Anh vẫn là định mệnh - end
Valentine, ngày lễ của những cặp đôi yêu nhau.
Valentine, ngày cô đơn nhất trong cuộc đời tôi.
Mới ngày hôm qua, người đi bên cạnh tôi là người tôi yêu nhất. Còn ngày hôm nay, người bước đi bên cạnh tôi là một chàng trai hoàn toàn xa lạ. Và người yêu tôi... cũng đang bước đi bên cạnh một cô gái khác.
Yêu là gì?
Yêu, là cho phép một người bước chân qua cánh cửa trái tim mình, là để người ta mang lại cho mình cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng là cho phép người đó cái quyền làm tổn thương mình. Tình yêu giống như một đóa hoa, lớn dần theo tháng ngày, rồi nở bung, rực rỡ. Đó là thời khắc đẹp nhất. Để rồi sau thời khắc ấy, đóa hoa sẽ dần dần lụi tàn theo thời gian, cho đến một ngày tàn phai mãi mãi.
Tình yêu và lí trí không đi chung một con đường. Ai đã từng yêu, đều sẽ hiểu rõ điều này. Khi yêu, sẽ yêu hết mình. Yêu, đến khi, đôi bàn tay buông lơi. Yêu, đến khi, bước tới cuối con đường. Yêu, đến khi không còn gì cả. Lí trí ư? Nếu có thể lí trí trong tình yêu, tức là tình yêu đó không sâu đậm, không đủ để bạn gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu cho tình yêu ấy. Nhưng... lí trí... có lẽ vẫn là điều cần thiết trong tình yêu.
Anh, có lẽ em đã yêu anh quá nhiều, yêu nhiều đến mức đánh mất lí trí của mình rồi. Anh, có lẽ em đã yêu anh quá nhiều, yêu nhiều đến mức, em không dám tin rằng anh đã đổi thay.
Anh nói em quá mạnh mẽ, vì thế anh rời xa em. Nhưng hình như, anh đã quên rằng, anh cũng từng nói với em, vì em mạnh mẽ, anh mới yêu em.
Cũng một lí do, lại là hai kết quả trái ngược. Sự đời đôi khi cũng thật nực cười.
"Bộ phim này cũng không tệ."
Chàng trai đi bên cạnh tôi đột nhiên bên tiếng. Lúc này tôi mới chú ý. Không biết chúng tôi đã đứng trước cửa rạp chiếu phim từ khi nào.
"Có muốn xem thử không?"
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Chúng tôi mua 2 vé, ngồi ở hàng ghế nào tôi cũng không biết, chỉ lặng lẽ đi theo anh chàng kia.
Tâm trí tôi vốn dĩ đã không còn đặt ở đây nữa. Nó đang trở về kí ức. Rạp chiếu phim này... là nơi quen thuộc của "chúng tôi", là nơi lần đầu tiên "chúng tôi" gặp nhau.
Kỉ niệm ngọt ngào chìm trong kí ức của ngày hôm qua, nhưng lại như một giấc mơ xa vời, cho dù cố gắng, cũng không tài nào chạm tới được.
Trên màn hình, bộ phim đã bắt đầu. Là một bộ phim tình cảm.
Câu chuyện kể về một cô gái mạnh mẽ và lạnh lùng, vốn dĩ không có chút niềm tin vào định mệnh. Cô gái ấy có một người bạn trai hoàn hảo, hay cười, một nụ cười ấm áp. Bọn họ rất đẹp đôi. Hai tính cách như một quy luật bù trừ của tự nhiên - lạnh lùng và ấm áp.
Từng thước phim dần dần trôi qua, từng kỉ niệm đẹp như trong một câu chuyện cổ tích ngọt ngào.
Tôi bất chợt nghĩ về mình.
Hai nhân vật trên màn hình... giống như... tôi và anh. Tôi có cảm giác, những thước phim trên màn hình chính là những kỉ niệm trong lòng tôi, những thước phim của kí ức bên anh.
Bộ phim vẫn tiếp tục. Đóa hoa tình yêu giữa hai nhân vật chính dần úa tàn. Hạnh phúc dần mờ nhạt. Nước mắt dần hay thế cho nụ cười. Yêu thương dần vụn vỡ trong tay.
