CHƯƠNG 2


Editor: Song Ngư | Beta-er: Chi Chi

ღღღ

Xe càng chạy, màn đêm càng tối đen.

Tiếng trò chuyện trong xe cũng dần biến mất.

Chiếc xe tiếp tục chạy khoảng 4km rồi rẽ trái ở chỗ ngã tư, đi xuyên qua chỗ trống ở hàng rào thép ở bên đường.

Nương theo ánh sáng của đèn xe, Yến Tuy nhìn thấy một bức tường đổ nát đến mức để lộ gạch đá cùng loại với kiến trúc của cổng phường. Mà đằng sau cổng phường chính là những ngôi nhà lợp cỏ tranh và nhà rạp đơn sơ, giống như con thú khổng lồ mở chiếc miệng dài để lộ những chiếc răng bén nhọn, tựa như cơn lạnh thấu xương trong đêm tối.

Đường đất lầy lội hơi gập ghềnh, Yến Tuy nhìn những nhà rạp đơn sơ lướt qua cửa sổ xe, hỏi Lục Tiếu ngồi trên ghế phụ: "Đến đâu rồi?"

Lục Khiếu đột nhiên nghe được giọng nói của Yên Tuy thì hơi sửng sốt, quay đầu nhìn cô: "Đến khu tị nạn rồi ạ."

Khu tị nạn có mặt khắp nơi ở Somalia, người nào có điều kiện tốt chút thì có mái ngói che đầu, còn ai có điều kiện tệ hơn thì chỉ đành chịu cảnh dãi dầu mưa nắng, không nhà không cửa.

Khu tị nạn hiện giờ rõ ràng thuộc về điều kiện đằng trước.

Các nhà rạp san sát nhau thành một nhóm. Phía trước vẫn là túp lều tranh chống chọi với mưa gió, đằng sau có thể nối liền nửa đoạn rương da đựng quần áo. Con đường đất ở giữa dành cho xe chạy còn chật hẹp hơn cả khoảng cách giữa hai ngôi nhà đến mấy đốt ngón tay.

"Đường quốc lộ khi nãy tiếp tục đi xuống chính là căn cứ của lực lượng vũ trang ở Somalia, không an toàn mấy." Lục Khiếu chỉ về trước, "Đợi sau khi chúng ta qua khu tị nạn còn phải tiếp tục đi về phía Bắc."

Anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhẩm tính: "Trong vòng ba tiếng chắc có thể đến nơi."

Trong vòng ba tiếng.........

Yến Tuy đang suy nghĩ, đèn tín hiệu trên máy bộ đàm được đặt tuỳ ý trên bảng điều khiển xe chợt loé lên, phát ra dòng điện không rõ ràng, sau vài tiếng tút tút đứt quãng thì cuối cùng cũng nghe rõ.

Là giọng đàn ông, giọng nói thô ráp, tốc độ nói chuyện cũng rất nhanh.

Là Tiếng Ả rập.

Yến Tuy nghe không hiểu gì cả, bình tĩnh ra hiệu cho Lục Khiếu phiên dịch.

Lục Khiếu sờ mũi, cố nhịn cười: "Anh ta bảo 'Chú ý chú ý, coi chừng thằng nhóc khốn cởi truồng đi tiểu đêm'."

Yến Tuy khẽ nhướn mày, sau vài giây mới bật cười một tiếng.

Nụ cười này khiến Tân Nha đang làm tổ bên phía kia của ghế sau mãi không dám xen miệng vào bỗng có ảo giác "Tâm trạng của sếp Yến có vẻ cũng không tệ". Cô cúi đầu, dùng đầu ngón tay gãi chỗ ngứa giữa hai hàng lông mày, cẩn thận lên tiếng: "Đã rạng sáng rồi, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ?"

Tân Nha vốn chỉ nghĩ đơn giản là đêm khuya ở Somalia, dọc đường đi ngoại trừ đoàn xe thì ngay cả thiêu thân cũng không có, trên đường quốc lộ và đường tắt cũng chẳng có lấy một bóng người chạy đến khu tị nạn. Chuyện này còn khiến thủ lĩnh lính đánh thuê trải qua trăm trận đánh cũng phải căng thẳng như vậy, có phải hơi khoa trương rồi không?

Không ngờ khi cô vừa dứt lời thì bộ đàm vang vọng một tiếng cười khúc khích lẩn quẩn, sau đó lại truyền đến giọng nam thô ráp vừa nãy. Tuy rằng cô không hiểu tiếng Ả rập, nhưng nghe thấy giọng điệu của anh ta bỗng nhiên trở nên nặng nề và u ám thì cô cũng hiểu------chuyện lớn không hay rồi.

Nét mặt của Tân Nha lập tức tái nhợt......

Đệch, cái miệng quạ đen của cô.

