Chương 24: Những nữ quái vật
5h kém 15 chiều. Tại khách sạn A cũ kĩ vùng ngoại ô.
- 5h, một người phụ nữ mang chùm đỗ quyên tới thì dẫn lên sân thượng gặp tôi.
Người phụ nữ mang mặt nạ cánh bướm màu đen nhắc nhở người đàn ông bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý bản thân đang là đối tượng chú ý của toàn bộ phục vụ ở trong này. Nhưng ai cũng e dè không dám lên tiếng, bởi người phụ nữ này, được đích thân giám đốc khách sạn phải xuất hiện đon đả mời chào, và cun cút nghe lời không dám hé răng phàn nàn dù chỉ một tiếng.
Sau đó, người phụ nữ chậm rãi tiến vào thang máy di chuyển lên tầng cao nhất. Chiếc giày cao gót màu đen nện xuống hành lang lát đá hoa cương, vang lên những tiếng thánh thót. Ngồi xuống chiếc bàn màu trắng bằng mây tre đan, nhàn nhã chờ đợi nhân vật sắp tới.
****
Két.....
Chiếc jeep màu lá cây xoay một góc 45 độ, dừng ngay trước cổng khách sạn. Xuống xe, một người trong bộ trang phục rằn ri. Mái tóc búi gọn được phủ sau mũ lưỡi trai rằn ri, đôi ủng cao ngang bắp chân bằng chất liệu da báo. Khuôn mặt được hóa trang bằng sơn màu xanh lá, nhìn không rõ tột cùng dung mạo kia như thế nào. Hai bên hông dắt sẵn hai khẩu súng ngắn dấu kín phía sau tà áo. Ngược với bộ trang phục mạnh mẽ, khí phách, trên tay là bó hoa đỗ quyên rực rỡ uyển chuyển trong gió. Đến tột cùng, không nhận ra người đang đến là nam hay nữ.
Bước vào đại sảnh, đặt bó đỗ quyên lên bàn lễ tân. Người phục vụ lo lắng gọi cho giám đốc. Người này, không ra nam cũng chẳng ra nữ, khí phách hào hùng kia, mang đến cho người khác một tia sợ hãi vô hình.
Một lúc sau người đàn ông có lẽ là giám đốc vội vã chạy tới. Nhìn bó hoa đỗ quyên trên bàn, đon đả lên tiếng:
- Cô là....
- Tới gặp người.
- Ý cô là....
- Phụ nữ, màu đen, mặt nạ cánh bướm đã tới chưa?
- Vâng, vâng...để tôi dẫn cô lên.
- Không cần.
Chờ người phụ nữ mang theo bó đỗ quyên, không ai khác chính là phu nhân Nguyễn Gia khuất phía sau thang máy. Những người xung quanh thở nhẹ hắt ra, nãy giờ bởi khí phách của người nọ mà khiến ai cũng không thể tự do chuyển động làm việc. Quay sang nhìn giám đốc đang đưa tay lau mồ hôi bằng ánh mắt khâm phục:
- Giám đốc, anh quá giỏi, có thể nhìn ra đó là phụ nữ.
- Nhìn bó đỗ quyên mà đoán thôi. Chẳng có người đàn ông nào trong bộ quân phục đủ can đảm cầm tới bó hoa nữ tính như thế.
- Cũng phải.
Những phục vụ xung quanh gật gù. Ngày hôm nay, cái khách sạn rách nát này tiếp đón hai nữ quái vật. Quá đáng sợ.
- Ngày hôm nay không đón khách.
- Sao vậy ạ?
- Đã được trả trọn gói.
- Có cần chuẩn bị gì đặc biệt cho hai vị trên kia không ạ? - Một nữ phục vụ lên tiếng hỏi.
- Không cần. Đã chuẩn bị chu đáo rồi.