Chàng trai yêu bạn thân của cô gái. Anh nhẫn tâm vứt bỏ người bạn gái đã bên mình suốt năm năm. Cô gái không khóc, cũng không níu kéo, chỉ im lặng nhìn chàng trai thật lâu, ánh mắt ẩn chứa nỗi bi thương, giọt nước mắt giấu sau một nụ cười chua chát. Cô gái quay lưng bước đi, chỉ buông lại một câu "Em tôn trọng quyết định của anh".
Cô gái vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, một cuộc sống bình thường, dù không còn chàng trai ấy. Cô vẫn như vậy, vùi đầu vào công việc, vào nhịp sống hối hả của cuộc đời, giống như một cách để quên đi tất cả, một cách để xóa hết yêu thương. Thế nhưng, vẫn có những lúc lặng thầm, cô gái lại ngẩn ngơ, ngắm nhìn từng món đồ chàng trai tặng, để rồi từng kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí.
Thời gian dần dần trôi qua, cô gái vẫn sống như vậy. Cho đến một ngày... gặp được định mệnh của cuộc đời mình.
Một chàng trai trẻ kiên trì tìm kiếm cô bạn thân từ nhỏ suốt 15 năm chỉ vì một lời hứa "Lớn lên tớ nhất định sẽ lấy cậu". Và đến một ngày, họ gặp lại. Cô gái hoàn toàn không nhận ra chàng trai, nhưng chàng trai đã nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái đã có bạn trai, chàng trai lặng thầm ở bên cạnh bảo vệ cô. Khi cô gái chia tay, chàng trai lại bên cạnh an ủi, truyền cho cô gái hơi ấm của yêu thương. Cô gái dần dần bị cảm động bởi tình yêu của chàng trai, chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của anh. Nhưng, đúng ngày hôm đó, đúng ngày cô gái nhận lời, một tai nạn xảy ra... cướp chàng trai đi mãi mãi. Trước lúc ra đi, chàng trai chỉ kịp đặt vào tay cô gái chiếc vòng hẹn ước ngày nhỏ, mỉm cười... rồi ra đi.
Cô gái lặng người. Những hình ảnh của tháng năm thơ ấu chợt ùa về. Chiếc vòng nhỏ bị xiết chặt trong tay.
Hai chữ định mệnh... cho đến giờ phút ấy, cô gái mới hoàn toàn tin. Nhưng định mệnh của cô, chàng trai thuộc về định mệnh của cô, đã hoàn toàn xa tầm với, hoàn toàn cách xa cô... vĩnh viễn...
Một câu chuyện buồn! Tôi im lặng nhìn màn hình. Một vài tiếng khóc thút thít vang lên xung quanh.
Trên màn hình là một cô gái mặc chiếc váy lụa trắng mềm mại. Mái tóc dài tung bay trong gió. Đôi bàn tay ôm chặt một quyển nhật kí, nhật kí của chàng trai. Giọt nước mắt lặng thầm lăn dài trên đôi má trắng ngần - giọt nước mắt muộn màng...
Tiếng khóc trong rạp ngày một nhiều và to dần. Nhiều cô gái gục hẳn trên vai bạn trai, nức nở. Tôi vẫn lặng thinh, không khóc, không buồn, chỉ đau, cảm thấy rất đau, nhức nhối, một nỗi đau lan tỏa từ trong tim.
Tôi cũng không biết cảm giác này là vì lí do gì. Có thể vì cô gái kia quá giống tôi, từ tính cách, đến người yêu và những kỉ niệm đầu tiên. Còn về phần sau? Tôi cũng không biết nữa. Trực giác nhạy bén của tôi dường như đang muốn nói một điều gì đó... một điều không rõ ràng...
"Bộ phim thế nào?"
Chàng trai ngồi bên cạnh tôi đột nhiên quay sang hỏi. Tôi giật mình ngoảnh đầu sang.
"Ừ, khá ổn!"
"Chỉ khá ổn thôi à?" Chàng trai mỉm cười. "Bộ phim này rất cảm động mà."
"Nhưng nó quá buồn." Tôi nghiêng đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình. "Tôi không thích những câu chuyện buồn."
Chàng trai kia im lặng một hồi, sau đó khẽ cười.
"Nhưng cuộc đời có bao giờ hoàn hảo đâu. Có chuyện vui, thì tất nhiên cũng phải có chuyện buồn."
Tôi không nói gì nữa, cúi đầu lặng im. Buồn và vui, có lẽ cũng giống như quy luật bù trừ của tự nhiên. Bắt đầu bằng niềm vui và nụ cười, thì kết thúc sẽ là nỗi buồn và nước mắt đau thương. Mối tình của tôi cũng như vậy...
