Chương 15: Con quay định mệnh bắt đầu chạy


Nhìn khuôn mặt đắc ý pha chút gian xảo của cô, anh nhếch mép cười. Một tấm ảnh cũng muốn làm khó anh ư?  Đôi mắt đăm chiêu, tự dưng có ý nghĩ không trong sáng trong đầu.

- Cũng được. Coi như em thắng. - Anh miễn cưỡng cười. - Với tấm ảnh này, ngay cả em muốn tống tiền tôi cũng đủ nữa là chỉ một con điểm.

Với gia thế và tiền tài nhà họ Nguyễn, cô biết không mấy kẻ dám đắc tội với anh. Anh nghĩ cô tin rằng, đưa tấm ảnh này cho báo chí thì có thể gây bùng nổ dư luận? Chỉ sợ, chưa tới một giờ đồng hồ, đã bị thế lực nhà anh bịt kín giới truyền thông và tấm ảnh cũng sẽ trôi vào dĩ vãng. Cô biết điều đó và chỉ muốn lấy nó để chuẩn bị thực hiện kế hoạch mà cô chuẩn bị. 

- Thật ra, điều tôi muốn là thứ khác. Anh nghĩ sao neu chúng ta làm một cuộc giao dịch. - Đôi mắt nghiêm túc nhìn anh, ung dung đưa ra lời đề nghị.

- Giao dịch? Tôi không muốn làm giao dịch với sinh viên của mình. - Anh lên tiếng bác bỏ.

- Với thân phận bloody rose, đã đủ để anh làm một cuộc giao dịch? Tôi tin, anh nhận ra tôi là ai. Nên chúng ta, cũng nên thẳng thắn với nhau, chẳng cần đùa giỡn thêm nữa.

Anh nhìn cô, tất nhiên từ hôm ở Bar hôm đó, anh đã nhận ra cô là ai nhưng mà không dám chắc. Hôm nay, cô tự lấy thân phận đáng tiền này để làm giao dịch với anh khiến anh không ngờ tới. 

******

Hôm sau, cô vừa bước chân vào lớp thì Tuyết vừa chạy tới, lôi cổ xuống tận căng tin.

- Mày biết chuyện gì chưa? - Tuyết vội vã 

- Chuyện gì? - Ngược lại với nhỏ, nó nhàn nhã lên tiếng như chỉ sợ trời không sập.

Tuyết không thèm để ý, hấp tấp đặt tờ báo trên tay xuống dưới mặt nó.

- Mày nhìn đi.

Linh đưa mắt liếc vào tấm ảnh bìa nổi bật trên mặt báo. Không bất ngờ, không nhanh không chậm lên tiếng:

- Chỉ một tấm ảnh người ta kiss nhau thôi mà mày phải như thế.

- Mày nhìn kĩ lại cho tao. - Tuyết gay gắt nhấn giọng từng chữ một uy hiếp. - Mày nhìn đi, đây là ai?

Linh cười trả lời như mọi chuyện không liên quan tới mình:

- Là ai?

Tuyết ngồi xuống đối diện nó, nãy giờ vì bất ngờ vì bài báo ngày hôm nay mà không để ý là mình đang đứng tiếng to tiếng nhỏ với Linh mà không biết đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong này.

- Là anh tao đấy, mày không biết à? - Lấy lại bình tĩnh, Tuyết nhỏ giọng, hoàn toàn không thèm để ý tới thái độ thờ ơ của nó.

Linh liếc mắt đọc qua bài báo, tất nhiên nó biết đó là ai. Trong lòng không khỏi thán phục tốc độ làm việc của kẻ này, rất nhanh, rất dứt khoát, không hổ là người nắm trong tay quyền lực khiến bao kẻ mỏi mắt thèm thuồng. Cái tuyên bố này, chắc chắn sẽ làm chấn động tới không ít người.

- Ừ, biết. Thì sao? 

- Mày nghĩ đi, kế hoạch của tao nó phải làm sao? - nhỏ than thở, buồn chán

- Kế hoạch của mày làm sao? - Nó ngước mắt, đưa ra bộ mặt si ngốc nhất có thể nhìn nhỏ

- Tao chưa thực hiện, mà mày xem, anh tao không ngần ngại tuyên bố đã có vị hôn thê mà cô ta, cô ta là người xa lạ a....