Mọi người quay sang nhìn nhau nghi hoặc, chuẩn bị chu đáo? Chẳng phải trên đó chỉ có dao nĩa, chai lọ....như thế là đầy đủ?
******
Bước chân ra khỏi thang máy, bà đưa tay nắm chặt khẩu súng bên hông. Liếc nhìn hành lang, phát hiện camera. Nhanh nhẹn chuyển động sang phía điểm mù, nả một phát đạn, một chiếc nổ tung. Dắt lại súng bên hông. Di chuyển tới cánh cửa bước tới sân thượng, trong mắt cũng trở nên ngưng trọng mà đạp cửa tiến vào.
Cùng lúc đó, mấy chiếc dĩa bay thẳng vào tầm mắt, nhanh chóng ngửa người ra phía sau tránh đường đi của chúng. Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì hai chiếc dao nhỏ lao vụt tới, trong một giây, bà xoay người, lăn vào trong sảnh, rút lấy chiếc chiếc súng bên hông đã lên đạn, bắn chệch hướng bay của mấy con dao. Trên cánh tay phải vẫn cầm chặt bó hoa đỗ quyên, dưới chuyển động mãnh liệt của bà vẫn giữ được hình dáng ban đầu.
Sau khi ổn định trong bộ dáng một chân quỳ, một chân xoạc, một tay chống dưới đất, bà ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trong đầm đen một khoảng xa trước mặt, trên cánh tay phải vẫn kẹp 3 con dao chuẩn bị lia tới. Liếc nhìn xung quanh, không nhanh không chậm, đặt khẩu súng cùng bó hoa đỗ quyên xuống tiến tới phía bàn bên cạnh ngay gần đó kéo phăng tấm khăn trải bàn. Những cốc chén, bát đĩa loảng xoảng rơi xuống, vỡ tung. Bà muốn xem, Black Rose làm sao thắng được bà. Dùng súng, có thắng cũng chẳng công bằng.
Viu....vút....vút....
Ba chiếc dao rời khỏi tay, lao thẳng tới.
Vung mạnh cánh tay, chiếc khăn theo lực xoắn tròn, tung ra đón đỡ.
Một lúc sau, hai chiếc dao lạc hướng do bị va chạm với chiếc dây được cuốn tròn từ chiếc khăn mà rơi xuống. Còn một chiếc. Black Rose nhếch mép. Chiếc còn lại, mạnh mẽ xuyên qua, chiếc khăn cũng xơ xác. Thừa lực, nó chuẩn bị tiến tới bàn tay đầu bên kia. Nhanh thả chiếc khăn, dậm mạnh chân, lấy đà, đá văng chiếc dao còn lại găm thẳng vào tường.
- Già rồi mà thân thủ vẫn còn tốt. - Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Black Rose lên tiếng
- Cũng đến lúc nhận đòn đáp lễ của tôi. - Nhặt bó hoa đỗ quyên lên, nhẹ nhàng âu yếm từng bông hoa nhỏ xinh, Nguyễn phu nhân nhàn nhã lên tiếng mà không hề dấu một tia sát khí nào.
- Đến đi.
Từ trong tay, vọt ra một chùm kim châm. Rất nhanh, lao vọt ra tiến tới người phụ nữ đang ngồi bên kia. Đôi mắt Black Rose lóe lên, cùng lúc đó tớp nhanh lấy hai quả táo mỹ đưa lên, không nhìn rõ hành động di chuyển của hai cánh tay, chỉ sau một tích tắc, những chiếc kim châm đã găm gọn trên hai quả táo. Mạnh mẽ lia mạnh 2 quả táo về phía bà, bà biết, lần này, bà không thể dùng tay hay dùng chân đỡ bởi kim châm của bà có độc. Vừa lúc đó, nhìn thấy hai chiếc dĩa lúc nãy vẫn nằm trên mặt đất. Dẫm mạnh chân vào đầu dĩa, bị tác động, hai chiếc dĩa như hai chiếc đòn bẩy nẩy lên. Bà đưa tay tớp lấy, cầm ngay hai đầu dĩa, cùng lúc đó, hai quả táo dính đầy kim châm lao vụt tới.
