khóc thút thít. 

Chẳng rõ bao lâu sau, khi mọi người bắt đầu mệt mỏi, một vài đứa bắt đầu muốn nổi loạn thì chiếc xe dừng lại. Cánh cửa xe được mở, chờ đón chúng là năm người đàn ông người ngoại quốc. Dù sợ hãi nhưng chúng đều cảm thấy bản thân vừa được giải thoát, nếu chờ thêm chút thời gian, cô tin sẽ có người ngất xỉu vì thiếu oxy. 

Năm người đàn ông nói gì đó, cả bọn nhóc đều không hiểu. Chúng chỉ có thể làm theo hiệu lệnh nhảy xuống khỏi xe và ngay ngắn xếp thành hai hàng. Trong bộ rằn ri, những đứa trẻ trông như một đội quân tí hon trước năm người đàn ông ngoại quốc to lớn. 

Cô không biết thời gian lúc đấy như thế nào, nhưng lúc xuất phát ở Việt Nam nắng ấm thì tới đây, cô cảm thấy se lạnh và trời tím tái. Mọi người dựng lều nghỉ qua đêm ở đấy, vẫn không giao tiếp với nhau. Về đêm, không khí lại càng trở nên u ám, tiếng côn trùng vang trong không gian hòa trong tiếng xào xạc của lá va vào nhau bởi chuyển động của gió, lạnh lẽo. Cô nằm trong lều, đôi mắt vẫn không dám nhắm lại nghỉ ngơi. 

Buổi sáng hôm sau, một người phụ nữ trong chiếc đầm đen, khuôn mặt được che phía sau chiếc mặt nạ cánh bướm xuất hiện, triển khai chuyến tịch luyện. Nhóm 20 người bọn chúng bị chia làm 10 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2 người, phải duy trì sống sót sáu tháng ở trong cánh rừng trước mặt và phải hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chúng được mang theo 2 món vũ khí tùy chọn cùng một ít lương khô được chuẩn bị sẵn.

- Chọn bạn đồng hành đi. - Giọng nói lơ lớ của một người đàn ông vang lên.

Nghe lệnh, bọn trẻ loay hoay nhìn nhau. Đã quen hành động một mình, bọn chúng không có thói quen giao tiếp cũng không có thói quen nhờ vả, bây giờ bảo bọn nó chọn người đồng hành, giống như đưa cho chúng nó một bài toán khó mà chưa được dạy qua bao giờ. 

- Nhanh! 

Tiếng chỉ huy lại vang lên lần nữa, bọn trẻ giật mình chạy vội tới người gần mình nhất, cũng không để ý tới đứa bên cạnh mình là ai. Cô vẫn đứng im quan sát, cuối cùng chỉ còn cô và thằng nhóc đó chưa có partner lại trở thành đồng đội của nhau. Thằng bé bẽn lẽn xấu hổ nhìn cô. Dường như cậu cũng hiểu, những đứa khác đều chừa cậu ra, có lẽ do cậu nhỏ con nhất cũng có thể do cậu trông có vẻ kém cỏi nhất. Cô nhìn cậu, tự dưng lại nghĩ tới Phạm, có phải ngày đó hắn nhìn cô cũng cảm thấy cô đáng thương giống như cô khi nhìn thằng nhóc này. Nhưng cô sẽ không như hắn, để người bên cạnh phải rơi vào cảm xúc không lối thoát giống như hắn đã bắt cô phải tới cái nơi đáng sợ này. Thằng nhóc đứng cạnh cô, chỉ cao đến mang tai. 

- Chỉ huy của nhóm lên bắt thăm nhiệm vụ.

Bọn nhóc lại lần nữa không biết nên làm như thế nào. Chỉ huy? Bọn chúng ai cũng tự cho mình hơn người, thì ai sẽ là chỉ huy? Vẫn không có lựa chọn hoàn hảo. Nhóm của cô lại không rơi vào trường hợp đó, đơn giản vì cậu nhóc xem cô là chỉ huy vì cô trông rất oai, còn oai hơn cả bọn còn lại kia. Trong mắt cậu, cô giống như vị thần cứu thế vì không ngần ngại nhận cậu làm người đồng hành. Cái tâm hồn non nớt của đứa nhóc gần 13 tuổi, đã bị lạc lối từ đó. (Sao thằng này nó ko biết là cô bất đắc dĩ vào nhóm với nó nhỉ????)

- Chị! 

Cô giật mình quay sang, mấy hôm liền, không có ai nói chuyện với mình, vô tình nghe được tiếng gọi bên tai khiến cô có phần lạ lẫm không thích nghi kịp. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn cô. 

- Chuyện gì?

- Chị là chỉ huy. Chị trông rất oai. - Cậu hào hứng lên tiếng. 

Cô nhìn cậu, đôi mắt cười híp mí, khóe miệng cười chân thành. Không có một tia giả dối, xu nịnh. Nó giống như một dòng suối mát xoa dịu tâm tình căng thẳng của cô. Cô buông lỏng cánh tay, kiên định gật đầu.

Cô bước lên bốc thăm đầu tiên trong số bọn nhóc. Cô chọn mảnh giấy màu đen, nắm chặt trong tay rồi trở về chỗ vẫn chưa có ý định mở ra.

- Tranh tài để chọn chỉ huy đi. - Giọng người đàn ông lại tiếp tục vang lên.

Những nhóm còn lại, nãy giờ im lặng đấu đá trong lòng, nghe được lệnh lại như tiếp lửa, trở mặt sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị lao vào nhau cùng phân thắng bại, xem ai là kẻ mạnh nhất. Những đứa trẻ ngang ngạnh muốn dựa vào nắm đấm để khẳng định chính mình. 

Người phụ nữ nãy giờ quan sát tụi trẻ, thờ ơ lên giọng phá tan không khí căng thẳng giữa bọn nhóc:

- Các ngươi oẳn tù tì. 

Bọn trẻ sửng sốt không tin vào điều vừa nghe được đồng loạt quay mặt nhìn về phía người phụ nữ vừa lên tiếng. Oẳn tù tì? Trò này cũng được tính là tranh tài?

Cậu nhóc nãy giờ vẫn khép nép đứng cạnh cô, chằm chằm quan sát diễn biến của các nhóm khác, những tưởng sắp được xem một màn đấm đá kịch liệt, khi nghe được lệnh từ người phụ nữ cũng há hốc mồm ngạc nhiên, cuối cùng ôm bụng vịn vào người cô cười ầm ĩ.

- Oẳn tù tì....haha....nhìn mặt chúng nó kìa chị.

- Tránh ra. Gây chú ý. - Cô đẩy cậu ra, biểu cảm của thằng nhóc vô tình khiến mọi người từ nhìn người phụ nữ đã chuyển sang lấy bọn họ làm mục tiêu.

- Bắt đầu đi. - Người đàn ông lại tiếp tục lên tiếng.

Bọn trẻ, từ tư thế chiến đấu, chuyển sang tư thế oẳn tù tì. Cả sân bãi, sau một hồi trở nên ồn ào tiếng bọn trẻ. Những đứa chiến thắng cũng bắt đầu xuất hiện, khuôn mặt tự cao khinh thường kẻ Sau đó, những đứa trẻ chiến thắng bắt đầu đại diện nhóm lên bốc thăm. Những lá thăm khác màu nhau.

- Các ngươi đã có lá thăm. Nhớ giữ gìn nó cẩn thận. Vào rừng thì hãy đọc nhiệm vụ ghi trên đó. Còn bây giờ thì lên chọn vũ khí đi. Bắt đầu từ nhóm đầu tiên lên bốc thăm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top