4
Tối muộn.
Sân bóng rổ phía sau trường học vắng lặng, chỉ còn lại một nhóm người tụ tập dưới ánh đèn đường nhấp nháy.
Jungwon ngồi trên bức tường thấp, một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa nhỏ lập lòe trong bóng tối. Cậu ta không hút, chỉ lơ đãng xoay xoay nó, để mặc làn khói mờ nhạt bay lên không trung.
Bên cạnh cậu ta, một trong những thằng bạn thân nhất của cậu—Sunghoon—đá viên sỏi dưới chân, cười khẩy. "Lại gặp con mọt sách hả?"
Jungwon nhếch môi, không đáp.
Sunghoon hất cằm, vẻ thích thú. "Mày trêu nó mãi không chán à? Nhìn kiểu gì cũng không phải mẫu con gái mày hay để mắt đến."
Một tên khác trong nhóm—Jake—cũng cười theo, phả ra một làn khói trước khi lên tiếng. "Đúng đó, bình thường mày toàn thích kiểu con gái quyến rũ, chứ đâu có quan tâm đến mấy đứa lúc nào cũng dán mặt vào sách như nhỏ đó."
Jungwon vẫn im lặng. Cậu ta đưa điếu thuốc lên môi, nhưng thay vì hút, cậu chỉ cắn nhẹ vào đầu lọc, rồi lại rời ra.
Thấy vậy, Sunghoon đẩy vai cậu ta. "Gì đây? Đừng nói với tao là mày thích nhỏ đó nhé?"
Mấy người khác bật cười, nhưng Jungwon chỉ cười nhạt.
"Tao không thích." Cậu ta đáp, giọng điệu chậm rãi. "Nhưng mà..."
Cả nhóm chờ đợi câu tiếp theo, nhưng Jungwon chỉ liếc nhìn điếu thuốc trên tay, rồi ném nó xuống đất, dập tắt bằng mũi giày.
"Nhưng mà sao?" Jake nhướng mày.
Jungwon tựa lưng vào tường, ánh mắt xa xăm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi khói thuốc lẫn hơi sương lạnh.
"Chỉ là tao thấy thú vị thôi."
Sunghoon bật cười, huých nhẹ cậu ta. "Thú vị theo kiểu nào? Theo kiểu muốn hành hạ nó hay theo kiểu..."
Jungwon liếc Sunghoon, ánh mắt sắc lạnh khiến cậu ta im bặt.
Sau một lúc im lặng, Jungwon khẽ cười, nhưng nụ cười đó không rõ cảm xúc.
"Tao cũng chưa biết nữa."
Cả nhóm ngạc nhiên nhìn Jungwon. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu ta không chắc chắn về điều gì đó.
Jake huýt sáo. "Chuyện lạ đây. Jungwon mà cũng có lúc không chắc mình đang làm gì."
Jungwon không nói gì. Cậu ta rút từ túi áo ra một điếu thuốc khác, nhưng lần này không châm lửa. Chỉ đơn giản xoay nó trong tay, như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu.
Sunghoon quan sát bạn mình, rồi nhếch môi. "Cẩn thận nha, Jungwon. Chơi vui quá rồi lại dính vào lúc nào không hay."
Jungwon cười nhạt, nhưng lần này, chính cậu ta cũng không chắc mình có thể phủ nhận điều đó hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top