Chương 25 - Nghi ngờ
Cô dừng lại trước một khu nhà hoang quen thuộc mà cách đây không lâu Vũ Hàn Thiên đã tới. Sau một lúc kiểm tra xung quanh không có điểm gì khác thường, cô bước vào bên trong, quẹt thẻ và tiến vào căn cứ bí mật của mình. Khởi động dàn máy vi tính, kiểm tra lại lịch sử sử dụng cùng video máy quay, phát hiện cậu từng tới đây. Chưa đầy 10p, cô rời khỏi và nhanh chóng mất hút phía sau màn đêm. Không khí xung quanh lại trở nên tĩnh lặng, u ám như chưa từng có một bóng người xuất hiện, khiến người ta không tự chủ mà nổi lên một trận tê buốt lạnh lẽo.
Khách sạn Crowne.
- Xin lỗi chị, chúng tôi hết phòng rồi ạ.
Cô gái trẻ trung trong chiếc áo dài truyền thống màu đỏ, đứng phía sau quầy lễ tân khi vừa trông thấy Linh bước vào, vội vàng lên tiếng.
Cô bước tới, đặt cánh tay lên bàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt:
- Không cần, tôi muốn gặp Nguyễn Gia Khánh Trình. Hắn có đây không?
Trước thái độ không mấy thiện cảm của vị khách mới tới, cô lễ tân có phần lúng túng:
- Thực xin lỗi chị, chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính của khách.
Dường như bị mất kiên nhẫn, cảm thấy mất thời gian vì phải chờ đợi mà không có kết quả như mong muốn, cô không một lời quay lưng tiến về thang máy gần đó.
- Xin lỗi cô, không được....
Nhìn thấy cô gái trẻ trước mắt hoàn toàn không muốn hợp tác, lại có ý định đi vào tòa nhà mà không được phép, cô lễ tân vội chạy theo ngăn cản.
Vẫn một mực tiến về phía trước, không để ý tới lời nói phía sau, cô thản nhiên bước vào phía trong thang máy đi lên tầng phía trên.
- Alô, đề nghị tạm dừng thang máy tòa nhà A. Có người xâm phập trái phép.
Do không thể ngăn lại, cô gái trong bộ trang phục lễ tân đành dùng bộ đàm gọi ngay tới phòng điều khiển thang máy tòa nhà, đồng thời gọi tới bộ phận bảo vệ trong khách sạn.
Thang máy đi lên chưa được bao lâu thì đột ngột dừng lại. Bên trong thang máy, cô không hề bất ngờ, hoàn toàn có thể dự đoán được chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra. Bên ngoài, chờ đợi là năm người đàn ông cao lớn trong trang phục bảo vệ đứng sẵn.
- Xin lỗi cô hãy theo chúng tôi. - Một trong năm người lịch sự đề nghị nhưng trong mắt vẫn không che dấu một tia khinh thường.
Đôi mắt của cô vẫn chằm chằm nhìn những đối tượng trước mắt, không nhanh không chậm bước ra khỏi thang máy, từ trên người không tự chủ mà phóng thích một luồng sát khí vô hình. Đôi tay mạnh mẽ rút hai khẩu súng bên hông, hờ hững xoay trong tay, rồi chỉa thẳng vào đám người trước mặt, lạnh lùng buông một câu như tử thần vấn tội:
- Cút hoặc chết.
Năm người đàn ông nãy giờ vẫn tự tin vào khả năng của bản thân có thể nhẹ nhàng tóm gọn cô gái trẻ, giờ phút này, khi nhìn thấy hai khẩu súng đang chỉa về phía mình mà không khỏi giật mình sợ hãi từ từ lùi phía sau theo từng bước chân đang tiến về phía mình của cô. Những đôi tay giơ lên:
- Cô gái, cô nên bình tĩnh, chúng tôi chỉ là phải làm nhiệm vụ của mình.....
Pằng....
Tiếng súng nổ phá tan câu nói của người bảo vệ. Cô không có kiên nhẫn để nghe lời người khác khuyên răn mình.
Những đôi mắt trừng lớn hãi hùng nhìn người phụ nữ không hề chớp mắt vừa mới nổ súng, năm người bọn họ không thể nhìn ra cô đã ra tay như thế nào, giây trước còn chỉa súng vào bọn họ, giây sau chiếc camera phía trên góc hành lang đã bị cô bắn hỏng, từng mảnh rơi vãi dưới sàn.
Cả năm người, lặng thinh bất động đứng đó, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một giây sau, không ai bảo ai, vội vã bỏ chạy.
