Chương 22 : Những cuộc gặp mặt không báo trước (1)
1. Intercontinental Hanoi Westlake, khách sạn được mệnh danh là một trong những khách sạn bậc nhất của thành phố Hà Nội với các công trình độc nhất vô nhị, bởi toàn bộ khu phòng khách, nhà hàng và các dịch vụ giải trí đều được xây dựng trên mặt nước Hồ Tây với phong cách tinh tế kết hợp lối kiến trúc mang âm hưởng của văn hóa Việt cùng sự hiện đại của kiến trúc phương Tây. Tại một căn phòng sang trọng được xây dựng như cung đình xưa, người phụ nữ trong trang phục truyền thống màu đen mệt mỏi dựa vào sopha sau một chuyến bay dài, đôi mắt thư giãn nhìn ra khoảng không vô định phía ngoài cửa hướng ra hồ nước. Gió mang theo hơi nước vào phòng, không khí trở nên dễ chịu, đôi mắt dần dần nhắm lại nghỉ ngơi.
Tiếng bước chân đều đều vang lên ngoài hành lang, một người trong bộ váy công sở màu xám nhạt, mái tóc búi gọn sau gáy tiến vào. Giữ một khoảng cách nhất định nhẹ nhàng cung kính cúi chào người phụ nữ nãy giờ vẫn nghỉ ngơi trên ghế:
- Phu nhân, ngài đã trở lại. Ngài có gì phân phó không ạ?
- Thư kí Đan Lê, liên hệ với Phạm tới gặp tôi.
- Cậu chủ đã về ạ?- Người phụ nữ đang đứng ngạc nhiên hỏi, sau khi lên tiếng thì cũng phát hiện bản thân quá nhiều lời mà cúi đầu xin lỗi.
- Ừm.
- Vâng.
Vừa nói xong, người phụ nữ có có tên là Đan Lê nhẹ nhàng cúi chào rồi quay người di chuyển, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
*****
Sau khi trở lại biệt thự của chính mình, Phạm không vội vàng nghỉ ngơi mà quay lại bàn làm việc, một mặt để chuẩn bị kế hoạch cho các dự án sắp tới. Mặt khác, hắn muốn hoàn thành thật nhanh các công việc còn tồn đọng bên Mỹ để hoàn toàn ở lại Việt Nam. Mái tóc đen vừa mới gội xong vẫn chưa kịp khô, từng giọt nước nhỏ xuống đôi vai trần. Sau khi tắm, hắn chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao, bờ ngực trần rắn chắc, trơn bóng dưới ánh trăng chiếu từ cửa sổ càng tôn thêm nét quyến rũ. Hắn thích bóng đêm, nên cho dù làm việc thì hắn cũng chỉ dùng ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn để bàn. Trong đêm, hắn ngồi nghiêm túc nghiên cứu bản kế hoạch trên tay, một tiếng động cũng không phát sinh. Im ắng. Lạnh lẽo.
Ring....ring....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng chuông với âm lượng nhỏ nhất vang vọng khắp căn phòng.
- A lô. - Hắn khàn khàn trả lời.
- Cậu Phạm, phu nhân muốn gặp cậu.
- Đã về?- Hắn, vẫn cứ ít nói như thế. Nếu không phải cô, với bất cứ ai, hắn đều rất kiệm lời.
- Vâng. Phu nhân đang ở Intercontinental Hanoi Westlake, phòng cũ.
- Đã biết.
Nói xong, hắn vuốt nhẹ màn hình, tắt máy. Bà ta đã trở về. Người phụ nữ ngày đó mang Linh tới gặp hắn. Chẳng phải bà ta đang ở bên Mỹ, trở về đây là muốn làm gì? Lòng hắn trở nên băn khoăn vì sự trở lại của người phụ nữ ấy.
Đặt bản dự án đang đọc dở lên bàn, đứng dậy mặc thêm chiếc áo phông màu đen lên người. Cầm chìa khóa xe, bước ra khỏi biệt thự.