Phập...
Hai chiếc dĩa găm chặt vào hai quả táo trên tay phu nhân Nguyễn gia. Chịu lực, từng chiếc kim châm lã chả rơi xuống. Cả quá trình diễn ra chưa tới 30s. Ném mạnh hai chiếc dĩa đang găm táo xuống đất.
- Jenny, thắng bại đã phân.
Lời vừa nói ra thì chiếc mặt nạ trên mặt Black Rose rơi xuống, phân làm hai nửa. Lúc nãy, phi châm, kim châm cuối cùng, mục tiêu của bà là chiếc mặt nạ cánh bướm còn những chiếc kia chỉ là vật che đậy nhằm khiến đối thủ mất cảnh giác. Và quả thật cô ta đã chủ quan.
Black Rose nhếch mép cười.
Một giây sau đó, chiếc mũ lưỡi trai rằn ri trên đầu bà cũng rơi xuống. Mái tóc tung bay trong nắng chiều. Một phụ nữ vừa bước qua tuổi 40, quá đỗi trẻ trung với suối tóc mượt mà như thiếu nữ.
Lúc nãy, Black Rose đã tác động một lực tương đối để một chiếc kim châm bay ngược trở lại, mục tiêu của bà là chiếc mũ. Còn hai quả táo gắn kim châm kia chẳng qua cũng chỉ để làm mồi nhử khiến đối thủ mất tập trung mà thôi.
- Đỗ Quyên, thắng bại khó phân.
Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, dung mạo người phụ nữ trong độ đầm đen cũng được phô bày giữa thanh thiên. Khuôn mặt kia, đường nét kia, không ai khác chính là người phụ nữ tên Jenny từng cưu mang và nuôi dưỡng Phạm.
Đỗ Quyên là tên của phu nhân Nguyễn gia. Là cái tên mà bà chỉ dùng trong giới hắc đạo. Xuất thân từ quân ngũ nhưng lại có mối liên hệ đặc biệt với xã hội đen. Khi còn trẻ làm việc cho bộ đặc nhiệm, phòng chống tội phạm. Còn bây giờ chỉ là người phụ nữ bình thường bên chồng con. Nếu ngày hôm nay không nhận được bông hồng đen, bà cũng quên mất cái danh tự một thời nhắc đến là bao kẻ tội phạm phải lạnh toát sống lưng. Chỉ là bà không còn thuộc về quốc gia. Bây giờ chỉ là phù tá bên cạnh ông xã.
- Jenny, bà cũng vậy. Ngày hôm nay trở về là như thế nào? Trên thương trường là đối thủ của nhau, dưới hắc đạo cũng là khó phân thắng bại, chỉ còn mỗi tình trường. Haha.
Đỗ Quyên mạnh mẽ bước đến ngồi trước mặt Jenny, khí phách hùng dũng đó, khác hẳn bộ dáng yểu điệu giận hờn bên cạnh gia chủ họ Nguyễn. Hóa ra, phụ nữ là người dễ dàng biến hóa thái độ như vậy.
- Cũng chẳng mấy chốc mà biến thành kẻ thù trên tình trường. - Jenny nhàn nhã trả lời.
- Ý bà? - Đỗ Quyên hoài nghi đánh giá người phụ nữ trước mặt. Người này, nghe đâu không có hứng thú với đàn ông. Lãnh đạm vô thường. Sở thích cũng chỉ có mỗi giết chóc. Từ bao giờ lại có ý định thay đổi? kẻ thù trên tình trường? Ả muốn đánh chủ ý lên ông xã nhà bà. Nếu người phụ nữ kia thật sự có ý định ấy, bà thề sẽ không e dè mà dốc hết sức lực đánh một trận.