Cô quay người nhìn vào thang máy, vẫn đứng im nãy giờ, chắc chắn đã bị tạm ngừng ở tầng 3. Lại quay lại nhìn về phía thang bộ. Chỉ còn 2 tầng, chần chừ, cuối cùng cô tiến vào. Coi thường cô? Nghĩ rằng chỉ cần vô hiệu hệ thống điều khiển thì cô không thể xử lý? Cô nhún người, tiến sát về phía chiếc camera trong thang máy, nhếch miệng gian xảo cười thách thức, không lâu sau, trong phòng điều khiển, màn hình chiếu từ camera thang máy tắt phụt thành một mảnh tối đen. Nhìn sang bàn phím số lựa chọn tầng của thang máy, cô rút chiếc găng tay được làm bằng những sợi chỉ bạc từ trong túi bên hông đeo vào bàn tay phải sau đó mạnh mẽ đấm vỡ, dưới tác động lực, cả bàn phím mạnh mẽ nứt vỡ, lộ ra phía sau là hệ thống dây điện chằng chịt. Nhanh chóng tháo chiếc găng tay thay thế bằng đôi găng tay cao su, nối nối, tháo tháo một lúc thì chiếc thang máy bị cô kích hoạt trở lại. Khi cánh cửa thang máy bắt đầu từ từ khép lại, cô nhanh nhẹn cất hết dụng cụ lách mình nhảy vọt ra phía bên ngoài hành lang tầng 3. Cả quá trình chưa tới 2p đồng hồ. Nhếch mép. Vừa rồi, cô đã khiến chiếc thang máy mất kết nối với hệ thống điều khiển máy chủ, từ giờ nó sẽ tự động lên xuống random. Muốn cản cô? Cô cho kẻ đó sống không bằng chết.
- Quản lý, có người đột nhập trái phép tòa nhà A.
- Quản lý, tòa nhà A thang máy bị hỏng, mất tự chủ.
- Quản lý, có người đem súng vào Crowne.
- Quản lý, camera không có tín hiệu.
....
Chưa tới 5p, dồn dập những cuộc gọi điện tới phòng quản lý khách sạn Crowne. Cả khách sạn trong đêm đó, đề cao cảnh giác, vội vã đẩy mạnh kiểm tra.
Ra khỏi thang máy đi tới đâu, cô bắn nát máy quay chỗ đó. Trong lòng tức giận bừng bừng, muốn một đêm mà phá nát cái khách sạn này. Nếu như không phải vì mối quan hệ thân thiết với Tuyết thì chỉ với một điểm nghi ngờ rằng Thiên đã bị Nguyễn Gia Khánh Trình thủ tiêu thôi cũng khiến cô muốn bùng nổ mà giết hết những kẻ muốn cản bước chân cô đêm nay.
Bước chân lên tầng 5, cùng lúc đó, một người đàn ông trong chiếc vest đen đứng chắn trước mặt cô, lặng lẽ đánh giá cô từ đầu tới chân, đôi mắt khẽ nhíu lại khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cô.
- Thì ra cô là người làm một góc Crowne bị náo loạn đêm nay.
- Thì sao?
- Không sao cả, đó không phải việc của tôi nhưng tầng này cô không được phép tiến vào.
- Nguyễn Gia Khánh Trình ở đây không?
Lại thêm một kẻ không sợ chết. Lại dám gọi thẳng tên cậu chủ Nguyễn Gia. Ở đây có ai không biết, cái tên này không được phát ra, hơn nữa chỉ có những người thân cận như gã mới biết được tên thật của cậu chủ, còn lại ai cũng chỉ biết tới cái tên Louis Nguyễn. Nhưng không loại trừ khả năng những kẻ thù trên thương trường cũng như ở trong bóng tối biết đến. Hơn nữa, cô gái trẻ này, nhìn rất quen không biết đã gặp ở đâu, khiến gã lại càng thêm lo lắng.
- Cô về đi. Nếu không tôi sẽ không dám chắc mà làm cô bị thương.
- Gọi Nguyễn Gia Khánh Trình hoặc là...chết - Vừa nói, bước chân cô vừa chuyển động, uyển chuyển như một vũ công, nhanh chóng tiếp xúc, khẩu súng lạnh lẽo dí sát cổ họng đối phương, nhẹ nhàng buông xuống một câu.
Cảm giác lành lạnh từ cổ họng, gã không sợ hãi cười, gã biết gã không đủ khả năng chống trả lại.
- Tùy cô.
Lại thêm một kẻ to xác mà không biết thức thời, ngón tay cô từ từ bóp cò, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thả lỏng tay tha cho gã một mạng, quay người, nện mạnh một đòn vào gáy người đàn ông trước mặt. Bị đánh vào điểm yếu, gã ngất xỉu ngã xuống.
