Chapter 4


Một tuần cuối cùng, anh và cậu sống thật yên bình, cậu nấu cơm, chăm sóc anh, anh cũng đưa cậu đi chơi nhiều hơn, dường như đây mới là lúc họ sống như một cặp vợ chồng mới cưới thực thụ.

Tưởng rằng 1 tuần ấy sẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc của họ, thế nhưng vào thứ 7, khi cậu đang vui vẻ làm tặng anh một chiếc bánh đề mừng anh vừa đạt được hạng mục lớn. Cậu tỉ mỉ trang trí thật đẹp, thật cẩn thận, mọi người ngỏ ý muốn giúp cậu cũng từ chối. Thế nhưng, chiếc bánh đầy tâm huyết ấy nhanh chóng bị chính tay cậu ném vào thùng rác, anh ấy... dẫn "cô ấy" của anh về. Bác quản gia nói cậu chủ sẽ ngay lập tức đưaTĩnh Hy lên làm phu nhân khi cậu rời đi. Cậu ngồi ở sofa, im lặng nghe Chương Viễn và Tĩnh Hy nói chuyện, cậu nhận ra, hai người họ thật đẹp đôi. Tĩnh Hy thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, mọi cử chỉ của anh với cô ấy đều thật nhẹ nhàng, dịu dàng. 

Bỗng anh có cuộc gọi đành rời đi để lại Dạ Bạch lúc này ngồi với Tĩnh Hy. Chỉ đợi có vậy, Tĩnh Hy ngay lập tức trở mặt, cô ta hóa ra cũng chả có gì tốt đẹp, cô ta tiếp cận Chương Viễn cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù của anh, cô ta đã từng qua lại vói rất nhiều gã đàn ông giàu có, nổi tiếng khác. Cô ta cay ghét Dạ Bạch lâu rồi, vì cậu mà kế hoạch của ả chậm đi, ả ta ko tiếc lời mắng nhiếc, chửi rủa cậu làm cậu cũng bất ngờ với hình ảnh trong sáng, dịu dàng của cô ta bảo sao Chương Viễn dù có thông minh tài giỏi đến thế vẫn bị lừa bởi tài năng diễn xuất của cô ta. 

Cô ta có mắng Dạ Bạch cũng chả quan tâm nhưng đâu

 dừng lại ở việc đó được, ả ta thẳng tay đổ cốc trà nóng vào tay mình rồi hét toáng lên:

       - A! Cậu làm gì vậy? Tôi làm gì cậu sao? Tôi xin lỗi mà!

Anh đang nghe điện thoại ở ngoài cũng ngay lập tức chạy vào, cảnh tượng trước mắt làm gân xanh nổi đầy trên mặt anh:

       - CẬU! CẬU LÀM GÌ VẬY?!

Dạ Bạch vẫn chưa kịp phản ứng đã bị anh thẳng tay đuổi ra ngoài. Nhìn cánh cổng đóng rầm trước mắt, cậu sốc lắm...Vẫn còn một ngày để được ở bên anh mà? Nước mắt cậu rơi rồi, ko phải vì bị đuổi, ko phải vì bị đánh như trước kia mà là vì sự nhẫn tâm cửa anh, lần đầu tiên Dạ Bạch khóc vì yêu. Trái tim cậu là một chiếc cốc thủy tinh đong đầy những cảm xúc của cậu, chiếc cốc ấy đã bị anh chà đạp làm tổn thương đến nỗi đầy vết nứt, đến hôm nay, chiếc cốc ấy đã triệt để vỡ tan...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top