Định mệnh
Anh vẫn chờ đợi người con gái ấy
Em vẫn lẵng lặng dõi theo anh
Đan Đan , anh mãi chờ em
Thiên Phong , em mãi yêu anh
______________________
" Chú Hàn , chú Hàn , chú tỉnh lại đi "
" Cháu hãy sống thật tốt tiểu ........"
" KHÔNG đừng bỏ cháu mà "
Giấc mơ kết thúc
" Hộc Hộc " tôi với vẻ mặt sợ người đầm đìa mồ hôi
" Lại giấc mơ ấy " tôi thầm nghĩ
Đây không biết là lần bao nhiêu tôi mơ thấy giấc mơ kì lạ này nhiều lần tôi tự hỏi " "Chú Hàn là ai ? Sao mình lại mơ giấc mơ nàu chứ ? Giấc mơ này có liên quan gì đến mình " rất rất nhiều câu hỏi đc đặt ra nhưng chưa bao giờ có câu trả lời cả
" Thiên Ái xuống ăn sáng thôi con " tiếng người phụ nữ cất lên từ dưới nhà
" Dạ " tôi đáp lại
Tôi đặt chân xuống giường vscn thay một bộ công sở xong xuống dưới lầu
Vừa mới xuống tôi liền vào nhà bếp . Lấy một chiếc bánh bao nóng hổi và uống một hơi hết ly sữa đậu nành của mẹ làm cho
" Thưa mẹ con đi làm" nói xong tôi liền chạy ra khỏi nhà
" Cái con nhỏ này lần nào cũng vậy "
" Xin tự giới thiệu với các bạn , tôi tên là Lâm Thiên Ái năm nay 22 tuổi . Và người phụ nữ lúc nãy là mẹ tôi Lâm Hạ . Hôm nay tôi đang trên đường đến phỏng vấn ở một công ty lớn C.E.O đây là ước mơ từ nhỏ của tôi , thôi không nói với mọi người nữa tôi phải chạy thật nhanh tới công ty thôi vì TRỄ GIỜ mất rồi "
_______________________
Công ty C.E.O
" Hôm nay nhiều người tới phỏng vấn quá , không biết mình có đậu hay không , nhưng kệ phải CỐ LÊN " Tôi tự nhủ
Sau một hồi nhìn xung quanh công ty đẹp thật . Sàn nhà được làm bằng gạch men cao cấp , tông màu chủ yếu là màu trắng rất trang nhã, có nhiều cây xanh làm không khí dễ chịu thoáng mát , đồ vật toàn là đồ cao cấp không hổ danh là công ty lớn
Giờ đây tôi mới chú ý tới mọi người xung quanh , aivai cũng mặc trên người hàng hiệu nhìn lại mình thậy tự ti
" Thiên Ái " tiếng gọi khoing biết từ đâu đến
Àk đó chính là nhỏ bạn thân của tôi , Hà Lâm
" Hà Lâm sao cậu ở đây " tôi thắc mắc
" Tớ tới đây phỏng vấn, vui ghê có cậu ở đây sau này cùng làm chung một công ty rồi" Nhỏ đáp một cách tinh nghịch
" HiHi mình không chắc là đc làm cùng một công ty đâu nha sợ mình không đc tuyển " Tôi lo lắng
" Không sao đâu mà nhất định là sẽ đc " Nhỏ trấn an tôi
" Thôi tớ đi mua cà phê nha " nhỏ nói rồi chạy đi
Bỗng có một cố gái trông có vẻ nhà giàu đi ngang qua , xui làm sao khi con nhỏ Hạ Lâm lại làm đổ cà phê lên cô ấy .
Hạ Lâm sợ hãi " Xin Lỗi "
Nhưng cô ấy lại không chịu bỏ qua " Cô làm cái gì vậy ? Cô biết cái áo này bao nhiêu không ? Xin lỗi là xong àk " giọng cô áy rất dữ nhìn là biết con nhà quyền thế rồi
Tôi không biết làm gì cả
Nhìn Hạ Lâm , nhỏ sợ đến nổi mặt trắng bệt tội nhỏ thật
Tôi lấy hết can đảm qua đó giải vây cho nhỏ
" Thật sự xin lỗi cô, chúng tôi sẽ đền cái áo cho cô nên mong xin cô bỏ qua " tôi nói thay nó
Định bụng là chắc có cái áo thôi thường mấy con nhà giàu sẽ không để ý
Ai biết đc là chuyện không như tôi nghĩ
" Đền sao ? Cô đền nổi chắc , nhìn xem hai cô quần áo rẻ mạt không xứng chùi giày cho tôi nữa " cô ta nói với giọng khinh bỉ
Nghe xong câu nói này cơn giận của tôi đã lên đỉnh điểm " Cô nói gì thế , cô tưởng cô giàu thì có thể sỉ nhục người khác thế hả , cái áo thôi mà tôi đền là đc "
" Thiên Ái cậu đang nói gì vậy " Hạ Lâm lo lắng cho tôi
" Mọi người tập trumg lại đây , buổi tuyển chọn hôm nay sẽ do tổng giám đốc của C.E.O đích thân làm chủ mọi người mau qua chào hỏi anh ấy "
" Giám đốc " tôi ngước lên đó là một chàng trai hết sức đẹp trai , anh ấy tỏa ra một khí chất không thể diễn tã
"Đẹp trai quá" tôi nghĩ
" Anh ấy cool quá"
" Còn trẻ vậy mà đã làm giám đốc "
.....
Đó là những lời bàn tán về anh ấy
Tôi cũng đã nghe rất nhiều về người này anh ta tên Thiên Phong là con trai độc nhất của chủ tập đoàn này . Đẹp trai , tài giỏi ,15 tuổi đi du học Anh , 17 tuổi đã giúp gia đình trông coi công ty .....
Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy tôi đôi lúc cũng tự hỏi nếu mình có gia thế tốt hơn thì có thể tài giỏi như vậy không ?
Cô gái mà Hạ Lâm làm đổ cà phê lên áo bỗng chạy tới ôm lấy tay Giám đốc " Anh , cô ta chọc giận em anh đuổi cô ta đi đi " cô ta nói xong chỉ tay về hướng tôi, cô ta nhùn tôi và cười như muốn nói " đáng đời "
" Tội nghiệp ai biểu ngu đi lo chuyện bao đồng chi "
" Hên quá hồi nãy mình không xía vào"
.......
Rất nhiều luận bàn luận về tôi
" Không giám đốc đó là .... " Hạ Lâm chưa kịp nói xong đã bị tôi cầm tay lại
Vâng , tôi rất buồn vì đây là ước mơ của tôi , tôi đã cố gắng học tập để đc vào công ty này vậy mà ... nhưng tôi không hối hận
Cứ nghĩ là bị đuổi nhưng ai ngờ đâu
" Cô tên là gì? " giọng nói lạnh lùng cất lên đó là giám đốc đang nói
" Lâm ....Lâm Thiên Ái" tôi ấp úng
" Đc rồi Lâm Thiên Ái từ nay về sau cô sẽ làm thư kí của tôi " anh ta phán
Tôi có nghe lầm không anh ta vừa nói tôi làm thư kí của anh ta . Chuyện hài gì vậy, tôi mới chọc giận em anh ta vậy mà
Không chỉ tôi mọi người xung quanh rất kinh ngạc
Anh ta nói xong liền đi
Thế là tôi đc làm thư kí của Tổng giám đốc hơn cả trước kia tôi mong đợi
" Hàn Thiên Phong , anh thật khó hiểu "
_______________________
Hết chap rồi nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top