3
Tôi đứng im tại chỗ, lòng rối bời với những suy nghĩ hỗn loạn. Những lời Jungwon nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Sẽ sớm thôi, mọt sách. Cậu sẽ không ghét tôi mãi được đâu."
Tại sao cậu ta lại nói như vậy?
Tôi lắc đầu, tự nhủ rằng mình không cần bận tâm đến những trò đùa của Jungwon. Cậu ta chỉ đang muốn khiêu khích tôi mà thôi. Cậu ta thích làm phiền tôi, thích nhìn tôi phản ứng, và có lẽ, thích chứng kiến tôi mất bình tĩnh.
Nhưng tôi sẽ không để cậu ta có được niềm vui đó.
Tôi siết chặt quai cặp, quay lưng rời đi mà không nhìn lại.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng tránh Jungwon.
Tôi đi nhanh hơn mỗi khi thấy cậu ta xuất hiện trên hành lang. Tôi tìm những chỗ yên tĩnh trong thư viện để ngồi học, tránh xa những góc khuất nơi tôi có thể vô tình bắt gặp cậu ta. Tôi nghĩ chỉ cần phớt lờ, cậu ta sẽ chán và buông tha cho tôi.
Nhưng có vẻ như Jungwon không có ý định để tôi yên.
Buổi chiều hôm đó, khi tôi vừa thu dọn sách vở để về nhà, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Trốn tránh tôi à, mọt sách?"
Tôi khựng lại, rồi thở dài. Tôi đã quá mệt mỏi để tiếp tục những trò vờ như không nghe thấy.
Chậm rãi quay đầu lại, tôi nhìn thấy Jungwon đang đứng dựa lưng vào cửa lớp, tay khoanh trước ngực, ánh mắt nheo lại đầy thích thú.
Tôi bình tĩnh đáp, "Tôi không trốn ai cả."
Jungwon bật cười, bước lại gần. "Thật không? Tôi thấy cậu cứ tránh né tôi suốt đấy."
Tôi không muốn đôi co với cậu ta. Tôi cúi xuống tiếp tục thu dọn sách vở. Nhưng chỉ một giây sau, Jungwon đã ngồi xuống đối diện tôi, tựa cằm lên tay, nhìn tôi với vẻ tò mò.
"Cậu thực sự ghét tôi đến thế à?"
Tôi dừng tay, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Đúng vậy."
Lần này, Jungwon không cười ngay. Cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
Rồi, đột nhiên, cậu ta nghiêng người về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của cậu ta.
"Thế thì..." Giọng Jungwon trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm. "Sao cậu cứ để ý đến tôi thế?"
Tôi đông cứng.
"Tôi—" Tôi định phản bác, nhưng Jungwon đã đứng dậy trước, nhún vai.
"Đừng lo, tôi sẽ không ép cậu thừa nhận đâu." Cậu ta nháy mắt với tôi, rồi đút tay vào túi quần, rời đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi đó, lòng ngổn ngang với những cảm xúc khó hiểu.
Tại sao Jungwon lại luôn xuất hiện trong suy nghĩ của tôi?
Và quan trọng hơn—tại sao tôi lại không thể phủ nhận lời cậu ta nói?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top