- Không cần lo lắng. Ông xã nhà bà không phải gu của tôi. Ít ra cũng phải là trai tân mới xứng tầm.
Jenny nhẹ nhàng lên tiếng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sắc thái vô cảm hoàn toàn không thèm để ý tới lời vừa thốt ra đủ cho ai nghe được cũng phải giật mình bật cười.
- Phốc....hahahaha....- Đỗ Quyên cười sảng khoái. Bà ta cũng không tự nhìn lại mình đi. Cũng trẻ so với tuổi đấy, nhưng làm sao trẻ bằng bọn nữ sinh mười tám đôi mươi?
-....
- Bà nên tự soi gương đi. Nhan sắc này, quyến rũ đấy. Nhưng mà bọn đàn ông có ai mà còn trong sáng đến tuổi 40 để chờ bà đến cướp.
- Được rồi. Có chuyện muốn giao dịch với bà.
- Chuyện gì? - Đỗ Quyên
- Xem đi.
Đỗ Quyên cầm lấy tập hồ sơ vừa được đẩy sang từ Jenny. Nghiên cứu xem xét. Lông mày cứ nhíu rồi lại giãn. Cái giao dịch này, nhìn qua thì thấy hoàn mĩ, nhưng càng nhìn lại càng thấy bất hợp lý. Mà cái bất hợp lý ấy lại khiến bà khá thích thú.
- Cũng được, nhưng tôi có một tò mò. - Gấp lại bộ hồ sơ, Đỗ Quyên lên tiếng.
- Nói đi.
- Bà làm như thế này có đáng không?
- Đó là chuyện riêng của tôi. Bà chỉ cần nói đồng ý hay không.
- Được. Ký.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, bà hiểu, người có thể tồn tại để đứng được đến ngày hôm nay có ai là không có bí mật riêng. Ngay cả bà cũng vậy, nhưng mà cái giao dịch này hoàn toàn chỉ đem lại lợi ích cho gia tộc . Thực sự đứa con gái đấy là ai, tại sao khiến một người phụ nữ chưa từng ra mặt giúp đỡ ai bao giờ phải xuất đầu lộ diện hạ mình đưa ra một cái giao dịch không hề có một tí lời lãi. Vì cô ta, bà ấy bỏ ra gần một nửa gia sản để đánh đổi. Quả thật có đáng không? Đến cuối cùng cuộc giao dịch này có bí ẩn gì?
- Còn nữa, sau này dù xảy ra chuyện gì giữa bọn trẻ, tôi hi vọng bà tôn trọng bản hợp đồng. Hoàn toàn không can thiệp từ các phía.
- Được. Cái tình trường mà bà nói, tôi cũng khá tò mò đấy.
- Sau này bà sẽ rõ. Còn giờ thì kết thúc ở đây thôi.
- Ok.
******
Trong đồn cảnh sát, cô trong bộ áo da ôm sát người, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt lạnh nhạt. Thật chẳng ai biết, cô gái xinh đẹp ấy bị tội gì mà phải ngồi lấy lời khai trong này.
Trở lại thời gian cách đây 30p.
- Có người vượt quá tốc độ.
Trên đường cao tốc, một người đàn ông trong bộ quần áo dành cho cảnh sát giao thông nói qua bộ đàm cho điểm phía trước, thông báo để bắt kẻ đang phóng trên đường.
Lời chưa dứt, phía đầu bên kia, một bóng đen lao vọt qua, chẳng thể nhìn thấy bóng dáng kia như thế nào. Người này, rốt cục lái với tốc độ bao nhiêu? Các điểm chốt giao thông lần lượt hoảng loạn nhận thông tin, chưa kịp chuyển động ngăn chặn thì chiếc phân khối lớn kia cứ lao khỏi tầm nhìn.
- Đuổi theo.