"Cũng muộn rồi. Chúng ta đi ăn gì nhé!"
Tôi gật đầu.
Chúng tôi lại sánh vai bên nhau, bước đi theo dòng người đang tấp nập trên phố. Hơi lạnh lan tỏa trong không gian khiến tôi bất giác ôm lấy hai cánh tay.
Một vật nằng nặng bất chợt đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của anh chàng bên cạnh.
"Gió lạnh lắm đấy."
Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu, kéo chiếc áo khoác trên vai.
Chúng tôi tiếp tục đi, và dừng lại trước cửa một quán ăn nhỏ xinh xắn.
"Ăn ở đây nhé!"
Tôi không phản đối, bước theo anh chàng kia vào trong quán. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Anh chàng phục vụ đưa thực đơn cho chúng tôi, tôi liếc mắt chọn bừa một vài món. Dù sao tôi cũng không kén ăn, ăn thứ gì cũng không quan trọng lắm. Chàng trai bên cạnh tôi thì có vẻ khá quen thuộc với quán ăn này. Anh ta không hề nhìn vào thực đơn, thuận miệng gọi tên mấy món ăn.
Đặt chiếc áo khoác lên ghế, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Một quán ăn khá nhỏ, nhưng sạch sẽ và lịch sự, rất xinh xắn. Không gian tràn ngập một màu xanh lam, nhẹ nhàng và mơ mộng. Trên bệ cửa sổ đặt mấy chậu cây nhỏ, có những đóa hoa màu hồng phấn, tôi không đoán ra là cây gì.
"Chào anh chị!"
Tôi ngẩng đầu. Chàng trai kia cũng ngẩng đầu theo. Cô nhân viên phục vụ tươi cười cầm cây đàn vĩ cầm.
"Hôm nay là ngày valentine, quán chúng tôi đặc biệt tặng một bản nhạc miễn phí cho những cặp đôi tới đây. Anh chị có muốn gneh một bản hay không?"
Tôi quay sang nhìn anh chàng đối diện. Anh ta cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười.
"Có thể tự mình kéo đàn được không?"
"Dạ?" Cô nhân viên phục vụ có vẻ hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười, chuyển cây đàn cho chàng trai. "Anh cứ tự nhiên."
Chàng trai đón lấy cây đàn, đứng dậy, bước tới bên cạnh tôi, mỉm cười.
"Muốn nghe bài gì?"
"Forever."
"Được."
Chàng trai cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng kéo cây vĩ lướt đều trên những dây đàn. Giai điệu nhẹ nhàng, trầm lắng chầm chậm vang lên, hòa tan vào không gian. Khách trong quán đều ngừng mọi hoạt động, chăm chú dõi theo anh. Không gian đều im lặng, chỉ còn tiếng vĩ cầm vẫn đều đều vang lên. Tôi cũng im lặng, ngắm nhìn động tác nhẹ nhàng của chàng trai kia.
"Tôi không biết anh cũng biết chơi vĩ cầm nữa đấy." Nhìn chàng trai trả lại cây đàn cho cô gái phục vụ, tôi mỉm cười nói.
"Học cho vui thôi." Chàng trai lại mỉm cười. "Và vì một lời hứa."
"Lời hứa?"
"Phải. Tôi từng hứa với cô ấy, rồi một ngày nào đó, sẽ tự tay kéo cho cô ấy nghe bản nhạc cô ấy thích nhất."
"Vậy anh đã thực hiện được lời hứa ấy?"
"Có thể nói là vậy, mà cung có thể là... chưa." Chàng trai khẽ cười, trong nụ cười phảng phất một nỗi u buồn.
"Vì sao vậy?"
"Bởi vì... lời hứa ấy, tôi còn nhớ rất rõ, nhưng cô ấy... đã quên rồi."
Tôi hơi cau mày, còn chưa hiểu hết ý tứ của chàng trai kia thì một đĩa thức ăn đã được đặt xuống trước mặt. Người phục vụ mỉm cười.
"Thức ăn của quý khách đây! Chúc quý khách ngon miệng."
"Cảm ơn!"
Tôi khẽ gật đầu, cảm ơn. Chàng trai ngồi đối diện tôi cũng vậy.
"Tôi quên chưa hỏi, anh tên gì?"
"Phong!"
"Ừ, còn tên tôi là..."
"Vân!"
