Chương 19: Hồi ức của Phạm (2)
Màn đêm cùng dần buông xuống. Cô vẫn đứng đấy nhìn ra hồ Tây trước mặt, còn hắn, phía sau nhìn cô, hoài niệm về những kí ức đã qua. Nhưng là, chủ quán cũng không hề mảy may bật đèn chiếu sáng trên sân thượng. Hai bóng đen ấy, lặng lẽ đứng đấy, tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cô nói là hắn không hề thay đổi, hắn thừa nhận. Hắn làm sao có thể thay đổi khi tình cảm hắn dành cho cô chưa một lần nguôi ngoai. Đưa tay châm điếu thuốc đưa lên miệng hút, trong làn khói tỏa ra, hắn lại lần nữa nhớ tới quá khứ.....
Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ kia vang vọng trong đầu hắn:
- Phạm, cậu như thế này là sao?
- Là sao? - Hắn hờ hững ngồi xuống đối diện người phụ nữ trong chiếc sườn xám Trung Quốc màu đen.
- Tôi nói, nếu cậu còn quá nuông chiều và bảo hộ con bé, tôi sẽ chuyển nơi giáo dưỡng khác cho nó.
Hắn trầm ngâm, thì ra hắn bao che lộ liễu đến mức người phụ nữ này cũng có thể nhận ra. Có lẽ, hắn là đang hại cô. Trong giới này, cũng chỉ có vô tình mới có thể sinh tồn.
- Cô muốn sao? - Cuối cùng, hắn cũng miễn cưỡng lên tiếng.
- Cậu còn không biết làm như thế nào ư? Chính là phải để nó trải qua sinh tử.
Hắn nhắm mắt, thở nhẹ, cuối cùng cũng phải đi đến bước này. Hắn hiểu, nếu đặt ai đó lên bờ vực giữa sống chết, sẽ kích hoạt hết bản năng sinh tồn tiềm tàng của một con người. Chỉ là, hắn không nỡ, hắn cố tình lơ là đi nhưng người khác không giống hắn. Hắn bước ra khỏi phòng của người phụ nữ, bước trở về phòng mình. Khi nhìn thấy cô đang ngủ, khóe môi vẫn mím chặt, tựa người trước cửa phòng hắn, lòng hắn lại trở nên nặng nề không biết bản thân nên làm như thế nào để cuối cùng cô sẽ không bị thương tổn.
Bế bổng cô trở về phòng, hắn quay lại bàn làm việc. Bát thuốc đen ngòm mà hắn nghĩ rằng thuốc độc vẫn nằm trên bàn cũng đã nguội lạnh. Mỉm cười, nâng bát thuốc lên, cuối cùng cũng không đủ dũng khí để uống. Hắn thở dài, từ bao giờ bản thân mình trở nên nhát gan đến thế.
2 tháng sau đó, hắn đưa cô vào chế độ tập luyện khắc nghiệt nhất không kể mưa nắng. Khiến cô, đến thời gian ăn ngủ cũng chẳng có. Chẳng mấy chốc, cô biến thành con thiêu thân, dũng cảm, thiện chiến, mạnh mẽ dưới bàn tay hắn. Khả năng chế độc của cô, trong thời gian ấy cũng được nâng cao dưới sự chỉ bảo của nhà nghiên cứu sinh hóa mà hắn mời đến. Hai tháng đó, hắn và cô cũng không hề nói chuyện với nhau.
Khi phát hiện cô đã đủ mạnh, cũng là tới ngày hắn phải đem cô đi. Đêm đấy, hắn bước vào phòng cô. Căn phòng đơn giản không có đồ vật gì đặc biệt.
Hắn lên tiếng:
- Linh.
Cô từ trong chạy ra ngoài, hớn hở cười với hắn:
- Phạm, anh tìm em?
- Sắp tới, em sẽ phải đi tịch luyện để nâng cao khả năng. Nên em chuẩn bị những vật dụng cần thiết đi. Đến đó chỉ có một mình em và môi trường sống vô cùng khắc nghiệt, còn có thể...
"Còn có thể bỏ mình", nhưng là hắn không nói ra được. Hắn từng trải qua ở đó, hắn hiểu rõ nơi đó đáng sợ cỡ nào.
- Ở đâu vậy ạ?
- Không phải ở Việt Nam. Em chuẩn bị đi, sáng mai xuất phát.
Nói xong, hắn quay lưng bước đi để lại phía sau ánh mắt khó hiểu của Linh.
Sáng ngày hôm sau, hắn đưa Linh tập trung cùng với đám sát thủ mới của tổ chức. Nhìn Linh trong bộ rằn ri, đôi mắt trong trẻo vẫn còn thơ ngây của một đứa trẻ. Hắn biết, có thể lần này xa nhau, khi cô trở về, có thể không còn như trước.