Cuối cùng, đội trưởng ở chốt cuối hạ lệnh. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài, chỉ sợ bọn họ không còn mặt mũi để nhìn đồng nghiệp. Lần lượt các tổ đội lên con xe dành riêng cho cơ động đuổi theo, còi réo inh ỏi.
Phía trước, công tơ mét trên xe của Linh nhích dần lên, đạt ngưỡng 120km/h. Chẳng ai biết, cô là người mê tốc độ, là tay lái điêu luyện. Càng liều lĩnh hơn, cô đi xe chưa bao giờ đỏ đèn, bởi thói quen trốn chạy cho cô biết, đèn sáng không khác gì chiếc la bàn dẫn lối cho kẻ khác truy đuổi. Ở mức tập trung cao độ, cô không biết mình đã nằm trong tầm ngắm của những con báo săn đêm. Đến lúc những ánh đèn loang lỗ chiếu vào làm nhòa tầm nhìn, cùng tiếng còi inh ỏi đeo bám phía sau cô mới biết mình bị tia tốc độ và bị đuổi theo. Cô cười mỉa mai. Bọn chó săn. Nghĩ gì. Muốn đuổi theo cô? Không có cửa.
Tay lái vặn ga phóng lên, lao thẳng lên đường cao tốc dành cho ô tô lưu thông. Lạng lách, đánh võng, uốn lượn vượt lên những chiếc ô tô phía trước. Chiếc phân khối lớn nghiêng mình bên trái lại nghiêng bên phải, từng vệt lửa tóe ra do ma sát bởi những đường phanh gấp. Trên đường, những tài xế ô tô hoảng loạn, rủa thầm, cẩn thận dạt sang hai bên, hạ chậm tốc độ.
Phía sau những chiếc phân khối của lực lượng cảnh sát dừng dưới cầu, thân là người của dân, truyền bá luật lệ giao thông họ không thể vì đuổi theo một người mà lao lên phần đường xe máy không được phép lưu thông. Chưa biết nên tiếp tục như thế nào, đành lắc đầu ngao ngán đoán có lẽ phải buông tha con mồi. Thì phía sau, xông lên mấy chiếc ô tô cảnh sát, phóng lên đuổi theo chiếc xe máy phía trước. Chưa bao giờ trong lịch sử an ninh thủ đô, vì đuổi theo một chiếc xe máy mà phải dùng đến lực lượng tuần tra ô tô.
- Xe phía trước dừng lại.
Nghe lệnh phía sau của cảnh sát, lần lượt các tài xế cho dừng xe lại, trong một phút, đường cao tốc vốn ít xe qua lại, đột ngột ngừng lưu thông mà dẫn tới phía sau một đoạn dài bị tắc nghẽn. Rốt cục, một đêm, vì cô mà xáo trộn.
Ở phía trước, cô vẫn giữ nguyên tốc độ, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đang diễn ra xung quanh. Tính hiếu thắng, không cho phép cô giảm tốc.
Phía sau, đoàn xe cảnh sát vẫn lao lên, thua tội phạm là điều không thể tha thứ.
Lao ra khỏi đường cao tốc, tiến vào đường mòn, đội tuần tra phía sau hoàn toàn không muốn buông tha.
Dẫm phanh, quay đầu xe, chiếc phân khối lớn màu đen xoay 180 độ. Cô cười nhạt, muốn tóm gọn cô? được rồi, cô đến, xem các người như thế nào bắt. Rồ ga, bóp phanh kìm hãm, chiếc bánh phía sau bị tì, bụi tung mù mịt. Kim chỉ trên công tơ mét hạ xuống lại vọt lên. Cô vẫn không nhả phanh, đôi mắt chằm chằm nhìn vào những chiếc xe đang đến gần. Khi khoảng cách chỉ còn 200m, cô thả phanh, chiếc xe như được giải thoát, phóng vọt lên, cô muốn đối đầu với tốp xe, muốn xem, họ sẽ xử lý thế nào.