******
Từ biệt thự tới khách sạn chỉ mất 5p lái ô tô, chẳng mấy chốc mà hắn đã có mặt. Trong trang phục thường ngày, trông hắn trẻ trung không kém những nam sinh trên đường. Mái tóc tự do trong gió, bờ lưng thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách cuốn hút. Mỗi nơi hắn bước qua, đánh cắp hết tất cả ánh mắt chú ý của những cô gái đang hóng gió trên tiền sảnh của khách sạn.
Bước vào căn phòng, người phụ nữ vẫn nằm nghỉ ngơi trên sôpha vẫn không đổi tư thế. Bước đến, ngồi ở chiếc ghế đối diện, im lặng.
- Đến rồi? - Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói ấm áp.
Hắn vẫn lặng lẽ, hoàn toàn không muốn trả lời.
Chờ một lúc vẫn không thấy hắn nói, đôi mắt người phụ nữ cũng hé mở, mỉm cười nhìn hắn:
- Cậu không muốn gặp tôi?
- Sao lại về?
- Sợ cậu bồng bột mà hỏng hết kế hoạch.
Hắn ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi môi mím chặt. Mấy năm trước, đối với người này, hắn e dè, nhưng bây giờ, hắn không hề sợ hãi mà chống lại. Hắn nhẹ giọng mang theo vài tia bất đắc dĩ:
- Jenny, đây là chuyện của tôi.
- Gọi thẳng tên tôi như thế, cậu thật không lịch sự. Dù sao tôi cũng bước sang 40 tuổi rồi. Hơn nữa còn là người cưu mang cậu.
Người phụ nữ tên Jenny lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút không hài lòng.
- Tôi biết, bởi thế nên tôi không muốn cảnh cáo bà. Chuyện của tôi, đừng can thiệp. Bàbiết, tôi không còn như trước.
Hắn nhìn người phụ nữ, giọng nói nghiêm túc mà như đe dọa. Hắn chính là khác xưa. Một dự án hắn nắm trong tay cũng đủ để kẻ khác sợ hãi. Hơn hết, mấy năm qua, hắn đã thu thập không ít tay chân mà tạo nên một đế chế riêng, không phải kẻ nào cũng đủ khả năng chống trả.
- Được rồi. Phạm, lần nữa, đừng xem tôi là người ngoài. Và cậu vẫn chưa biết hết thế lực tiềm tàng phía sau của tổ chức đâu.
Người phụ nữ lần nữa nhắc nhở. Lần này trở về, bà chính là không muốn hắn vì đặt nặng tình cảm lên người con gái kia mà đánh mất lý trí. Sau khi đọc được bài báo mạng và nhìn thấy khuôn mặt Linh cùng công tử Nguyễn gia, bà cũng vội vàng đặt ngay chuyến bay trở về, để lại mọi công việc cho trợ lý xử lý. Tận mắt chứng kiến 2 năm qua hắn điên cuồng không ăn không ngủ tu luyện cũng như giành giật từng dự án trên thương trường Nam Mỹ, mà mỗi lúc có vài phút nghỉ ngơi là ở trong phòng kín một mình ngắm nghía hình ảnh cũ của con nhóc ấy là bà hiểu, hắn đủ bất chấp, đủ điên cuồng để cướp đoạt con bé trở lại bên cạnh dù phải trả bất cứ giá nào. Bà chính là sợ, hắn trở mặt Nguyễn gia, gây nên một hồi sóng gió. Thế lực Nguyễn gia, không phải chỉ như những gì hắn nhìn thấy bên ngoài. Hơn nữa, nếu ông ta ra mặt, thắng bại khó phân.
- Tôi sẽ chú ý. - Hắn biết, những thứ hắn nhìn thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.
- Cậu đã gặp Linh? - Jenny cuối cùng hỏi.
- Ừm.
- Đừng quay lưng vội với Nguyễn gia.
- Cô ấy vẫn là người của tổ chức thì vẫn còn thuộc về tôi.
- Được rồi, trở về đi.
Hắn đứng lên, không từ biệt, bước chân ra khỏi căn phòng trở lại biệt thự của mình. Nhìn bóng dáng hắn, bà thở dài. Hai năm qua, hắn điên cuồng như thế mà không hề điều tra gì sao? Con bé ấy, từ lâu đã không còn thuộc về tổ chức, mà chính là đơn thân độc mã vì một người khác. Mà thôi, sớm muộn cũng rõ. Bà tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
*****
2.
