Chương 12: "Bơ đi mà sống"
Cậu nhắm mắt hoài niệm. Cảm tưởng giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, thế mà bỗng chốc cũng đã 2 năm trôi qua, có thể ngày hôm nay gặp lại, anh với cậu chỉ có thể là kẻ thù. Ngày hôm đó, sau khi xuống dưới, xảy ra chuyện gì cậu cũng không rõ, chỉ biết lúc anh trở lại hạ lệnh thoát khỏi tổng bộ không một lời giải thích. Và sau đó là đằng đẵng 2 năm không gặp, cậu cũng bị chị tống cổ về tổ chức, 2 năm chinh chiến không một lần được lơi lỏng. Hai năm này, cậu cực khổ tìm cách bỏ chạy, đến lúc trốn ra được rồi lại bị ai đó tóm cổ bắt giết người, mà không phải kẻ nào khác lại chính là anh.
...Cạch....
Cánh cửa bật mở, cậu vẫn ngồi yên lặng trên sôpha suy tư hoàn toàn không thèm để tâm. Nguyễn Gia Khánh Trình tiến vào, nhìn thấy bóng đen ngồi trên sôpha, tự hỏi từ bao giờ nhà anh là cái chốn không người mà ai muốn đến cũng được thế này. Có điều, hơi thở có phần quen thuộc, cầm lấy điều khiển, không nhanh không chậm tiến đến ngồi ngay đối diện cậu.
- Lâu không gặp. - Thiên mở lời.
Anh đánh giá cậu. Nhếch mép.
- Cậu tiến bộ không ít, đã dám ngang nhiên coi mình là chủ nơi này rồi.
Vừa nói, anh vừa tiến về phía tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đặt một lon trước mặt cậu, lon còn lại, không chần chừ, mở nắp nhâm nhi.
Cậu cũng không từ chối, cầm lấy lon bia xoay xoay trong tay, cười:
- Tình cờ ngang qua, không ngờ anh vẫn không đổi pass. Chẳng hiểu là do anh vô ý hay cố ý.
- Tôi rất lười khoản này, nếu cậu đến đây rồi, thì cứ thoải mái đi.
- Anh không hỏi lý do tôi đến đây?
- Như cũ, tôi hỏi thì cậu sẽ nói?
- Từ bao giờ anh mất hết tự tin đến vậy, bình thường vẫn là nên bắt ép tôi nói mới phải. Đây không phải phong cách của anh.
Anh liếc mắt về phía cậu:
- Tôi không phải là loại người tò mò về đời tư người khác.
- Kể cả nó liên quan tới anh?
- Đó cũng không phải vấn đề để tôi phải để tâm.
Mọi thứ chìm vào im lặng sau câu nói cao cao tại thượng của anh. Cũng đúng, trước nay, thứ khiến anh có thể toàn tâm toàn ý quan tâm vẫn chưa xuất hiện.
- Nếu tôi nói tới đây để giết anh? - Cậu lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
Anh bật cười:
- Thiên, cậu nghĩ cậu đủ khả năng? Gan cậu lớn không ít đâu.
Lại cùng một câu nói. Bị hai người mình coi trọng lần lượt xem thường, chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình thất bại đến mức này. Mà ít ra cũng đừng nói giống nhau thế chứ. Cậu ngửa mặt lên trời thở dài:
- Haizzzz.....coi như tôi chưa nói gì đi.
Vừa nói, cậu vừa đặt lon bia lên bàn rồi bước ra cửa, hoàn toàn không thèm để ý tới người đang ngồi trên ghế. Trước khi ra khỏi biệt thự, cậu lại nói :
- Anh Trình, sau này tôi sẽ tới thường xuyên.
- Tùy cậu. - Anh thờ ơ đáp trả.
Bước ra khỏi biệt thự, đêm nay cậu không biết tá túc chỗ nào, không lẽ lại mặt dày về bám đuôi chị? Nghĩ tới khuôn mặt đen một mảnh khi nhìn thấy mình, cậu không khỏi rùng mình.
