6

Cả lớp trở nên ồn ào hơn thường lệ khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, nhưng tâm trí tôi lại không thể tập trung. Dù tôi đã cố gắng bỏ qua, nhưng ánh mắt của Jungwon vẫn khiến tôi không yên. Cảm giác đó cứ quẩn quanh trong đầu tôi suốt cả buổi sáng.

Ngay khi thầy giáo bước vào lớp, tôi gập quyển sách lại và tập trung vào bài giảng. Dù vậy, trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi cảm thấy như có một sự thay đổi trong không khí. Tôi không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác rất lạ.

Giờ ra chơi, lớp học bắt đầu vơi dần, và tôi như thường lệ tìm một góc yên tĩnh để tiếp tục đọc sách. Nhưng hôm nay có vẻ không giống mọi ngày.

Tôi nghe thấy tiếng giày bước vội vã trên hành lang. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy một cô gái bước vào lớp. Cô ấy không phải là học sinh trong trường, mà là một cô gái đã học xong từ lâu, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện ở trường để thăm các bạn.

Cô gái này, tên là Soojin, đã từng là đàn chị nổi bật trong trường—vẻ ngoài hoàn hảo với làn da trắng mịn màng và phong thái tự tin, luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Soojin nổi bật từ những buổi giao lưu văn nghệ đến những cuộc thi thể thao, và cô ấy luôn có một đám bạn vây quanh, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Cô ấy bước vào lớp và nhanh chóng tiến thẳng về phía Jungwon, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Mọi người trong lớp đều chú ý, vì rất ít khi Soojin xuất hiện, và đặc biệt là khi cô ấy đến gần Jungwon, mọi chuyện lại càng trở nên thú vị hơn.

"Jungwon." Giọng nói của Soojin nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút. Cô ấy mỉm cười, nhưng có gì đó thật tinh tế trong nụ cười ấy. "Lâu rồi không gặp."

Jungwon, đang ngồi chơi với chiếc bút trong tay, ngẩng lên khi nghe thấy giọng nói của Soojin. Cậu ta nhìn cô một chút, rồi một nụ cười thoáng qua môi. "À, Soojin. Lâu lắm rồi." Cậu ta không tỏ ra quá bất ngờ, nhưng ánh mắt lại có gì đó khẽ lóe lên.

Soojin kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungwon, không cần hỏi, cô ấy tự nhiên ngồi gần cậu ta như thể mọi chuyện đều rất bình thường. Đám bạn của Jungwon cũng nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Họ đã quá quen với sự tự tin của Soojin.

"Nghe nói dạo này cậu có vẻ bận rộn nhỉ?" Soojin nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi Jungwon.

"Cũng không hẳn. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi." Jungwon nhún vai, không để lộ nhiều cảm xúc. Cậu ta quay sang mỉm cười với Soojin, nhưng không lâu sau lại quay về với nhóm bạn mình.

Soojin vẫn giữ nụ cười đó, nhưng có vẻ như cô ấy đang quan sát rất kỹ từng động thái của Jungwon. "Cậu cũng biết rồi đấy, tôi luôn quan tâm đến những người xung quanh. Và tôi nghe nói cậu đang trở nên thú vị hơn một chút." Cô ấy hất nhẹ tóc, ánh mắt không hề rời khỏi Jungwon.

Một không khí im lặng lạ lùng bao trùm trong không gian. Các bạn của Jungwon vẫn không dám lên tiếng, chỉ im lặng nhìn. Họ biết rõ rằng Soojin không phải là người dễ dàng bị từ chối, và một khi cô ấy đã quan tâm đến ai, điều đó sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian dài.

Jungwon không đáp lại ngay lập tức. Cậu ta chỉ cười khẽ, quay sang nhìn Soojin một lần nữa. "Thú vị sao? Cậu có chắc chắn không?" Cậu ta có vẻ khá thích thú với sự tò mò của Soojin.

Soojin nhẹ nhàng nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên. "Chắc chắn đấy." Cô ấy nói, rồi ngước lên nhìn cậu ta với ánh mắt sắc sảo. "Nhưng nếu cậu thích, tôi có thể giúp cậu trở nên thú vị hơn nữa."

Những lời nói của Soojin khiến không khí trong lớp càng trở nên căng thẳng. Tất cả đều biết Soojin không phải là người chỉ nói suông. Cô ấy có cách của riêng mình để khiến người khác phải chú ý.

Jungwon nhìn Soojin, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại mang chút vui vẻ. "Cảm ơn, nhưng tôi tự mình lo được."

Soojin nhếch môi, không tỏ ra thất vọng. Cô ấy đứng dậy, đưa tay vén tóc ra sau tai rồi quay lưng đi. "Cậu cứ nghĩ kỹ đi." Cô ấy dừng lại một chút trước khi bước ra khỏi lớp. "Tôi sẽ chờ cậu."

Jungwon nhìn theo Soojin, nhưng không nói gì. Cậu ta lại quay sang nhóm bạn, chỉ đơn giản là nhún vai và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng trong không khí vẫn còn dư âm của sự căng thẳng. Đám bạn của Jungwon không nói gì, nhưng tất cả đều nhận thấy điều gì đó không giống mọi khi.

Khi ánh mắt tôi vô tình hướng về phía Jungwon, tôi thấy một nụ cười mơ hồ trên môi cậu ta, nhưng có lẽ, cậu ta vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top