Chương 7 : Tiếp tục gặp lại

Hoàng Nguyệt chọn học trưởng lại còn gọi thẳng tên,lúc nói câu đó hai má phiến hồng,mi mắt còn động.An An tò mò liền đánh liều hỏi :

"Sao lại là học trưởng,cậu thích anh ấy ở điểm nào sao?"

An An biết Hoàng Nguyệt không dễ cho người khác cơ hội bắt chuyện bao giờ huống chi là ngồi tám chuyện phiếm với cô,bây giờ nhân lúc Hoàng tiểu thư có tâm trạng tốt sao lại ko ngại mà tiến lên

"Chính là ở điểm tính cách"

Cô nói 1 cách chân thật nhưng lại có chút mơ hồ khiến An An bên cạnh nghe xong,3 dấu chấm hỏi liền nhảy nhót ngay trong đầu.Hoàng Nguyệt biết rõ về Trường An,sở thích sở ghét hay bất cứ thứ gì về anh cô đều nắm hết trong lòng bàn tay.Đối với người khác anh đúng là lạnh lẽo,ít nói nhưng ko phải là kiểu ngại giao tiếp,anh giống cô là người chỉ quan tâm tới những việc liên quan đến mình.Đối với cô anh cư xử rất khác,dịu dàng ấm áp thích chăm sóc Hoàng Nguyệt hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt luôn nghiêm túc ở trường

Nhưng Hoàng Nguyệt cũng có chút phiền não vì từ buổi khai giảng đến nay trừ những lúc vô tình chạm mặt anh ở thư viện hay văn phòng công vụ thì cô rất ít có cơ hội được nói chuyện đàng hoàng với Trường An,những lần chạm mặt đó chỉ có mấy câu xã giao chủ yếu anh hỏi cô đã quen vs trường lớp chưa,có cảm thấy khó khăn gì không còn bảo nếu cần gì thì gọi cho anh

Hôm nay là thứ bảy ngày mai là chủ nhật,Hoàng Nguyệt nghĩ chắc Trường An cũng ko bận bịu nên thử gửi 1 tin nhắn nhỏ cho anh

[Hôm nay anh có rỗi không?Tối có thể giúp em tra vài bài toán không?]

Vừa gửi xong chưa đến 1ph đã có tin trả lời lại,Hoàng Nguyệt hồi hộp bấm vào hộp thư xem tin nhắn mới

[Anh cũng không bận gì,lát tan học chúng ta cùng về,anh đợi em ở cổng]

Cô mỉm cười xem ra tâm tình cũng có thể nhẹ nhõm trở lại,hôm nay rốt cuộc cũng ko bị tên ngốc kia phá hoàn toàn.Tan học Hoàng Nguyệt đứng ở sảnh thở dài,lúc trưa trời vẫn còn đẹp thế mà lúc học cô trông thấy có vài đám mây đen kéo nhau bao phủ cả bầu trời,cô đã nghĩ tới nguy cơ có mưa lớn nhưng ko ngờ còn là 1 cơn mưa dầm,mưa như trút nước ko dứt chút nào.Lo lắng Trường An đang đợi mình cô định nhắn anh,chưa kịp soạn tin thì hộp thư đã báo có tin nhắn mới.Điện thoại nhấp nháy hiện lên tên người gửi "Anh Trường An"

[Lúc nãy thầy hiệu trưởng bỗng gọi anh lên họp,em về nhà trước có gì tối anh sẽ đến Hoàng gia]

Hoàng Nguyệt tiếp tục nén tiếng thở dài của mình,cô lại mất đi cơ hội được về cùng với Trường An.Còn đang loay hoay định gọi cho tài xế đến đón thì 1 cái ô màu be xuất hiện ý như muốn che chắn cho cô.Cô quay sang muốn xem vị chủ nhân của cái ô nhưng chỉ thấy 1 khuôn mặt đáng ghét khiến tâm trạng cô có chút tuột mood.Kẻ đó ánh mắt dịu dàng trước sau như 1 nhìn cô còn nở nụ cười ranh mãnh mà nói :

"Anh đưa em về "

Hoàng Nguyệt liền phẫy tay ý muốn từ chối,mắt cô liền đảo về màn hình điện thoại tiếp tục tìm số chú tài xế trong danh bạ

"Là Trường An bảo tôi đưa em về.Em không định làm phật ý cậu ta chứ"

Minh Thiên tiếp tục dùng ô che cho cô,anh thản nhiên nói

"Là do anh bị ép buộc chứ ko phải tự mình sao?"

Hoàng Nguyệt hoài nghi hỏi,cô vốn ko tin được cái lý do này.Minh Thiên tiếp tục cười cợt như đang nói đùa,câu trả lời của anh vừa có chút phủ nhận vừa có chút không

"Không hoàn toàn như vậy,thật ra đưa em về nhà cũng là 1 chuyện tốt"

"Nhưng Trường An đã ngỏ lời nhờ tôi,cậu ấy là hội trưởng còn tôi là hội phó nếu tôi ko giúp cũng ko phải.Nên em có thể giúp tôi hoàn thành việc này được không?"

Nghe Minh Thiên nói vậy,Hoàng Nguyệt ngẫm lại lời anh thấy cũng có phần đúng,nếu cô cứ tiếp tục từ chối thế này thì cũng ko hay.Dù sao anh ta cũng đã đứng đợi cô nãy giờ,trọn vẹn ngày hôm nay cũng đã bị phá hoàn toàn nên Hoàng Nguyệt gật đầu ngay không suy nghĩ tiếp nữa

"Vậy thì nhờ anh"

Minh Thiên cười cười cùng cô bước ra cổng,phần lớn tán ô đều giương ra che trọn cho Hoàng Nguyệt

.............................................................

Nhớ vote cho tớ nhé cả nhà 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc#sung