"Hả?" Tôi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Phong. "Sao anh biết?"
"Có những việc bản thân mình đã quên, nhưng chưa chắc những người khác đã quên đâu." Phong cười ôn hòa đáp.
Tôi im lặng, hoàn toàn không hiểu được ý của anh chàng này. Việc tôi đã quên? Tôi đã quên cái gì?
"Rồi sẽ có một ngày em nhớ ra tất cả." Phong lại ngẩng đầu bảo tôi.
Tôi càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc tôi đã quên điều gì chăng?
Tôi nhìn Phong. Muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu như thế nào. Vì thế, bữa cơm trôi qua trong im lặng. Phong lặng lẽ ăn tối, còn tôi vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cho đến khi kết thúc bữa tối.
"Có thể cùng tôi đến một nơi không?" Ra khỏi quán ăn, Phong thở dài nhìn trời, hỏi.
Tôi cũng im lặng nhìn trời bầu trời thật lâu, gật đầu. "Được."
Chúng tôi lại tiếp tục sánh vai bên nhau. Phong dẫn tôi qua những con phố tấp nập. Chúng tôi tới một ngọn đồi nhỏ, trèo lên đỉnh, cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh mượt như nhung.
Phong nhìn trời một hồi lâu, không nói gì. Tôi cũng lặng lẽ nhìn theo. Trăng hôm nay thật sáng, ánh sáng dịu dàng. Những ngôi sao xung quanh cũng lung linh, lấp lánh, đẹp rực rỡ.
"Khi còn nhỏ, tôi thường cùng cô ấy tới đây ngắm sao."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.
"Cô ấy nói muốn hái tất cả những ngôi sao trên trời. Tôi cũng đã từng hứa, một ngày nào đó, tôi sẽ hái tất cả xuống tặng cô ấy." Phong bỗng bật cười. "Rất trẻ con đúng không?"
"Ừ! Trẻ con, nhưng thực sự rất đáng yêu!"
Phong cười, khe khẽ hát. "Anh còn nhớ những ngày xưa ấy, bên đồng cỏ mộng mơ chôn giấu một tuổi thơ. Anh hay cười, còn em rất ngây thơ. Tựa vai nhau, chúng mình vang tiếng hát. Đóa hoa dại anh cài lên mái tóc mây ngày ấy, đến bên giờ em còn nhớ không em? Gió vẫn thổi trên từng ngọn cỏ. Hoa vẫn tỏa hương trên từng trang kỉ niệm. Mà tại sao không thấy bóng em về?..."
Tôi nghiêng đầu lắng nghe. "Bài hát này lạ quá!"
"Tôi tự sáng tác mà." Phong cười, ngả mình xuống bãi cỏ. "Để dành tặng cho cô ấy. Nhưng hình như... cô ấy quên tôi rồi."
"Thật đáng tiếc!" Tôi khẽ thở dài.
Phong mỉm cười, lại khe khẽ cất tiếng hát. "Cây vẫn âm thầm đợi lá, giống như anh vẫn lặng lẽ chờ em. Nhưng tại sao không thấy bóng em về? Kỉ niệm còn đọng hoài trong nỗi nhớ. Khắc sâu trong tim anh một bóng hình. Em ra đi, bỏ quên kỉ niệm, bỏ quên anh, bỏ quên tháng năm thơ..."
Thời gian chầm chậm trôi qua. Phong nằm trên bãi cỏ, ngân nga hát. Tôi yên lặng ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe.
Tôi bất chợt cảm thấy, nỗi cô đơn trong ngày valentine dường như đã hoàn toàn tan biến, dường như không còn tồn tại.
Hương hoa thoang thoảng trong không khí se lạnh. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn những vì sao lung linh trên bầu trời cao, lại cúi xuống, ngắm những ánh đèn đường sáng rực.
Một hồi lâu, Phong nhìn đồng hồ, mỉm cười. "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Tôi nhìn trời, nhận thấy sắc trời đã muộn, bèn gật đầu.
"Tôi đưa em về."
"Không cần đâu."
"Con gái đi một mình không an toàn."
"Vậy cũng được."
Chúng tôi cùng nhau về nhà. Trên đường đi, cả hai đều im lặng. Tôi không biết nói gì, Phong cũng chỉ lặng lẽ đi bên cạnh tôi.
"Vân..." Phong bỗng gọi tên tôi, khẽ thở dài. "Em thực sự không còn nhớ gì?"