Linh mỉm cười, bất đắc dĩ lên tiếng:

- Chẳng phải mày rất mong muốn anh mày có người để ý để lơ là mày à? Sao giờ còn tỏ vẻ khổ sở thế làm gì? 

- Tất nhiên thế, nhưng vấn đề phải là mày, thì mới gọi là trong ứng ngoài hợp, làm anh tao điêu đứng.

- Mày không nhận ra cô gái trong ảnh? - Linh nghi ngờ lên tiếng. Hôm qua cô chỉ trang điểm 1 chút, góc chụp nghiêng, che một phần gương mặt nhưng cũng đâu đến mức không nhận ra cơ chứ.

Tuyết trầm ngâm, nhìn kĩ lại tấm ảnh trên mặt báo một lần nữa, lắc đầu:

- Trông rất quen mà cũng rất xa lạ. Mày biết đấy, anh tao có bao nhiêu nhân tình bên ngoài nên đối với tao, quen cũng đúng mà xa lạ cũng chẳng sai. Chắc là ai đó mà tao từng gặp.

- Ừ. Đừng nghĩ nữa. Tao nghĩ cũng chẳng phải chuyện gì không tốt.

Linh không muốn nhanh như vậy, tiết lộ cho nhỏ biết sự thật. Sau này, coi như tặng nhỏ một món quà bất ngờ đi. Lúc trước, Tuyết muốn thực hiện cái kế hoạch tính kế anh trai mình cô cũng không muốn nhúng tay vào, đơn giản nghĩ là để nhỏ chơi tránh nhàm chán đi nhưng mà khi gặp hắn- nam chính trong kế hoạch vớ vẩn đó thì cô biết, cái kế hoạch này sẽ khó mà thực hiện nếu cô không thúc đẩy mọi chuyện đi nhanh hơn. Hơn thế, cô cũng tự có kế hoạch của riêng mình. 

******

Kéo tay nhỏ bước ra khỏi căng tin, vừa đi, cô vừa miên man suy nghĩ về vụ giao dịch ngày hôm qua của mình....Nghĩ lại sự lạnh nhạt, đôi mắt như diều hâu nhìn chằm chằm cô đúng chất một con buôn khi bàn kế hoạch của anh ta, cô không khỏi thở hắt ra một cái. Cô biết, con quay đã bắt đầu chạy, dừng lại là không thể. Chỉ là cô không biết, kể từ nay, định mệnh của ba người cứ thế gắn chặt lấy nhau không buông tha.

- Tôi muốn, trong một năm, cô phải chịu sự kiểm soát của tôi.

- Được. - Cô không do dự mà đồng ý với yêu cầu đấy.

- Giao dịch kí kết. Ngày mai cô sẽ thấy điều cô muốn.

Đến bây giờ, ngẫm nghĩ lại, đến chính mình cô cũng không hiểu tại sao lúc đó cô có thể đồng ý điều kiện đó một cách không do dự như thế. Cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, muốn như cũ chiều chuộng nhỏ một cách tốt nhất có thể. Mọi mong muốn của nhỏ, chưa một lần cô có thể từ chối, chỉ giống như muốn bù đắp cho nhỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất có thể cho lỗi lầm trước kia.

****

Trong căn phòng tối, một người đàn ông quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy rõ khuôn mặt hắn như thế nào, chỉ thấy bóng lưng ngạo nghễ thẳng tắp, ly rượu trên tay bị bóp chặt, cảm giác chỉ chực chờ để vỡ tung. 

Trên bàn, tờ báo vẫn đang bỏ dở ở trang có hình ảnh đôi nam nữ đang hôn nhau. Đôi nam nữ ấy, không ai khác chính là Linh và người thừa kế tương lai của nhà họ Nguyễn-Nguyễn Gia Khánh Trình.

Một lâu sau, hắn quay lại, khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, chỉ thấy khuôn miệng yêu dã nhếch lên, tiếng nói như có như không vang nhẹ trong không gian:

- Em là đang muốn làm gì? Có phải tôi nên bắt em về mà nhốt lại?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top