Bước tới phòng 501 đang bị khóa chặt. Trên cánh cửa có một bàn phím mật mã. Không một chút chần chừ, cô lấy chiếc găng tay bằng chỉ bạc đấm mạnh vào bàn phím, lần nữa bị vỡ tung. Chưa tới 1p sau đó, cánh cửa hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
Lần trước tới đây, cô đi bằng cửa sổ thì lần này cô tới bằng cửa chính. Cô không tin có cánh cửa nào là cô không mở được. Nếu như hôm nay cho cô thêm thời gian thì có lẽ cô sẽ dùng chiến thuật khác nhưng còn nhiều chuyện còn chờ cô giải quyết nên cô quyết định lựa chọn vũ lực, nhanh, mạnh và hiệu quả nhưng dễ để lại dấu vết.
Bước vào căn phòng tối đen như mực, đeo vào kính ảnh hồng ngoại (*), nhìn khắp phòng một lượt, hoàn toàn không phát hiện được một bóng người. Khi cô có một chút thất vọng chuẩn bị quay lưng bước đi, nhân tiện ở lại phá hỏng thêm căn phòng cho bõ chút công sức thì cả căn phòng bỗng sáng bừng.
- Em tới đây tìm tôi mà cần phải khoa trương tới mức này? Em muốn cả nơi này biết em là ai?
Nguyễn Gia Khánh Trình dựa lưng vào cửa, đùa cợt lên tiếng. Lúc nãy nghe điện thoại từ quản lý, báo cáo về một cô gái không sợ trời chẳng sợ đất, hùng dũng phá phách nơi này, anh cũng dự đoán được người đến là ai nhưng vẫn không hiểu tại sao cô phải mạnh mẽ bộc lộ đến thế, vội vàng bỏ ngang bữa tiệc của thương nhân để chạy tới. Không nghĩ tới, nếu đến chậm thêm một chút, chỉ sợ căn phòng này sẽ bị san bằng.
- Nguyễn Gia Khánh Trình, cuối cùng thì anh cũng lộ diện.
- Tôi đây, có chuyện gì thì từ từ nói đi.
Vừa nói, anh vừa bước tới ngồi xuống bộ sô pha giữa phòng. Cô cũng không ngần ngại đến ngồi đối diện.
- Vũ Hàn Thiên, anh đã làm gì cậu ta?
Anh vuốt cằm thầm nghĩ, ồ thì ra chuyện này, cô ấy có quen thằng nhãi kia, không nghĩ tới trái đất tròn, đến cuối cùng người quen của người quen lại là bạn bè.
- Không làm gì. - Anh nhún vai trả lời.
- Cậu ta muốn giết anh, mà đến giờ, cậu ta biến mất còn anh vẫn còn sống. Đến đứa trẻ cũng đoán được anh đã làm gì.
Anh đăm chiêu nhìn cô, bộ mặt trở nên nghiêm túc hoàn toàn không còn một chút bỡn cợt nào còn sót lại.
- Được, đẩy nhanh kế hoạch của chúng ta, tôi sẽ cho em biết cậu ta ở đâu.
- Tốt, cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. - Cô lạnh nhạt - Đã thế, tốt nhất anh đừng để tôi tìm ra cậu ta sớm.
Nói xong, cô đứng dậy lạnh lùng bước đi. Khi vừa bước tới cửa thì...một luồng gió xẹt ngang bên tai, cô nhanh nhẹn giơ hai ngón tay kẹp lấy vật vừa bay đến.
- Lần sau tới, liên hệ số điện thoại của tôi. Đừng náo loạn. - giọng nói hờ hững từ phía sau truyền tới.
Cầm chiếc cardvisit trong tay, không nói thêm một lời, bước chân ra khỏi căn phòng nhanh chóng rời đi.
(*)kính ảnh hồng ngoại là kính ảnh đặc biệt nó cho phép xác định nhiệt độ của vật dựa vào mầu sắc thông qua tác dụng của tia hồng ngoại lên kính.
Những điểm có nhiệt độ khác nhau thì phát ra các tia hồng ngoại có bước sóng khác nhau -> khi tác dụng lên kính ảnh có màu khác nhau. Nhiệt độ ở điểm quan sát càng lớn thì kính hồng ngoại hiển thị tại điểm đó màu càng đậm. Ứng dụng để quan sát được vị trí của người trong đêm vì nhiệt độ của cơ thể là 37 độ cao hơn nhiệt độ của môi trường nên có thể phát hiện người là một vệt màu đỏ có hình dạng của cơ thể, và tất nhiên khi đó chỉ nhìn thấy dáng hình mà không phân biệt được ta hay địch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top