Chương 2
Sáng hôm sau, Thượng nhờ Hạo xin phép cho cậu nghỉ 3 hôm vì nhà có việc gấp.
-Nhà cậu có chuyện gì hay sao mà phải về gấp vậy? - Hạo vừa kéo vali cho Thượng vừa hỏi.
- Hmm. Mình không biết, chắc là không có gì quan trọng đâu, chỉ việc gia đình thôi ý mà. -Thượng cất nốt cuốn sách cuối cùng vào trong chiếc cặp da, khoác lên vai rồi mỉn cười như mây như gió.
-Ừ. Nếu có gì thì gọi cho mình ngay nhé. - Hạo gật đầu, tiễn Thượng ra cổng ký túc xá.
Thượng ra đến sân ga, chuông điện thoại lại reo lên trong túi áo.
-Thượng à, con ra sân bay chưa?
-Con ra rồi ba à - Lòng cậu hơi trùng xuống, cứ ngỡ cuộc gọi này từ mẹ, nhưng người nhấc máy là người ba của cậu.
Từ nhỏ, Thượng luôn thiếu tình cảm của một người mẹ, cho dù cuộc sống gia đình thời đó vô cùng tốt, ba cậu là một nhà thầu nhỏ trong thành phố, mẹ là giảng viên đại học ở gần nhà, công việc cũng rất nhàn nhã, so với mọi người thời đó thì có thể nói cuộc sống của bà khá sung túc.
Nhưng không hiểu vì lý do gì, bà luôn tránh mặt 2 cha con Thượng.
Năm 4 tuổi, cậu đi mẫu giáo về, bước vào nhà, cậu cất tiếng gọi to:
- Mẹ ơi, Thượng về rồi ạ!
Nhưng đáp lại cậu là một ánh nhìn thờ ơ rồi bà mẹ của cậu lướt ra như một cơn gió.
Khi cậu bị sốt, đáp lại cậu luôn là câu nói:
- Bảo ba của con đưa đi bệnh viện đi- Rồi bà tiếp tục làm công việc còn dang dở của mình
Mỗi lần bà đi đều đến đêm muộn mới về, Thượng luôn muốn thức để nhận được một lời chúc ngủ ngon như bao bà mẹ khác. Nhưng ước mơ của cậu vẫn mãi là ước mơ, cho đến khi câu chuyện này gần kết thúc, cậu mới hiểu, vì sao bà luôn đối với cậu xa cách như vậy.
Trái ngược với mẹ, ba Thượng là một người rất quan tâm đến gia đình, con cái của mình. Tuy công việc của ông rất bận bịu nhưng ông luôn dành nhiều thời gian để chăm sóc cho Thượng. Từ việc ăn cơm, khám chữa bệnh, mua quần áo,... luôn do ba cậu giúp.
Có một điều mà cậu không hiểu và cũng không bao giờ hiểu đó là 2 con người khác nhau như vậy, lại chấp nhận sống chung dưới một mái nhà, chấp nhận con dấu đỏ của Cục Dân Chính vào tờ giấy đăng ký kết hôn.
Thượng bước xuống khỏi chiếc tàu điện ngầm, một tay kéo vali, một tay xách túi bước vào dòng người vội vã để lên những chiếc tàu.
- Tiểu Thượng, em mới về à? - Một giọng nói the thé quen thuộc vang lên làm cậu bỗng chợt cảm thấy lạnh sống lưng.
- Ai da~ sao tránh mặt người ta hoài vậy, người ta buồn đó. - Không cần nhìn mặt Thượng cũng biết đó là chị Tử Linh.
Thực sự, chị Tử Linh tên thật là Tử Huân mọi việc xảy ra đến nước này là vì thì 5 năm trước, gia đình khó khăn về kinh tế khủng hoảng, chị Tử Linh phải kiếm một việc làm thêm ở bên ngoài để phụ giúp tiền nong cho gia đình.
Thật không hiểu vì sao chị lại chọn con đường đi vào quán bar để nhảy múa. Công việc đó tuy là an toàn và phù hợp với chị nhất nhưng nhiều lần cũng không tránh khỏi sự đụng chạm của khách hàng.
Khi Thượng hỏi vì sao chị lại chọn công việc đó, chị ấy trả lời và với mọi người hỏi, chị vẫn trả lời như thế:
- Điều đơn giản nhất là vì chị thích, khi được mặc lên trang phục mà mình thích, để kiểu tóc mà mình thích nhất, công việc lại thoải mái, giống như một cô gái thực sự vậy
Thượng rất nhưỡng mộ chị Tử Linh, chị luôn làm theo chính kiến của mình, luôn có chí hướng về phía trước, không sợ hãi những điều kì thị, lăng mạ của mọi người xung quanh.
Mỗi khi nghe chuyện của chị, cậu luôn nhớ đến những hành động, lời nói khó nghe của những người trong lớp cũng như trong ký túc xá. Cậu thực sự rất tức giận nhưng luôn cố gắng kìm chế, lấy đó làm sức mạnh để mình vươn lên.
Nhưng bên cạnh Thượng đâu chỉ có một mình cậu, còn có Hạo, chị Linh Tử và một người sau này chắc chắn sẽ luôn ủng hộ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top