____

Yến Tuy không phản ứng quá lớn, cô xoay tròn đôi mắt, liếc mắt nhìn Tân Nha đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi bị cô sa thải, bèn ra hiệu bằng mắt cho Lục Khiếu.

Lục Khiếu nhìn cô, lập tức hiểu ý của Yến Tuy, bèn phiên dịch: "Bọn họ phát hiện con đường quốc lộ đằng trước có bố trí vài chướng ngại vật."

Nhìn thấy xe sắp chạy ra khỏi khu tị nạn, bây giờ tự nhiên lại xảy ra chuyện này, khó trách ngay cả thủ lĩnh lính đánh thuê ngồi trong xe đằng trước cũng phải mắng chửi tục tĩu.

Sau khi Yến Tuy nghe thấy vài tiếng "fuck" như muốn lật tung nóc xe, hai hàng mày không kìm được cau lại: "Chỉ là chướng ngại vật trên đường thôi sao?"

Lục Khiếu chưa kịp trả lời, tiếng súng ở đằng trước bỗng nhiên vang lên liên tục.

Khoảng cách quá gần, đối phương cảnh cáo không được đến gần, còn tiếng súng như cơn gió lùa buổi trưa mùa thu, từ khắp nơi ập tới phả vào bên tai.

Tuy lá gan của Yến Tuy lớn nhưng bây giờ cũng run rẩy, sau gáy lạnh toát.

Không đợi cô hoàn hồn từ tiếng súng, chiếc xe giữ khoảng cách 2m ở đằng trước bị viên đạn sượt qua bộ giảm xung uy hiếp, bỗng đạp phanh xe lại.

Cú phanh gấp suýt chút nữa khiến tài xế không kịp trở tay, chiếc xe George Bahrton tiếp tục lao về trước theo quán tính, tài xế cố gắng đạp phanh xe, khó khăn lắm mới khiến nó dừng lại được.

Tân Nhã bị doạ sợ, lúc cô đang định hét to lên thì trông thấy vẻ mặt trầm lặng và bình tĩnh của Yến Tuy, vì thế cô lặng lẽ nuốt vào, lo sợ hốt hoảng nhìn về phía trước.

Hai chiếc xe quá gần nhau nên không nhìn ra được gì.

Có ánh đèn pha từ đằng trước chiếu tới, ngay sau đó là tiếng Anh lộn xộn xen kẽ với ngôn ngữ mà Yến Tuy không hiểu, giọng nói thô kệch cảnh cáo chiếc xe tắt máy, bọn họ muốn kiểm tra chiếc xe.

Kiểm tra chiếc xe sao?

Cướp biển Somalia cũng tuyên bố bọn họ là lực lượng bảo vệ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ trên biển.

Đầu năm nay, cướp bóc mà cũng có lý do đàng hoàng như vậy sao?

___

Yến Tuy nhìn khắp nơi, hỏi: "Trong xe có súng không?"

Lục Khiếu khựng lại, hơi ngẩn người: "Súng sao?"

Yến Tuy thấy không thể trông cậy vào Lục Khiếu được, bèn thử sử dụng tiếng Anh hỏi tài xế. Cô vừa hỏi vừa giơ tay trái lên, ngón giữa, ngón áp út và ngón út gập lại, còn ngón trỏ giơ lên thẳng tắp, khi ánh mắt của tài xế nhìn xuống thì ngón trỏ hơi cong lên, đồng thời còn vang lên một từng tượng thanh: "Pằng."

Biểu cảm mịt mờ của tài lập tức biến thành bừng tỉnh, anh ta gật đầu lia lịa, kéo ngăn chứa đồ cực kỳ bí mật phía dưới bên trái tay lái xuống, rút cây súng ra quơ trước mặt Yến Tuy.

Một cây súng màu đen góc cạnh rõ ràng và đường cong lạnh lẽo sắc bén trông cục kịch như móng vuốt gấu trong tay anh ta, hệt như món đồ chơi bỏ túi.

Anh ta biết Yến Tuy không hiểu tiếng Ả rập nên kêu Lục Khiếu phiên dịch: "Súng được bán với giá 100 đô la, đạn sẽ được tính phí riêng."

Mặt mày Tân Nha trắng bệch, giọng nói run rẩy hỏi: "Sếp Yến, chị mua, mua......."

Chữ "Súng" vòng tới vòng lui trên đầu lưỡi không thể thốt nên lời, cuối cùng cô ấy dứt khoát bỏ qua: "Ở Trung Quốc là phạm pháp đấy ạ."

Yến Tuy nhìn chòng chọc cây súng trên tay của tài xế một lúc lâu, không hề có cảm xúc hỏi lại: "Trị an ở Trung Quốc tốt như vậy thì cần đến súng sao?"

_____

Bên ngoài xe là sự yên lặng, nhân viên Somalia có vũ trang khống chế đoàn xe, hai người một tổ phân công phụ trách bên trái và bên phải của chiếc xe.

Tuy đã bị bao vậy nhưng lính đánh thuê ngồi trên chiếc xe đằng trước cũng nắm lợi thế trong tay, vì vậy bây giờ vẫn chưa ai dám leo lên xe.

Tên thủ lĩnh vũ trang chĩa súng thẳng vào thủ lĩnh lính đánh thuê ngồi trên chiếc xe trước mặt. Có lẽ anh ta từ chối xuống xe nên gã giơ họng súng lên và chĩa lung tung vào một chỗ để uy hiếp, viên đạn xuyên qua tấm thép bên đường tạo ra sóng âm khiến màng tai của cô đau đớn dù cách một cửa xe.

Ngay sau đó, phía cửa xe bên chỗ Yến Tuy bị đối phương dùng súng đập mạnh hai cái một cách ác ý. Tiếng đập mạnh mẽ như tiếng búa đập vỡ tấm kính, khi bạn nhìn nó rơi xuống thì trái tim cũng dần chìm xuống đáy vực tĩnh lặng.

Bầu không khí chợt như đóng băng lại, áp lực đến nổi chỉ nghe được tiếng tim đập chầm chậm và nặng nề trong lồng ngực.

Cuối cùng, thủ lĩnh lính đánh thuê ở chiếc xe đằng trước cũng thoả hiệp, anh ta đẩy cửa xe ra, hai tay buông thõng thong thả xuống xe.

Hành động yếu thế này khiến trong lòng những người ở đây vô cớ nặng trĩu, dần trở nên bất an.

Không biết vì muốn Yến Tuy yên lòng hay giữ vững ý chí chiến đấu, Lục Khiếu liếm môi, dùng giọng điệu ngay cả chính anh ta cũng không thể thuyết phục bản thân, nói: "Đội lính đánh thuê này đi lại quanh năm ở Somalia, đã nhận rất nhiều đơn hàng lớn, sẽ không sao đâu."

Yến Tuy nghĩ thấy cũng đúng. Cô đã tốn bộn tiền cho công ty bảo vệ, cọc một khoản tiền kếch xù, cô còn chưa thanh toán khoản còn lại nữa.....

Suy nghĩ này vừa mới loé lên, có một luồng sáng xẹt qua trong đầu cô, loại cảm giác như cái gì cũng không biết bị cô phớt lờ đi.

Cô nhíu mày, dời mắt nhìn người Somalia gầy nhom bên ngoài xe.

Đèn pha đằng trước sáng chói, đúng lúc khiến cô nhìn thấy rõ ràng.

Làn da gã ngăm đen, đôi mắt đục ngầu, qua tấm xe tối đen, chỉ khi gã dời tầm mắt mới nhìn thấy được ánh sáng trong mắt gã, lộ ra sự tối tăm.

Trên người gã là bộ đồ quân nhân màu xanh lục rộng thùng thình không vừa người, cổ tay áo to rộng được hắn qua loa xắn lên đến khuỷu tay. Gã giơ súng lên, cánh tay được gã xắn tay áo lên lập tức lộ rõ trước mắt Yến Tuy.

Trên cánh tay là một hình xăm không biết là hình hay là chữ.

Thứ gì đó mơ hồ dần trở nên rõ ràng trước mắt cô.

Cô nhớ rõ khi xuất phát từ sân bay đến đường nhỏ tụ họp với xe của bảo vệ, lúc gần lên quốc lộ thì tên lính đánh thuê dẫn đường giơ cánh tay qua cửa sổ xe nửa hé để ra hiệu.

Lúc đó Yến Tuy không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại, trên cánh tay của tên lính đánh thuê cũng có hình xăm tương tự trên cùng một vị trí.

Sao một đội lính đánh thuê có kinh nghiệm lại dễ dàng bị người khác khống chế trong tình huống đột ngột phát sinh nguy hiểm được? Đặc biệt đối phương còn là một nhóm tạm xem như không có "Kỷ luật quân đội".

Thậm chí, anh ta không hề phản khách mà còn khá hợp tác nữa.

Cô tốn bộn tiền thuê bảo vệ, nhưng tài xế lại không giấu được thói quen của Somalia là đưa ra giao dịch khi cô nói muốn mua súng phòng thân.

Một suy nghĩ đáng sợ dần hình thành trong đầu cô.

Cả trái tim cô chìm xuống, như bị ngâm trong nước đá lạnh lẽo.

Mãi một lúc sau, Yến Tuy mới dời mắt, khẽ mỉm cười trong sự thúc giục của tài xế, giọng nói khàn đặc: "Đưa tiền cho gã đi."

Cô không cho Tần Nha cơ hội nói chuyện, giọng điệu nói chuyện thong thả như đang bàn bạc về thời tiết: "Gọi điện cho hạm trưởng bảo chúng ta gặp rắc rối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top