Trước khi rời đi theo đoàn, cô ngoảnh mặt cười mỉm với hắn. Nụ cười ấy, hòa trong ánh nắng buổi sớm mai, cướp đi mọi cảnh sắc xung quanh. Hắn tự thầm thì trong miệng "Anh chờ em trở về." Tiếng hắn hòa vào trong gió, nhẹ tênh trong tiếng ồn ào hô khẩu lệnh của người chỉ huy. Đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể nghe được.
Cô đi, 5 tháng, thời gian thử thách ở Rừng mưa nhiệt đới, cái nơi phải đấu tranh để giành giật từng chút một. Chỉ cần sơ sẩy không cẩn thận sẽ biến thành miếng mồi của động vật hoang dã. Chỉ cần lơ là không đủ sức chống cự sẽ chết dưới tay của đồng bọn bên cạnh. Cái nơi mà đến ăn cũng phải chú ý xem cái mình ăn có phải quả độc hay không. Nếu không đủ mạnh mẽ, nếu không đủ gan lì, nếu không đủ vô tình, cái chờ đợi chính là cái chết. Sau năm tháng, là sống hay chết, đều được trở về. Nhưng chính vì phải sống trong môi trường đó, có ai là không thay đổi, có ai là không trở nên vô cảm mất hết niềm tin với người xung quanh.
5 tháng ở lại, hắn chính là cũng thay đổi. Từ con người lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ xung quanh, hắn trở nên càng trầm tĩnh. Hắn tự thề, bản thân hắn phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể thời thời mà bảo hộ cô thật tốt.
Cuối cùng, cũng đến ngày trở về. Đêm trước hôm đó, hắn chính là không ngủ được, trong lòng hắn vì lo lắng mà thức thâu đêm. Một lòng hắn mong muốn màn đêm trôi qua thật nhanh để có thể nhìn thấy cô. Một lòng hắn sợ hãi là đêm quá ngắn, để đến ngày hôm sau hắn nhận được không phải là một cô gái tràn đầy sức sống mà chính là một cỗ thi thể lạnh băng.
Ngày đến địa điểm trở về, hắn đến sớm. Phi cơ của tổ chức hạ cánh muộn ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt, từ sân bay trở về tổ chức mất 2 tiếng đi xe nữa. 2 tiếng đồng hồ ấy, chậm chạp mà trôi qua. Đến lúc, xe tới, hắn không dám vội vàng chạy ra đón. Chính là một chút sợ hãi, một chút lo lắng, một chút không dám xác nhận. Hắn đứng chôn chân ở cánh cổng của tổ chức, cũng chỉ một mình hắn đứng đó, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn từng người bước xuống khỏi xe quân chủng. Vẫn không thấy cô. Thời gian cứ trôi, 5 phút đồng hồ mà tựa như ngàn năm trôi qua. Lúc đó, hắn cảm giác chính hắn đang bước vào địa ngục. Khi cảm giác sự tuyệt vọng đang dần thiêu đốt hết trái tim mình thì bóng dáng ấy xuất hiện.
Cô bước xuống xe, chậm rãi dìu đỡ cậu con trai bị thương bên cạnh. Khuôn mặt cậu nhóc, hắn không ấn tượng. Bóng của hai đứa trẻ trải dài trong ánh nắng chói chang. Hắn thở phào, cảm giác giống như hắn vừa được ân xá, bộ quần áo trên người cô rách gần hết, bụi bẩn che lấp cả khuôn mặt nhưng là hắn ngỡ ngàng khi nhìn vào đôi mắt kia, không hề có một tia cảm xúc, hoàn toàn vô tình đến thế. Cô hoàn toàn lạnh nhạt bước qua hắn, như hắn chưa từng tồn tại ở đó. Cánh tay giơ lên muốn ôm chặt thân hình nhỏ gầy, lại thẫn thờ mà buông xuống. Hắn đã lường trước, tưởng tượng hết lần này đến lần khác bộ dáng khi cô trở về nhưng chính là không nghĩ tới cô xem hắn hoàn toàn xa lạ.
Hắn mất mát, đau đớn nhìn cô bước qua, không một lần ngoảnh lại. Tự hỏi bản thân đã sai ở đâu. Quay đầu nhìn cô đang đỡ thằng nhóc con ấy. Bàn tay nắm chặt, đôi mắt hắn nhìn cô thật lâu, trong lòng bất giác nổi lên một tia giận dữ. Một giây kia, hắn tự nhủ nếu như không thể dịu dàng mà trói chặt cô, hắn nguyện sẽ dùng sự tàn nhẫn vốn có để buộc cô bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top