*****
Bên ngoài, mặt trời dần khuất bóng sau núi nhường lại sự lên ngôi của mặt trăng. Trong biệt thự, ánh sáng dần nhường lại cho sự ngự trị của bóng đêm, anh vẫn ngồi nguyên vị trí, tựa như không tồn tại với thời gian, lon bia vẫn nằm nguyên trong tay, cảm giác nếu như ngoài kia cảnh sắc không thay đổi thì chắc có lẽ thời gian cũng đang ngưng đọng.
*****
Cùng lúc đó, tại nơi nào đó, đang có cuộc hội nghị bàn tròn:
- Mày nói đi, kế hoạch giờ tiến triển như thế nào?
Tuyết căng thẳng nhìn Linh, nhỏ thật sự muốn phát điên vì sự xuất hiện bất ngờ của đại ca ca nhà nhỏ lắm rồi. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc nhỏ nhập viện vì bệnh tim luôn a.
Ngược lại với sự bất mãn có phần hốt hoảng của nhỏ, nó hoàn toàn không thèm để tâm. Bình tĩnh là chuyên môn a. Nhẹ nhàng nhấc ly trà nhâm nhi, hưởng thụ mùi thơm thoang thoảng từ ly trà La hán khiến nó có cảm giác được relax.
- Mày không nghe tao nói à? - Tuyết bất mãn.
Linh đặt ly trà xuống bàn, ngước mắt nhìn nhỏ, mỉm cười:
- Mày không cần vội vàng. Cái chính là do kế hoạch của mày thiếu sự đề phòng. Chẳng có ai ngây thơ như mày, làm gì cũng không chừa đường lui, đã thế còn không chịu lường trước các vấn đề có thể phát sinh.
Tuyết im lặng nhìn nó, nó nói đúng là nhỏ quá ngây thơ, cứ nghĩ nắm chắc hóa ra còn có cái gọi là "người tính không bằng trời tính".
- Cho nên?
- Cho nên, kết quả ngày hôm nay mày phải tự mày gánh chịu. - Nó nhàn nhạt trả lời.
- Mày có cần vô tình như thế không?- Tuyết bĩu môi phản kháng
- Mày nghĩ xem, nếu tao vô tình thì còn ngồi đây cùng mày tìm giải pháp cho kế hoạch điên rồ này à?
Chẳng hiểu sao hôm nay, nó lại đánh mất cái phong phạm lãnh đạm thường ngày. Bình thường, nó cũng chẳng thèm nói nhiều như vậy đâu a. Chắc có lẽ vì chuyện này liên quan tới nhỏ và người kia. Mà càng nghĩ nó lại càng thấy bực mình, từ bao giờ nó rơi vào cái tình huống không ngờ thế này. Nghĩ tới người kia, trong lòng nó không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Mà sao nó lại phải nghĩ tới anh ta cơ chứ.
- Thế mày nói xem, bước tiếp theo nên như thế nào? Hay tiếp tục kế hoạch, tạo điều kiện cho mày biến thành nữ sinh thơ ngây tán tỉnh thầy giáo. Rồi làm nên một thiên tình sử, một mảnh sư đồ luyến?
Giọng nói thao thao bất tuyệt của nhỏ vang lên, phá tan suy nghĩ của nó. Nó bật cười khanh khách:
- Mày bị ám ảnh bởi ngôn tình rồi. Điều này là không thế.
Nói xong, nó kể lại toàn bộ câu chuyện của nó và anh trai nhỏ ở T bar, từ màn chào hỏi cho đến màn đòi tiền oanh oanh liệt liệt. Thử nói xem, trong cái cảnh nó mặt không đổi sắc nuốt chửng 100$ của anh ta thì ai có thể nghĩ là nó thơ ngây, là nó hiền lành, là nó nhỏ bé, là nó có thể tiếp tục giả vờ đi tán tỉnh anh trai nhỏ chứ. Chắc chắn sẽ làm trò cười cho thiên hạ.
Nhỏ tròn xoe mắt nghe nó bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện không sót một từ. Không ngờ, không ngờ là ông anh trai cái gì cũng thiếu chỉ thừa duy nhất tiền bạc lại không có sĩ diện đi đòi tiền từ một cô gái, mà không ai khác lại chính là học trò của mình đâu nha. Nhỏ thiết nghĩ "Cặp đôi này cũng có duyên quá đi, chắc ông trời cũng đứng về phía mình....haha", cứ tưởng mọi chuyện rơi vào bế tắc, hóa ra không phải...nhỏ thực sự thấy sảng khoái trong lòng.
