7

Khi chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, không khí trong lớp trở nên tĩnh lặng. Mọi người bắt đầu thu dọn sách vở và chuẩn bị ra về, nhưng tôi vẫn ngồi im, tai đeo chiếc tai nghe lớn, mắt dán vào cuốn sách. Tôi không muốn tham gia vào những câu chuyện tán gẫu của đám bạn, nhất là khi tâm trí tôi vẫn còn vương vấn những chuyện lạ lùng từ buổi sáng.

Tôi biết rõ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Jungwon và Soojin, và tôi không muốn là một phần trong đó. Dù vậy, cái cách mà Soojin tiếp cận Jungwon vẫn khiến tôi cảm thấy một chút gì đó kỳ lạ.

Đôi khi, tôi không hiểu tại sao Jungwon lại có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Cậu ta không giống những người khác. Cậu ta không phải là kiểu người dễ gần, mà lại đầy bí ẩn, khó đoán, giống như một trò chơi mà chỉ có một vài người mới hiểu được luật chơi.

Tôi kéo tai nghe ra, vặn nhỏ nhạc để có thể nghe được những tiếng xung quanh.

Và tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Này, cậu đi đâu thế?"

Là Heeseung. Bạn tôi từ lâu đã quen với thói quen tránh xa mọi thứ của tôi.

"Ra ngoài thư viện." Tôi đáp ngắn gọn, không quay đầu lại.

"Không đi ăn trưa à?" Heeseung hỏi, hơi ngạc nhiên.

"Không muốn."

Tôi cảm nhận được cậu ấy vẫn đứng sau lưng tôi, dường như đang do dự. Rồi một lúc sau, tiếng bước chân của cậu ấy lại vang lên, xa dần khi Heeseung rời đi, để lại tôi một mình trong không gian im lặng.

Tôi lại đeo tai nghe vào, quay lại với cuốn sách của mình, nhưng đột nhiên, có một bóng người đứng trước tôi.

Tôi ngẩng lên, và như dự đoán, là Jungwon.

Cậu ta đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt không rõ cảm xúc. Đôi mắt ấy vẫn có cái gì đó khó hiểu, nhưng tôi không thèm bận tâm.

"Cậu không muốn nghe lời khuyên của Soojin à?" Jungwon hỏi, giọng điệu lạnh nhạt nhưng có vẻ như đang thử thách.

Tôi không trả lời ngay. Thay vào đó, tôi lướt qua cậu ta, không thèm để ý. Cảm giác như có một sự va chạm vô hình giữa chúng tôi trong không gian đó, nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Jungwon bước theo sau, không bỏ cuộc. "Tôi không hiểu cậu, thật đấy."

Tôi dừng lại, quay lại đối diện với cậu ta, ánh mắt không hề lay chuyển. "Tôi cũng không cần cậu hiểu."

Jungwon đứng lại, dường như bất ngờ với câu trả lời của tôi. Cậu ta chỉ nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ cười khẩy. "Thật sự... cậu là đứa con gái kỳ lạ nhất tôi từng gặp."

Lần này, tôi không có ý định phản ứng. Thay vào đó, tôi quay lại, tiếp tục bước về phía thư viện, để mặc Jungwon đứng đó với những suy nghĩ của mình. Cảm giác lạnh lẽo bao quanh tôi, như một lớp màng vô hình bảo vệ tôi khỏi mọi thứ không cần thiết.

Và trong cái không gian tĩnh lặng đó, tôi biết Jungwon sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cậu ta sẽ tiếp tục chơi trò đùa với tôi, nhưng tôi không sợ. Khi bạn sống trong sự im lặng quá lâu, bạn sẽ học cách làm chủ những sự khó hiểu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top