Phía bên kia, đoàn xe cảnh sát gồm 3 chiếc 4 chỗ, giật mình khi con mồi nãy giờ chạy trốn lại thay đổi phương hướng quay ngược lao thẳng vào bọn họ. Khiến bọn họ bất ngờ mà không kịp xử trí, chỉ có thể vòng tay lái sang hai bên, chừa một khoảng trống chính giữa. Hai chiếc mất thăng bằng, trượt dài xuống triền đê bên cạnh. Cười mỉa, đúng như dự đoán, bọn họ không đủ gan sống mái với cô. Lách vào khoảng trống chính giữa, cô biến mất cuối con đường như một bóng ma. Không ai rõ chuyện gì vừa mới xảy ra.
Trong xe bước ra mấy anh cảnh sát. Một trong số đó lên tiếng:
- Đệch. Nhìn rõ ai lái xe không?
- Không. Thằng cha đó mạo hiểm vãi. Cái chỗ này mà sườn núi chắc đi toi hết cả lũ.
Sau vụ vừa rồi, bọn họ cũng cảm thấy nhụt chí. Không dám đoán những trò mà người kia có thể gây ra nên dù đuổi theo cũng vẫn chỉ dám giữ khoảng cách nhất định. Muốn quay xe về đồn nhưng lại sợ bị trừ lương do không hoàn thành nhiệm vụ nên vẫn tiếp tục đuổi theo. Hơn nữa cũng chỉ còn 1 chiếc tiếp tục đi, hai chiếc kia còn phải đang hì hục thoát khỏi vũng lầy.
- Tao đoán, thằng đó không dám chơi trò 1 chọi 1 nữa đâu.
- Ai biết được. Thằng đó nó mà nổi khùng lên thì ai sống ai chết còn chưa biết được. Mày không thấy lúc nãy à, nếu như hai chiếc xe mình mà không dạt sang hai bên mở đường sống thì chết hết rồi.
- Cũng phải. Quái vật. Bắt được nó, cũng muốn bái làm thầy. Mà cứ giữ khoảng cách này à?
- Tao không biết. Không dám liều.
Trong xe cảnh sát vẫn tiếp tục cuộc hội thoại, thì bên ngoài cô đang lo lắng khi nhìn lên kim chỉ xăng đang xuống dưới vạch đỏ. Nãy giờ không để ý, giờ để ý mới thấy, xăng không đủ để duy trì tốc độ, kim chỉ vận tốc cũng hạ xuống nhanh chóng....120km/h.....80km/h.....60km/h.....
- Mày, thằng đó nó muốn làm gì? Sao càng ngày càng chậm.
- Dừng xe...dừng xe....chắc chắn nó sắp giở trò.
Chiếc xe ô tô dừng lại bên lề đường. Xe của cô cũng tắt máy, hoàn toàn không còn một giọt xăng. Cuối cùng dựng ngang xe giữa lòng đường, lạnh nhạt chờ đợi kẻ sắp tới. Tháo chiếc mũ ra khỏi đầu, mái tóc rối bời trong gió, khuôn mặt thờ ơ, thoáng có chút bực mình. Chiếc xe chết tiệt, sớm không sớm, muộn không muộn lại hết xăng đúng lúc sắp cắt được đuôi bọn họ.
Hai người trong xe, sau một hồi quan sát kĩ lưỡng, vẫn không thấy chiếc phân khối lớn bên kia có động tĩnh gì nên quyết định tiến lên trước. Từ xa nhìn lại, thấy bóng dáng kia, hồn phách một khắc như bị đánh cắp, thẫn thờ, quá mị lực, quá quyến rũ.
- Mày mày....phụ nữ...chuyện này.....không ngờ là phụ nữ. - Một trong hai người vì sửng sốt mà lắp bắp nói không thành lời.