- Linh, tao nghĩ lại rồi.
- Nghĩ gì?
- Mày với anh tao, thực sự là trời sinh một cặp.
- Mày thật sự nghĩ thế?
- Ừ. Một với một càng thêm vô sỉ. Mày nên biết, nhà tao không có thiếu tiền đến mức boa 100$ còn đi đòi lại đâu.
- Mày nên nhớ, anh mày là doanh nhân. Cái bản chất của bọn kinh doanh là nợ một xu cũng phải đòi đến cùng, dù cho đầu rơi máu chảy cũng phải lôi một xu về cho bằng được.
- Tao biết, nhưng mày không thấy ở đây có điểm đáng nghi à? Với lại lão cũng có đòi tiền được đâu.
Tất nhiên nó biết có điểm nghi hoặc, nhưng mà nhỏ làm sao biết được nó là sát thủ cơ chứ. Nó đâu dám kể cái chuyện nó suýt giết chết anh trai nó. Kể xong chắc quay mặt biến bạn thành thù luôn đi.
- Điểm gì? Mà mày cũng nên nhớ là bởi vì tao quá cao tay nên anh mày không thể không bỏ cuộc - Nó khăng khăng muốn xóa tan mọi nghi ngờ trong mắt nhỏ.
- Anh trai tao không thiếu tiền. Quen nhau gần 20 năm, quá đủ để hiểu hết một người. Tao nghĩ, có khi nào lão ta "nhất kiến chung tình" với mày không? Nếu thế thật, thì tao với mày chỉ cần lựa nước mà đẩy thuyền trôi thôi. haha.
Nó thở dài nhìn nhỏ bạn. Tự nghĩ, có phải nhỏ vẫn đang còn là đứa trẻ không? Cái gọi là "nhất kiến chung tình" đó không thể nào tồn tại trên thế gian đâu a....mà hơn nữa, lần chạm mặt đầu tiên của bọn họ là tóe tia lửa điện, là máu chảy thành sông, và anh trai nó suýt đi gặp tổ tiên đấy, nghĩ lại hôm đó cũng thật may quá đi, nếu thêm 1 chút thời gian, dựa vào sơ hở của anh ta, nó có thể đã nả thêm vào đầu anh một phát súng, tước đi sinh mạng anh ta thì chắc chắn ngày hôm nay, thứ nó nhìn thấy sẽ là nước mắt cũng có thể là hận thù của nhỏ khi biết sự thật.
- Mày có nên suy nghĩ logic hơn không?
- Mày đã nghe câu "người trong cuộc thì u mê, người ngoài cuộc thì tỏ tường" chưa? Tao nghĩ chắc chắn ông muốn gây ấn tượng với mày.
- Tao đến chịu thua mày. - Nó cầm lấy ly trà, tiếp tục nhâm nhi. Mải nói chuyện, trà cũng đã nguội dần trong tay nó rồi.
- Tao đã sẵn sàng cho kế hoạch mới rồi. -Nó hào hứng lên tiếng.
- Ừ, kệ mày, nhưng dù sao mày cũng nên cẩn thận với kế hoạch của chính mình.
- Tất nhiên, lần này mày yên tâm. - Nhỏ tự tin lên tiếng.
- Tự tin thế là tốt.
- Mai có tiết học của lão nhà tao không mày?
- Tao không để ý.
- À, đúng rồi, hôm nay mày đi làm không?
- Không. - Nó thản nhiên trả lời.
- Nếu mày gặp anh tao ở T bar, mày sẽ làm gì? - Đưa ra bộ mặt giống như người khác gặp họa mà vui sướng nhìn nó.
- Nếu lão nhà mày không làm phiền tao, thì phương châm của tao vẫn là "bơ đi mà sống"
- Mày thật vô tình.
Nó nhìn nhỏ cười, cũng cười theo nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
Nó thừa biết, nếu anh ta điều tra ra hoặc nhận ra thân phận của nó thì ngày tháng tới, không phải cứ bơ là có thể yên ổn.
P/s: Lee đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Mọi người nhớ ủng hộ truyện nhé. Lee hứa sẽ đưa câu chuyện đi đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top