Tôi mờ mịt lắc đầu, hoàn toàn không hiểu anh đang nói đến điều gì. Tôi mở miệng, định cất tiếng hỏi, chợt thấy nét mặt Phong trong phút chốc bỗng trở nên kinh hoảng.
"Cẩn thận!"
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ra sau. Khi tôi hoàn hồn, đã thấy Phong nằm trên mặt đất. Máu chảy loang ra, đỏ thẫm.
Tôi hốt hoảng, vội vã chạy lại bên người anh. Người lái chiếc xe đi chệch hướng cũng hốt hoảng chạy xuống, vực anh lên xe cùng tôi.
Đầu óc trống rỗng. Tôi hoàn toàn không nghĩ được gì. Nước mắt lăn dài một cách vô thức. Khóe môi bị cắn chặt đến mực bật máu. Tôi vẫn không để tâm. Trước mắt tôi chỉ có hình ảnh của anh, một chàng trai với gương mặt đẹp hút hồn, nhưng nhợt nhạt, yếu ớt. Máu anh vẫn chảy, ướt đẫm đôi bàn tay tôi.
"Vân..." Phong cố gắng mở mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười. Cánh tay anh giờ lên một cách nặng nhọc, dịu dàng lau nước mắt tôi. "Em đừng khóc!"
Tôi ra sức gật đầu, nhưng nước mắt vẫn rơi, rơi không ngừng, càng cố gạt đi, chúng lại càng rơi nhiều hơn.
Phong vẫn cười, nụ cười ôn hòa, ấm áp như làn gió xuân dịu dàng. Anh chậm rãi thò tay vào túi áo, lấy ra một sợi dây màu hồng rất nhỏ, buộc một bông hoa nhựa màu hồng phấn. Anh kéo bàn tay tôi, đặt sợi dây vào đó.
"Em nhớ thứ này không?"
Tôi im lặng nhìn sợi dây.
Trong phút chốc, kỉ niệm vội vã ùa về. Tôi nhớ hình ảnh một cậu bé xinh xắn, mỉm cười đeo sợi dây màu hồng vào cổ tay một cô bé. Tôi nhớ hình ảnh một cậu bé ngồi dưới thảm cỏ, mỉm cười hát cho cô bé nghe.Tôi nhớ...
Cuối cùng tôi cũng nhớ tất cả rồi. Kỉ niệm tuổi thơ ngày đó, tại sao tôi lại có thể quên hết tất cả, tại sao tôi lại có thể vùi chôn mọi thứ vào quá khứ xa xôi như thế? Tại sao...
Tôi vội vã ôm lấy Phong, xiết chặt vòng tay. "Anh đừng đi, anh không được đi! Anh đã hứa gì với em? Anh còn chưa thực hiện mà, làm sao có thể... làm sao có thể ra đi như vậy."
"Vân!" Phong vẫn cười, rất dịu dàng "Cuối cùng... em cũng... nhớ ra... anh..."
"Phải, em nhớ ra anh rồi. Em đã nhớ rồi! Anh không thể đi, không thể đi như vậy!" Nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều, ướt đầm vai áo Phong.
Phong dịu dàng vuốt tóc tôi.
"Xin lỗi! Anh có lẽ... không thể... thực hiện lời hứa... với em. Anh xin lỗi... Anh... yêu... em..."
Bàn tay anh lạnh giá buông xuống. Tôi lặng người. đau đớn ôm lấy anh, gào khóc một cách vô thức, hoàn toàn không còn suy nghĩ được gì.
Vì sao? Vì sao? Lại một lần nữa... Lại một người nữa... Lại một đôi tay buông lơi. Vì sao? Tại sao lại như thế? Vì sao... anh lại bắt em nhớ ra tất cả? Vì sao... anh lại bỏ em mà ra đi? Vì sao... anh lại vội vã buông em ra như thế? Vì sao...
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Vòng tay tôi vẫn xiết chặt. Một vì sao băng lạnh giá lướt ngang qua bầu trời. Kết thúc rồi...
*
* *
Đặt bó hoa xuống ngôi mộ. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh trong bức ảnh. Anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp đó...
Định mệnh đưa anh và em vượt qua bao tháng năm trở về bên nhau. Cũng chính định mệnh mang anh xa rời em mãi mãi.
Nhưng dù thế nào, anh vẫn mãi mãi là định mệnh của em... cho dù chỉ là... một định mệnh khổ đau...
Nazu Kẹo Đắng
28/07/2012
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top