Chương 4 : Hội trưởng Trường An
Ngồi đợi mãi cũng đã đến giờ làm lễ,Hoàng Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài trong lòng bởi bài diễn thuyết 12 trang của thầy hiệu trưởng.Cô quay sang Bối Dung,thấy cô ta lắng nghe chăm chú thì thầm nghĩ :
"Cũng ko tệ"
Khoảng nửa tiếng sau khi thầy hiệu trưởng chỉ vừa khẩu hình chữ kết thúc,lời còn chưa nói ra thì đám học sinh ở dưới khán đài đã nhiệt liệt vỗ tay.Thầy hiệu trưởng ở trên sân khấu vui vẻ nói :
"Có vẻ học sinh trường ta rất nhiệt tình"
Cả hội trường rộ lên tiếng cười,Hoàng Nguyệt nghĩ rằng chắc chắn thầy rất vui tính bởi cái đầu trọc lóc bóng loáng của thầy đã khiến người đối diện có thể bật cười rồi.Tiết mục tiếp theo khiến mọi người có vẻ hưng phấn nhất là đám con gái có cả Bối Dung vì Hoàng Nguyệt có thể thấy 1 tia hưng phấn trong đáy mắt của cô ta
"Xin chào các tân học sinh mới,tôi là hội trưởng hội học sinh.Tên tôi là Trường An"
Một thân hình cáo ráo xuất hiện trên sân khấu,mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng,đôi mắt hổ phách ẩn sau gọng kính.Khí chất của người đó ko hề tầm thường,là người có hóa thành tro đi chăng nữa thì Hoàng Nguyệt vẫn có thể nhận ra bởi vì bóng hình đó đã khắc sâu trong tâm trí cô từ nhỏ.Trường An xuất hiện trên sân khấu,bộ dạng nghiêm túc của anh làm thân nhiệt của các cô gái nơi đây tăng cao.Anh được mã có gia thế vừa học xuất sắc lại chơi thể thao giỏi nên các học sinh nữ trong trường đều ngưỡng mộ còn nam dù có ghen tị cũng phải có đôi phần e dè trước anh
Tiết mục của Trường An có vẻ được học sinh chào đón nhất vì hội trường lúc đó khá im lặng chỉ có giọng trầm thấp của Trường An vọng trong khán phòng.Cách thuyết giảng của anh vừa hấp dẫn lại dễ hiểu đến Hoàng Nguyệt còn ko thấy buồn ngủ nữa mà.Buổi lễ cứ thế kết thúc êm xuôi đương nhiên lúc Trường An cúi người chào,tiếng vỗ tay của học sinh còn to gấp mấy lần thầy hiệu trưởng,Hoàng Nguyệt cảm giác tình địch của mình thật nhiều
Cô nhanh chóng chạy ra sau khán đài để tìm Trường An,lúc bắt kịp anh rồi Bối Dung lại nhanh chân tới bên anh chắn cả Hoàng Nguyệt.Bối Dung vui vẻ gọi 1 tiếng :
"Anh hai"
Tức thì Trường An quay lại,dịu dàng xoa đầu Bối Dung hỏi :
"Lúc nãy có thấy anh lợi hại ko ?"
"Đương nhiên là lợi hại rồi" Bối Dung gật gật đầu như điều đó là 1 việc hiển nhiên
Hoàng Nguyệt đương nhiên ko chịu thiệt cũng gọi 1 tiếng :
"Anh Trường An"
Trường An trông thấy Hoàng Nguyệt anh lên tiếng chúc mừng cô đã trở thành tân học sinh mới của Royal.Hoàng Nguyệt hai má đỏ hây hây,tâm tình vui vẻ trò chuyện cùng Trường An một hồi lâu lúc này cô chẳng để tâm đến Bối Dung đang im lặng đứng bên cạnh chẳng để tâm nụ cười đã tắt ngấm của cô ta.Một lúc sau
một học sinh chạy đến thông báo với Trường An rằng thầy hiệu trưởng cần gặp anh.Anh gật nhẹ đầu quay sang tạm biệt Hoàng Nguyệt và Bối Dung rồi vội vàng đến phòng họp
Cảm thấy không còn việc gì liên quan đến mình ở đây,Bối Dung tiến về phía cổng để lên xe trở về nhà,bỏ lại 1 mình Hoàng Nguyệt vẫn trân trân nhìn theo bóng của người trong mộng.Cô ko để ý rằng ở đó vẫn có sự hiện diện của 1 người
"Có vẻ em rất thích hội trưởng"
Câu nói đó làm Hoàng Nguyệt bừng tỉnh,tâm trí ko còn bay lượn mà trở về với thực tại.Bây giờ cô mới nhận ra cậu học sinh ban nãy ko đi cùng Trường An mà vẫn luôn đứng ở đó nhìn chằm chằm cô,đáng ghét hơn là cậu ta còn dám bước sang bên phải 2 bước che mất cả tầm nhìn Trường An của cô
"Cậu là ai ?" Nét mặt của Hoàng Nguyệt có chút ko vui vì dù sao cậu ta cũng là người lạ mà lại tò mò xen vào việc của cô.Lúc Hoàng Nguyệt ngẩng đầu lên để nhìn rõ khuôn mặt của kẻ ngốc đó,có lẽ đã có 3s trong đời cô lại rung động trước 1 người-1 người ko phải là Trường An
"Xin chào anh là hội phó.Tên anh là Minh Thiên !"
Hôm đó bầu trời xanh biếc giống như đôi mắt của chàng thiếu niên đối diện cô và hình như tóc anh ta còn rực rỡ hơn ánh nắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top