Chiếc Ferrari 488 màu đỏ lao vun vút trên đường cao tốc, vòng vèo qua mấy con phố, chẳng mấy chốc đỗ ngay trước cổng dinh thự Nguyễn Gia. Chưa tới 2 phút, cánh cổng bật mở, chiếc xe phóng nhanh vào bên trong khuôn viên dinh thự, tiến vào bãi đỗ xe.
Két......
Chiếc xe xoay 30 độ rồi dừng hẳn.
- Ông có cần khoe khoang tài lái xe của mình không?
Trong xe, người phụ nữ lên giọng với người đàn ông đang cầm lái bên cạnh.
- Lâu rồi, thử một chút. Xuống xe thôi.
Vừa nói, ông vừa ấn nút tự động mở cánh cửa hai bên hông xe. Cùng lúc đó, vài nam giúp việc nhanh nhẹn chạy tới, khúm núm cúi chào và sẵn sàng trong tư thế đợi lệnh.
- Mang hành lý trở về phòng.
Sau khi bỏ lại một câu nói với đám người hầu, người phụ nữ thong thả bước ra khỏi xe, khoan thai tiến tới khoác tay người đàn ông rồi bước vào tòa nhà mang kiến trúc Pháp hùng vĩ trước mặt.
Bước theo lối mòn trải dài được lát đá cẩm thạch, hai người đi vào phòng khách, cả khu dinh thự sáng trưng trong ánh sáng vàng nhạt của đèn cây xung quanh.
Tuyết trong bộ pijama từ trên lầu đi xuống, hôm nay cô nhận được thông tin bố mẹ trở về nên vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy hai người không ai khác chính là phu nhân và lão gia họ NGuyễn đang ngồi tình tứ ở bộ sopha màu sữa, cô không khỏi bĩu môi:
- Cha mẹ, không cần phải như thế chứ?
Vừa nói, cô vừa ngồi xuống trước mặt đôi vợ chồng, trên mặt không che dấu mà nở nụ cười vui vẻ.
- Con bé này, lớn rồi mà chẳng hiểu lễ nghi gì cả. - Người phụ nữ cười nhẹ, cưng chiều lên tiếng.
- Con gái nhỏ của ba, lại đây ba xem thử mấy ngày qua như thế nào nào?
- Thôi mà ba mẹ, muộn lắm rồi đấy, con trở về phòng luôn đây. Con buồn ngủ lắm. Hihi. Mấy ngày qua con cực kì tốt luôn.
Uống xong cốc sữa nóng từ người hầu đem đến thì cô cũng muốn đứng dậy trở về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai đại nhân vật nhà cô. Vừa bước lên cầu thang, như sực nhớ ra điều gì lại nói vọng xuống:
- Đúng rồi, ba mẹ có quà cho con không?
- Có. Thật là chẳng chịu lớn. - Mẹ cô lên tiếng, cô con gái này, được quá cưng chiều mà mãi vẫn mang tâm hồn đứa trẻ.
- Cám ơn ba mẹ, mai con xem ạ. Chúc ba mẹ ngủ ngon.
Nói xong, cô cũng bước trở lại phòng.
Hai người liếc nhìn nhau, nở nụ cười hạnh phúc, yêu chiều. Khi bóng dáng Tuyết mất hút trên cầu thang, phu nhân Nguyễn gia lên giọng:
- Quản gia.
Một lúc sau, người đàn ông tóc đã hoa râm, trong bộ vest đen chạy tới:
- Vâng, phu nhân.
- Thông báo với Trình, trở lại dinh thự ngay trong đêm.
- Vâng.
Người quản gia cúi đầu rồi nhanh chóng bước trở lại căn phòng phía sau phòng khách.
Trong phòng khách rộng thênh thang, chỉ còn lại hai bóng người trên ghế, hoàn toàn chưa có ý định nghỉ ngơi dù đêm đã về khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top