Chương 3



Chị Tử Linh dẫn cậu đi ăn mỳ tay kéo Lan Châu nổi tiếng. Quả thực 5 năm rồi cậu mới được thử lại món ăn này. Ở thành phố, các quán ăn mỳ kéo như vậy không phải là không có, nhưng nó cách xa trường cậu 2 trạm xe buýt, mà thời gian ra ngoài của cậu đâu có nhiều, nên lần này, cậu nhất định ăn đến khi nào ngán thì thôi.

Vừa bước vào quán, mùi thịt bò bao phủ khắp quán cũng với mùi nước dùng khiến người ta mê mẩn. Quán ăn không to, trần nhà chỉ cao hơn cậu một cánh tay, nhưng cách bày trí hài hoà và ấm cúng. Bởi vậy quán lúc nào cũng đông khách.

- Chà chà, em hơi bị tốt phúc khi được chị mời đi ăn mỳ kéo tay này đó nha. Quán ăn này rất nổi tiếng ở đây đó- Chị Tự Linh tự hào nói, như chính chị là chủ quán vậy

-Với món mỳ kéo sợi Lan Châu chính gốc, thịt bò nhất định phải được xắt thành từng miếng to. Đồng thời tô mỳ phải có đầy đủ 5 yếu tố quan trọng là nước dùng trong, có màu trắng của củ cải, có màu đỏ của ớt, có màu xanh của rau cải và có màu vàng tươi của sợi mỳ. Đây cũng là món ăn được hiệp hội ẩm thực Trung Quốc bình chọn là "Đệ nhất mỳ Trung Hoa" đó...

Cậu không ngờ chị Tử Linh trông như vậy mà cực am hiểu về món mỳ kéo này, đến nỗi cậu nghĩ chị có thể mở quán mỳ kéo có khi nổi tiếng hơn quán này.

Quả thực chị Tử Linh nói không hề sai, ăn đến đâu ngấm đến đó, nước dùng luôn bốc khói nghi ngút, thơm phức cả cánh mũi.

Cậu thầm nghĩ khi nào có dịp nhất định sẽ mời Hạo về đây ăn thử.

Chị Tử Linh ăn xong vẫn phải đi làm việc nên đành chào tạm biệt cậu khi bước ra khỏi quán ăn.

Vậy là lại một mình Thượng bước đi trên con đường quen thuộc mà cứ ngỡ vừa mới đến.

Gió đêm nhè nhẹ thổi, xào xạc từng kẽ lá, ánh đèn đường mờ ảo chiếu rọi xuống khuôn mặt không mấy vui vẻ của cậu. Chính cậu cũng không biết mình vì sao mà không vui.

Dù cậu đi chậm đến mấy thì cũng phải về đến nhà. Hít một hơi thật sâu, Thượng mở cửa bước vào trong.

- Thượng! Về rồi hả con. Đi đường có mệt lắm không? nào nào để ba mang đồ lên phòng cho con nhé...

Đó là người cha của Thượng. Thượng từ nhỏ đến lớn đều do ba chăm sóc. Ông vừa là một người cha mẫu mực, vừa là một người tận tâm vì công việc, luôn mang lại những điều tốt nhất cho gia đình.

Nhưng, khi còn là một đứa trẻ, Thượng luôn cho rằng, mẹ mới là người yêu thương, chăm sóc cho cậu nhưng với cuộc sống cậu đang có bây giờ, chính ba mới đang làm việc này.

Từ lúc vào nhà, cậu luôn để ý động thái của bà, nhưng bà vẫn luôn ngồi yên vị tại chỗ và đọc báo, thực coi cậu như có như không.

Thượng cả ngày ngồi trên tàu, thân thể rời rã, cũng may chị Tử Linh đã mời đi ăn, không thì giờ này cậu đành chết đói rồi.

-Nào nào, con cũng mệt rồi đúng không, mau mau lên phòng - Cha Thượng dẫn cậu lên phòng trên lầu 2.

-Được rồi ạ, ba cứ về phòng nghỉ đi, lâu rồi con mới về, con muốn được yên tĩnh để hồi tưởng quá khứ.

Cậu hời hợt nói.

-Ừ ừ ừ được...con.. con cứ nghỉ ngơi đi, có gì nói với ta nhé...- Rồi ba cậu bước ra khỏi phòng, để lại cậu một mình với bốn bề trống rỗng.

Cậu thực sự đau đầu, hết chuyện trên trường, giờ còn chuyện ở nhà nữa.

Cái đầu nhỏ bé của cậu sắp trào máu não mất thôi.

Kết luận của cậu bây giờ là: lên giường đi ngủ, mai tính tiếp. .-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top