Vuốt nhẹ mái tóc ra sau, cô đưa mắt đánh giá hai người mới đến. Cao hơn cô, cơ thể khỏe khoắn trong bộ đồng phục. Từ bao giờ, cảnh sát giao thông cũng có những người đẹp trai như này nhỉ? Cười nhạt, chờ đợi.
- Xin lỗi, mời cô theo chúng tôi về đồn.
- OK. Xe hết xăng rồi, phiền các anh mang về hộ tôi.
Cô ném chìa khóa xe về phía hai người, buông một câu rồi ung dung tiến tới chiếc ô tô đỗ cạnh đó, cô thiết nghĩ, có nên đánh cắp luôn chiếc này? Nhưng lại nghĩ tới cảnh ngày mai bị biến thành tội phạm truy nã thì phiền phức nên cuối cùng lựa chọn bước vào ngồi ở ghế sau.
Chuyện gì thế này? Cô ta....đang xem bọn họ là người hầu? Nhìn chiếc chìa khóa trên tay, người nọ trong một phút bị shock toàn tập, mấy năm trong ngành tuyệt nhiên chưa có ai bá đạo như thế, hơn nữa lại là một cô gái.
- Phụ nữ thật đáng sợ. - Hai người nhìn nhau cùng buột miệng lên tiếng.
******
Quay ngược trở lại hiện tại, cô đang ngồi uống nước ở đồn cảnh sát, xung quanh có 4 người đang hỏi khẩu cung, nhưng đáp trả lại chỉ là sự thản nhiên im lặng.
- Xin lỗi, nếu không hợp tác, chúng tôi buộc phải tạm giam cô lại đây.
Nãy giờ nhìn ngắm đánh giá xung quanh trụ sở công an quận đang bắt giữ mình, thiết nghĩ cái nơi sơ sài này sẽ làm như thế nào để kìm chặt bước chân cô? Chỉ sợ không tới 1 tiếng đi. Cuối cùng không muốn trì hoãn thời gian của đôi bên, nếu rảnh rỗi cô cũng muốn cho họ thấy toàn bộ sơ hở nơi này nhưng mà hiện tại có nơi cô cần đến, cô đành miễn cưỡng lên tiếng:
- Các anh biết tôi là ai không?
- Dù cô là ai, phạm luật đều phải bị xử phạt.
- Được. Làm sao rời khỏi đây nhanh nhất?
- Xin hỏi cô có người bảo lãnh không?
- Tôi muốn sử dụng điện thoại.
Cô rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, kể cũng lạ, rõ ràng cô là tội phạm mà không bị đeo còng số 8, nếu họ biết cô là sát thủ thì có chủ quan như thế, nhưng có lẽ họ nghĩ cô cũng chỉ là tội phạm đua xe trái phép dù liều lĩnh trên đường đua cũng không đủ sức quật ngã mấy anh cảnh sát lực lưỡng chăng? Mặc kệ. Ung dung cầm điện thoại trong tay, nhìn vào danh bạ, chỉ có hai số duy nhất. Một của Tuyết, một của người kia. Gọi cho Tuyết ư? Tất nhiên không thể. Chỉ còn lại người này, cô biết, một khi gọi, chuyện này được giải quyết triệt để, nhưng mà cái lão già ấy, trong từ điển của lão không có hai chữ "miễn phí", chắc chắn đang chờ cô nhờ vả mà đưa ra cái điều kiện quái gở nào đó. Chẳng phải trước kia cũng thế mà cô phải lao đi cả đêm ám sát Nguyễn Gia Khánh Trình.
Nhưng cô cũng chẳng muốn để đêm dài lắm mộng nên vẫn quyết định gọi. Cũng chỉ một nhiệm vụ, không có gì mà phải lăn tăn.
Tiếng tút dài....
