Chương 8 : Có chút rung

Khi đã yên vị trên xe,Hoàng Nguyệt đưa tay muốn chỉnh lại đai an toàn của mình thì Minh Thiên đã nhanh nhẹn nhoài người sang sửa lại cho cô.Trước hành động bất ngờ của anh tim cô cũng đánh thịch nhẹ một cái.Khi đã xong việc anh ngước mặt lên nhìn Hoàng Nguyệt,mỉm cười châm chọc cô:

"Em làm sao vậy? Mặt đỏ lên hết rồi"

Hoàng Nguyệt liếc mắt vào kính chiếu hậu,đúng là hai má cô đang đỏ ửng,đôi mắt còn có phần lơ đãng.Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nhíu mày cãi lại,giọng điệu có chút mất bình tĩnh :

"Là do cảm thấy hơi mệt một chút thôi,không cần anh quan tâm tới tôi đâu"

Cô nhẹ phẫy phẫy tay tạo chút gió để hạ nhiệt cho gương mặt đang nóng lên của mình.Đây là lần đầu cô tiếp xúc với một người con trai ngoài Trường An với khoảng cách gần như vậy

"Không phải là em đang sốt đấy chứ?"

Hoàng Nguyệt vốn quay sang 1 bên từ nãy giờ nên không để ý Minh Thiên đang tiến sát lại gần mình, vừa hỏi vừa kéo tay cô quay lại đối diện với anh.Tay còn lại nâng gương mặt cô lên,anh dựa trán mình vào trán cô

"Trán em hơi ấm,chắc em bị cảm mạo rồi"

Minh Thiên tiếp tục độc thoại 1 mình còn Hoàng Nguyệt thì ngơ ngẩn nhìn anh.Cô nghĩ tên trước mặt mình đúng là ko tồi,hoàn toàn là hình tượng tiêu biểu cho hoàng tử bạch mã.Mái tóc vàng được cắt tỉa gọn ghẽ,đôi mắt xanh ẩn dưới hàng mi mà mi mắt của anh còn dài hơn cả con gái.Môi mỏng màu bạc khi cười mỉm hay nhếch đều ko mang lại cho người ta loại cảm giác đáng ghét khó chịu chút nào

Lúc nãy cô đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt của hoàng tử ở cự li gần như vậy,nếu fandom của tên này mà biết chuyện chắc chắn sẽ ko ngần ngại mà cấu xé cô,nghĩ đến đó Hoàng Nguyệt rùng mình.Cô nhẹ đẩy Minh Thiên ra,dường như lúc nãy giống như cô ko hề bị Minh Thiên chọc giận mà trong ngữ điệu bỗng có chút chân thành,cô nói:

"Tôi không sao.Nhờ anh đưa tôi trở về Hoàng gia"

Minh Thiên biết người bên cạnh mình đang xấu hổ nên anh nhanh chóng khởi động xe.Trên đường đi cả hai đều một mực im lặng,Hoàng Nguyệt cũng không biết làm sao để bắt chuyện vì thật sự cô không biết gì về anh.Qua cửa kính cô trông thấy thời tiết có vẻ khá khẩm hơn,mưa cũng vơi bớt đi.Tự dưng Hoàng Nguyệt lại nhớ đến lúc nhỏ khi trời đổ mưa thế này cô vẫn hay cùng Trường An vận áo mưa mang ủng ra vườn để nhảy bõm vào mấy vũng nước đọng lại trên mặt đất,khoảng thời gian đó thật vui thật yên bình

"Em là con một phải không?"

Đột nhiên Minh Thiên hỏi cô,Hoàng Nguyệt quay sang vẫn thấy tầm mắt anh ở phía trước tập trung lái xe

"Phải"

"Chắc chắn bố mẹ rất cưng chiều em"

Hoàng Nguyệt nhìn thấy trong đáy mắt của Minh Thiên khi nói câu đó hoàn toàn trống rỗng

"Anh có một anh trai phải không?.Tôi nghe mọi người trong trường bảo rằng anh ta rất tài giỏi"

Cô nghe được từ bà tám An An rằng hoàng tử có anh trai,người đó lại chính là cựu hội trưởng của Royal 5 năm trước,hiện giờ anh ta đang nắm chức vụ giám đốc của tập đoàn Y.Là một doanh nhân trẻ tuổi nhưng lại cực kì nổi bật trong giới nếu so với Trường An thì phần hơn có lẽ thuộc về anh ta.Câu hỏi của Hoàng Nguyệt dường như tan vào không khí vì Minh Thiên không hề trả lời cô.Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước cổng Hoàng gia,không biết Hoàng Nguyệt có nghe nhầm không vì lần đầu  ngữ điệu trong câu nói của Minh Thiên lại có phần lạnh nhạt với cô

"Đến nơi rồi "

Hoàng Nguyệt gật đầu cảm ơn một tiếng,cô xuống xe lúc vào cổng còn suy nghĩ xem có phải mình lỡ nói câu gì làm phật lòng anh ta không nhưng chốt lại cô nghĩ chắc tên ngốc này cũng thuộc típ người "Mưa nắng thất thường" nên mới cư xử kì lạ như vậy.Khi bóng Hoàng Nguyệt vừa khuất đi,Minh Thiên trong xe đập tay lên vô lăng,đôi lông mày nhíu lại sau đó anh đưa tay dây thái dương bật cười chua chát

"Có vẻ mọi người trên đời này đều so sánh anh và em đấy anh trai"

............................................................

Tác giả comeback rồi đây,xin hứa sẽ ko bỏ truyện.Mọi người tiếp tục vote cho truyện nhé ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung