Chương 3

12

Chúng tôi hẹn cùng ăn trưa, dắt anh làm quen với mọi người. Khoảng cách giữa anh và tôi dần được kéo gần mà không hay.

Tôi đang ngồi suy nghĩ vu vơ ở căn tin viện: "Sao mấy hôm nay không thấy anh Nghĩa? Tôi muốn giới thiệu Đăng cho anh."

Vừa lúc ấy có một bóng hình quen thuộc ngồi kế bên – đó là Nghĩa.

-"Đang suy nghĩ gì vậy?" anh Nghĩa hỏi tôi.

- Tôi quay sang nhìn anh, mỉm cười tươi: "Em đang nghĩ về anh á."

- Anh Nghĩa giật mình nhìn tôi: "Em nhớ đến anh?" Anh nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ.

- "Thì mấy hôm nay chả thấy anh đâu cả. Anh muốn kể chuyện này cho anh nghe," tôi đáp.

- Nghĩa hỏi: "Em có chuyện gì muốn kể anh?"

- Tôi hớn hở: "Anh gặp anh Đăng chưa? Người mà em từng kể với anh á."

- Anh trả lời: "Anh chưa, nhưng anh có nghe mọi người nói về Đăng. Còn em thì sao? Gặp người đó có cảm giác gì..."

Tôi ngượng ngùng trả lời: "Em cũng không biết nữa. Em chỉ thấy khá vui, giống như được trở về quá khứ... đôi lúc em cảm thấy tim mình đập nhanh nữa."

"5 năm trước em đã không đủ dũng khí ngỏ lời, nhưng đợt này em muốn..., không biết sao mỗi lần gần anh Đăng rất quen thuộc," tôi trả lời liên tục không cho anh Nghĩa nói.

-Anh Nghĩa nhìn tôi nói: "Em nên đợi Đăng tiến về phía em."

Lúc ấy điện thoại tôi reo, nên hẹn anh Nghĩa hôm khác nói tiếp.

13.
Tôi thường tâm sự với Hải – bạn thân đại học và cũng đang thực tập cùng tôi:
"Không hiểu tại sao, mỗi lần gặp anh Đăng, tim tao cứ bồi hồi... nhưng đôi lúc lại quặn đau. Tao không hiểu nổi cảm giác đó, nhưng tao muốn được ở bên anh ấy. Cảm giác ấy rất quen thuộc... như thể tao đã từng trải qua rồi. Tao luôn có nỗi sợ... sợ rằng anh sẽ biến mất."

- Hải nhìn tôi bằng ánh mắt trầm ngâm:

- Hải khẽ thở dài, giọng trìu mến sắp khóc:
"Nhật Y à, tao chỉ mong mày được hạnh phúc thôi. Tao thương mày quá..."

- Nó ôm chầm lấy tôi.
"Mày bị khùng hả? Sao vậy? Mày làm tao không hiểu gì cả..."
Tôi rất bất ngờ – không hiểu sao hôm nay nó lại sến đến vậy.

14.
Hôm nay, mọi người tổ chức liên hoan. Ai cũng có mặt rất đông đủ, cả anh Đăng cũng tới, nhưng tôi đảo mắt tìm mãi vẫn không thấy anh Nghĩa, nên bèn hỏi:

- "Dì Ngọc, hôm nay anh Nghĩa đâu rồi ạ?"

Dì đáp:
- "Nó còn đang trong ca phẫu thuật, chắc không đến được."

Buổi tiệc hôm ấy khá vui, tôi uống cũng khá nhiều. Anh Đăng chủ động đưa tôi về.

Trên chiếc taxi, tôi tựa vào vai anh và nói rất nhiều:
- "Anh có biết... từ lần gặp lại anh, em đã rất vui. Cảm giác như chúng ta vừa mới gặp nhau, như hồi còn đi học. Lúc anh báo đi du học, em rất bỡ ngỡ... em muốn níu giữ anh lại lắm... nhưng không có tư cách."

Tôi lại thổ lộ trong cơn say, nước mắt rơi lúc nào không hay:
- "Em thật sự rất muốn được bên cạnh anh, được cùng anh nói chuyện, tâm sự. Trong tim em lúc nào cũng có một khoảng trống vô hình kể từ ngày anh đi. Nhưng khi gặp lại anh... nó đã biến mất hoàn toàn."

Giọng tôi dần nhỏ lại rồi thiếp đi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay anh Đăng đang nắm lấy tay tôi.
Tôi không biết mình về nhà lúc nào. Sáng tỉnh dậy, thấy mình đã nằm trên giường.

15
Hôm nay, tôi quyết định sẽ tìm gặp Đăng để nói rõ lòng mình.

Khi tôi vào viện tìm thì không thấy bóng dáng anh đâu. Dì Ngọc chỉ bảo anh đã đi công tác.

-Anh Nghĩa cũng đến, nhẹ nhàng nói:
"Em đừng lo, Đăng đi công tác, về rồi sẽ gặp em."

Tôi thất thần đi chuẩn bị thăm bệnh nhân, nhưng để quên đồ trong phòng. Khi quay lại, tôi bất ngờ nghe được cuộc hội thoại giữa dì Ngọc và anh Nghĩa:

-"Khi nào chúng ta không phải diễn nữa đây? Nếu con bé tỉnh lại, thì Đăng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa."

Tôi bất giác chạy đi hỏi các chị y tá có thấy Đăng không, nhưng không ai trả lời. Chỉ có một chị nói rằng... khoa mình chưa từng có ai tên là Đăng.

Tôi chết đứng tại chỗ. Anh Nghĩa vội chạy đến đỡ tôi.

Tôi run rẩy cầu cứu anh:
-"Anh ơi... anh Đăng lại bỏ em đi đâu rồi... em kiếm không thấy anh ấy nữa..."

Tôi gào khóc:
-"Em đã nói gì sai? Em làm gì sai chăng?"

Anh Nghĩa ôm chặt lấy tôi, còn tôi chỉ biết khóc mà trách móc, hỏi dồn:
-"Anh nói em nghe đi! Có phải mọi người đang giấu em chuyện gì không? Tại sao lại nói anh Đăng chưa từng xuất hiện ở đây? Rồi dì Ngọc lại nói... anh ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa?"

Anh Nghĩa hét lên, giọng run run:
-"Đăng... mất cách đây 4 năm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top