- Xin lỗi cô, cô không được phép sử dụng điện thoại. - Một trong bốn người lên tiếng phản bác đồng thời lao nhanh tới muốn cướp điện thoại từ tay cô. Nãy giờ nhìn cô không coi ai ra gì ở trong này, gã rất khó chịu, muốn cho người phụ nữ này một bài học nhớ đời.
Bị một bàn tay bất ngờ lao đến. Cô nhanh nhẹn giữ lấy. Bóp chặt bốn ngón tay của gã.
Rắc....
- Đừng làm tôi mất kiên nhẫn.
Nhẹ nhàng buông một câu nói, đồng thời cánh tay rời khỏi tay gã, không thấy điểm gì khác thường. Nhưng chính gã, mồ hôi hột đang túa ra vì đau đớn. Gã biết, gã vừa bị phế mất bàn tay, chỉ sợ xương cũng bị nát. Người phụ này, đến tột cùng là ai?
- Alo. Cuối cùng cũng chịu gọi cho ta. Haha. Đợi thật lâu. - Một giọng nói ấm áp vui vẻ tràn ngập từ đầu dây bên kia.
Cô bĩu môi:
- Lão già, tôi đang ngồi ở đồn cảnh sát.
- Chuyện lạ nha, chạy đi còn ngồi đó làm gì. Cái nơi đó làm sao mà giam được con cơ chứ.
- Đừng đùa. Lão biết là nên làm gì rồi chứ?
- Được. Như cũ, có điều kiện.
- Cứ thế đi.
Cuộc nói chuyện kéo dài chưa tới 20s thì kết thúc. Khi cô vừa tắt máy chưa tới 1p thì đồn cảnh sát cũng nhận được một cuộc điện thoại. Mọi chuyện nhanh chóng giải quyết, cô được thả bổng. Mọi người xung quanh đưa mắt tò mò đánh giá cô, âm thầm bàn tán về thế lực sau lưng người phụ nữ này rốt cuộc lớn tới mức nào để mà cảnh sát trưởng phải đích thân dặn dò xử lý êm xuôi mọi chuyện chỉ sau chưa đầy 1p.
- Đổ đầy xăng xe cho tôi. - Trước khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, cô đưa mắt ra lệnh cho gã vừa rồi còn muốn ra tay với mình. Nghĩ gì, muốn dạy dỗ cô? Không có cửa. Muốn lên mặt, đã thế cho bẽ mặt.
- Cô....- Gã giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt cô
- Giơ cái gì. Đi nhanh. - Cô quát mạnh.
- Hừ...
Gã không cam lòng, tức giận quay người bước đi. Nãy giờ kìm nén cơn đau, cũng muốn ra ngoài nhân tiện đến bệnh viện. Nhưng gã cũng thầm sợ hãi nếu như chậm thêm một bước, bàn tay còn lại cũng nhanh chóng ra đi.
Cô ra ngoài, nhìn không gian đen thui trước mắt. Vuốt điện thoại.
- Alo. Còn chuyện gì nữa sao?
- Như cũ, lão đừng quên cử người hủy thông tin ngày hôm nay về tôi mà bọn họ thu thập được.
- Đó là lý do vì sao muốn ta giải thoát ngày hôm nay? Không nghĩ cái chỗ bé xíu này cũng cần sự giúp đỡ từ ta thì con mới đi được.
- Nói nhiều.
Cô tắt máy. Mấy chuyện cỏn con này, bình thường cô sẽ tự giải quyết, nhưng mà hôm nay cô không có thời gian.
Ở đầu dây bên kia, nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt cuộc gọi, lão mỉm cười hiền hậu, con bé này, bản tính nóng như lửa vẫn không chịu thay đổi.
Một lúc sau, có người mang theo một can xăng 5l chạy về, đổ đầy bình xăng cho xe cô. Sau khi kiểm tra, thấy mọi thứ đã ổn, cô quay xe phóng vào màn đêm hun hút.
P/s: Òa, chương này dài gần bằng 3 chương trước cơ đấy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top